Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Một con ngựa chạy về phía thành lâu, là Duẫn Hạo sao, Cung Tịnh mong mỏi như vậy. Càng lúc càng gần, đúng là Duẫn Hạo, còn có, Tại Trung trước ngực hắn, cho nên Cung Tịnh càng thêm bi thương.

Một nam nhân vì một nam nhân khác, nếu không phải tình như thủ túc, liệu có bằng lòng đồng sinh cộng tử, thậm chí cùng đi chịu chết, trừ phi đó là yêu. Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một lí tưởng, đó là thứ quan trọng nhất với bọn họ. Điều gì khiến bọn họ có thể từ bỏ tương lai của bản thân, chỉ vì để được cùng sống hay cùng chết, duy nhất có thể đó là tình yêu thực sự.

Duẫn Hạo, đã sớm biết tình yêu thật sự của ngươi, ngày hôm nay ngươi lại chứng minh cho ta thấy một lần nữa, vì vậy trái tim ta lại càng thêm tàn nhẫn. Bởi vì, Duẫn Hạo, ta cũng thật lòng yêu.

Tại Trung và Duẫn Hạo cách thành lâu không gần không xa, bước xuống ngựa, sóng vai đứng nhìn lên, Cung Tịnh trên thành lâu nhắm hai mắt lại, nàng không muốn nhìn nữa.

Tại Trung và Duẫn Hạo lẳng lặng chờ đợi, sau đó Xương Mân đi xuống cổng thành, Duẫn Hạo một mình đi tới nói với Xương Mân: "Chúng ta tới rồi, thả nàng xuống, chí ít nàng cũng giúp ngươi tìm được chúng ta rồi."

"Không ngờ Trịnh Tướng quân là người có tình có nghĩa như thế này, vậy mà lại chịu vì một nữ nhân dấn thân vào nguy hiểm, tuy rằng nàng là thê tử của ngươi." Xương Mân nói vậy, nhưng trong ánh mắt, tất cả đều là Tại Trung. Tại Trung sao lại trở nên tái nhợt gầy gò như vậy, đứng giữa không khí, giống như có thể tan đi bất cứ lúc nào, biến mất bất cứ lúc nào. Tại Trung, hắn không phải người ngươi thích sao, ở cùng hắn không tốt sao, sao lại biến thành bộ dạng thế này?

Duẫn Hạo không trả lời, chỉ nhìn Cung Tịnh được kéo xuống, sau đó quay lại bên Tại Trung, cùng đợi Xương Mân nói tiếp. Vì vậy Xương Mân nói: "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi phạm thượng tác loạn, mưu đồ hoàng vị, bây giờ lại còn bắt giữ bệ hạ, người đâu, bắt hắn lại cho ta!"

Dứt lời, phía sau vài đội quân lập tức xông ra, bao vây Duẫn Hạo và Tại Trung. Duẫn Hạo đã sớm đoán trước, đây là chiến thuật biển người hữu hiệu mà Trầm Xương Mân đã dùng, tuy rằng chưa từng có hiệu quả, hắn nở nụ cười.

Quân lính bởi vì Hoàng thượng vẫn còn trong tay của Duẫn Hạo, nên không dám tùy tiện tấn công, hiện giờ lại thấy hắn cười như vậy, đều cho rằng lý do hắn dám một mình đến đây, tất đã có chuẩn bị. Xương Mân tiến lên vài bước, nhẹ nhàng kéo Tại Trung sang một bên, sau đó ra lệnh tấn công. Sự lợi hại của Duẫn Hạo, rất nhiều người trong bọn họ đã lãnh giáo qua, ôm tâm trạng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn bước lên, dù sao cũng là quân lệnh. Nhưng hắn thế mà không có bất kỳ phản kháng nào, thúc tủ chịu trói. Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo này đối với thê tử tình cảm sâu đậm đến vậy, vì nàng, thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không cần. Trong lòng bọn họ suy đoán như vậy, tâm tình cũng lơi lỏng đôi chút, cùng đợi chỉ thị tiếp theo của Xương Mân.

Tại Trung vẫn trầm mặc phía sau đã mở miệng: "Giải hắn đến thiên lao, đợi mệnh lệnh của ta."

Xương Mân biết, ý của Tại Trung là: Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được động đến một sợi lông của hắn.

"Thế nhưng hắn đã từng chạy trốn khỏi thiên lao một lần, thần cho rằng..."

"Giải hắn đến bất kỳ nơi nào hắn đều có thể chạy trốn, chỉ cần hắn muốn." Tại Trung cắt ngang lời Xương Mân: "Ta là Hoàng đế Minh quốc, xử trí một người như thế nào, là quyền của ta, hay ngươi muốn nói ta lâu ngày không tại vị, nên Minh quốc đã đổi chủ!"

Xương Mân chỉ có thể cúi người thở dài nói: "Thần... Không dám."

Những binh lính ban ban nãy vẫn còn không biết hành sự theo mệnh lệnh ai, lúc này bọn hắn lại nhìn thấy một Hoàng đế thần sắc xanh xao nhưng vẫn không đánh mất uy nghiêm của y, thấy Hữu tướng Xương Mân cao quý cúi đầu thật thấp thở dài, vì thế, họ giải Trịnh Duẫn Hạo đi. Xem ra, Minh quốc hiện nay vẫn còn là họ Kim.

Duẫn Hạo ở trong xe tù, Tại Trung trong xe ngựa. Lúc này Tại Trung đã cởi bỏ khí khái ban nãy của y, ngoan ngoãn rúc vào lòng Xương Mân, biểu hiện ra tất cả uể oải, yếu ớt của y.

"Làm một đế vương, vĩnh viễn không được để thế nhân thấy sự yếu đuối của ngươi." Phụ hoàng đã từng nói vậy. Tại Trung thầm thêm một câu: Trừ khi người đó say đắm ngươi, như vậy lúc đó, yếu đuối chính là vũ khí tốt nhất.

Tại Trung, y quả nhiên là người sinh ra đã được định làm Hoàng đế, cuộc chiến của y, chỉ cần suy yếu nằm đó hơi nhíu mày, cũng đã thắng hơn phân nửa. Xương Mân bất đắc dĩ cúi đầu nhìn y, kéo tóc y lên, dùng ngón cái ấn vào lòng bàn tay y xoa bóp, Tại Trung an tĩnh nghe theo như vậy tạo cho hắn một ảo giác, dường như Tại Trung là của hắn.

Thế giới trong xe ngựa là thế giới đồng thoại (1), Xương Mân đắm chìm trong biểu tình giả dối của Tại Trung, bất chấp cả việc cầu khẩn để xe ngựa đi chậm lại một chút, một chút thôi. Hắn đem tâm tình chôn vùi trong làn tóc đen dài của Tại Trung, đó là vòng xoáy mê hoặc của Tại Trung, từ nhiều nắm trước đây, Xương Mân đã bị cuốn vào trong đó. Thế nhưng Tại Trung, đây không phải lỗi của ngươi, không tìm được lối ra, là ta. Ta thậm chí, chưa từng một lòng nghiêm túc vùng vẫy thoát khỏi.

(1) Đồng thoại: cổ tích, thần thoại.

Xe ngựa chạy chầm chậm cùng cái ôm ấm áp cũng không làm một Tại Trung mệt mỏi ngủ quá say, y mở mắt phát hiện đã đến nơi ở quanh năm của y, bây giờ được gọi là tẩm cung của vua, Minh Hi cung. Huân nhi đã mất, không biết ai đã chôn cất thi thể nàng, trong lòng Tại Trung thầm thở dài nói, Tuấn Tú sắp về rồi. Tuấn Tú, ta sẽ không để ngươi mai táng thi thể, chuyện tàn nhẫn như vậy, những việc tàn nhẫn đối với Tuấn Tú, ta không muốn làm.

Thái ý Tôn Chính dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, ông vừa nhìn thấy Tại Trung sắc mặt đã trầm xuống, Xương Mân nhìn vào mắt ông, rồi lại nhìn vào điểm giữa của chân mày đang ngày càng nhíu sâu hơn. Không ổn sao? Không tốt sao, cho dù không phải đại phu cũng nhìn ra được, Tại Trung không khỏe chút nào.

Tôn thái y ra khỏi phòng, chỉ nhẹ nhàng nói với Hữu tướng Xương Mân: "Chỉ là cảm mạo phong hàn."

Xương Mân không nói gì thêm, mặc dù chỉ cần nhìn cũng biết đây không chỉ là phong hàn, thế nhưng chung quy là bệnh gì, hắn thực sự không biết. Thái y nói vậy nghĩa là ông có thể chữa trị, nếu không thể trị khỏi, sẽ không cần nói thế. Xương Mân gật đầu nói: "Tôn thái y vất vẻ rồi, xin ngài làm ơn đích thân sắc thuốc cho bệ hạ."

"Đương nhiên rồi." Tôn Chính khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Xương Mân trở lại phòng ngủ, nói với Tại Trung: "Mệt lắm không, trước tiên ngủ một giấc đi, ta sẽ trông chừng cho ngươi."

Tại Trung mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Từ khi nào việc chăm sóc ta lại đến lượt ngươi?"

"Có ý gì?"

"Hữu tướng được ta bổ nhiệm lại vào lúc ta không có mặt ra sức tích cực loại bỏ phe đối lập, kiến tạo thế lực, vậy đó là ý gì?" Tại Trung dùng khẩu khí lạnh nhạt chất vấn, Xương Mân chỉ có thể im lặng.

"Thật sự thích ta đến thế sao, thích đến mức muốn mưu triều soán vị, giam giữ ta bên cạnh, để chăm sóc ta thật tốt sao?" Tại Trung vươn tay vuốt má Xương Mân: "Ngươi bây giờ có thể không cần làm vậy nữa, ta không còn sống lâu nữa, ngươi đã nhìn thấy rồi đó."

"Tại Trung." Xương Mân nắm lấy tay Tại Trung, phủ đôi tay của mình lên mu bàn tay Tại Trung, kéo tay y đến bên môi nhẹ nhàng hôn xuống, hắn khóc.

Xương Mân khóc, Tại Trung biết mình đã thắng, Xương Mân không phải là người có thể diễn trò trước mặt mình, huống chi mình đang sắp chết. Tại Trung vẫn mỉm cười như trước: "Giúp ta chăm sóc cho Tuấn Tú thật tốt, người ta quý trọng nhất, xin hãy bảo vệ thật tốt giúp ta, ta trở về, chỉ muốn gặp Tuấn Tú một chút, sau đó sẽ đi."

"Đi?"

"Đúng vậy, ta phải đi, ta không thể chết trước mặt y được, quá tàn nhẫn."

"Nhưng mà thân thể của ngươi..."

"Cũng bởi vì cơ thể của ta, xem như ta vẫn chưa chết, ta muốn để y ôm hy vọng như vậy, cũng xin ngươi nghĩ như vậy, hay là ngươi càng muốn nhìn ta chết hơn."

Xương Mân ngửi được mùi vị của âm mưu, Tại Trung, ngươi muốn dùng kế kim thiền thoát xác (2), an toàn truyền ngôi Hoàng đế cho Tuấn Tú, sau đó trốn đi sao? Cùng với Duẫn Hạo sao? Cho nên mới cùng Duẫn Hạo trở về, cho nên mới an trí để Duẫn Hạo có thể tùy thời trốn khỏi thiên lao? Tại Trung, ngươi quả nhiên yêu hắn như vậy, thế nên ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng không muốn? Thậm chí Xương Mân còn nghĩ, Tại Trung là bị bệnh thật sao?

(2) Kim thiền thoát xác (Ve sầu lột xác): một trong 36 kế hành quân, dùng bộ dạng khác để đánh lừa quân địch.

"Gọi Chu tổng quản tới cho ta." Tại Trung mới vừa nói xong, đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhưng lại càng lộ vẻ già nua: "Nô tài ở đây mà, bệ hạ." Ông quả là "cực phẩm" nô tài, vĩnh viễn có thể làm chủ tử không cảm giác được sự hiện hữu của ông, nhưng vào thời điểm chủ tử cần lại lập tức xuất hiện.

"Bệ hạ, Huân cô nương ta đã an táng thích đáng, ngài cứ yên tâm đi."

Tại Trung và Chu Đức Thụy không quá thân mật khi xuất hiện, nhưng ông luôn biết Tại Trung nghĩ gì, muốn gì, Tại Trung nghĩ, bên cạnh Tuấn Tú có ông ta, cũng không cần lo.

"Chôn ở đâu?"

"Nô tài tự ý làm chủ, chôn nàng ở nơi thường chôn cất cung nữ."

Tại Trung gật đầu: "Sau này Tuấn Tú hỏi ngươi, ngươi hãy nói cho y biết, dẫn y đến cũng không sao, nhưng đừng nên nói với y, chuyện Huân nhi chết không nhắm mắt."

"Dạ." Chu Đức Thụy đáp: "Bệ hạ, lại nói lúc nô tài làm việc này, Huân cô nương đã nhắm mắt rồi."

"Làm sao lại..."

"Nô tài chỉ biết, trước nô tài, Trịnh Tướng quân đã tới."

"Duẫn Hạo..." Tại Trung thì thầm nói: "Hóa ra là Duẫn Hạo..." Tổng quản thái giám phía sau cũng lặng lẽ lui xuống.

Hoàn đệ ngũ thập nhị chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm