Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Xương Mân đi lên thành lâu, nhìn ra xa, Tín vương Tuấn Tú chỉ còn cách hoàng thành vài dặm đường thôi, Minh quốc sẽ yên bình trở lại sao? Xương Mân nở nụ cười, bây giờ Minh quốc có yên bình hay không, không phải tất cả đều do mình sao? Xương Mân đang nắm giữ trong tay mình thế cuộc tương lai của Minh quốc, Xương Mân tự hỏi bản thân, có muốn an phận thủ thường làm một Hữu thừa tướng trên vạn người nhưng chỉ dưới một người không? Thế nhưng, có vẻ như ước nguyện làm Hoàng đế ban đầu của chính mình bây giờ cũng đang dần dần tan biến, Tại Trung nói, y không còn sống lâu nữa.

Xương Mân hoang mang, trước khi Tín vương Tuấn Tú trở về, hắn phải ra một quyết định. Tại Trung, quả nhiên ngôi vị Hoàng đế ai ai cũng muốn làm, chỉ trừ ngươi, ngươi sinh ra đã được định phải làm Hoàng đế, cho nên việc trở thành vua của một nước không cần ngươi mơ ước, bởi vì đây là cuộc đời của ngươi. Thế nhưng, bất kỳ một người nào muốn làm Hoàng đế đều có cái lý của mình, rất nhiều người bởi vì tham muốn quyền lực, ta cũng không thể phủ nhận, quyền lực đối với ta có sức mê hoặc rất lớn. Nhưng, Tại Trung, ta đây yêu ngươi, ta là vì ngươi. Nhưng, Tại Trung, ngươi không thể nói ngươi vô tội, bị người ta yêu sai cách thức, là vì ngươi quá mỹ lệ.

Tại Trung, ngươi muốn ta thay ngươi chăm lo cho Tín vương Tuấn Tú, y là người ngươi quý trọng nhất, ngươi nói như vậy, là để ta không nên vọng tưởng xa vời về việc trở thành Hoàng đế sao? Tại Trung, nếu ta làm giống như lời ngươi nói, ngươi có vui không? Ta nên làm cho ngươi vui sao? Nên để ngươi cùng đi với một người khác thật vui vẻ sao? Sau đó, một mình ta ở lại nơi này bảo vệ người ngươi quý trọng nhất, làm Hữu tướng của ta sao? Hay nên giữ ngươi ở lại, chúng ta cùng ngọc nát đá tan?

Ngọc nát đá tan, Xương Mân nghĩ lại lời của Cung Tịnh, nàng đã từng nói: "Chúng ta giống nhau." Có thật là giống nhau không? Giống nhau vì đã dùng cách thức sai lầm để yêu một người, chuyện này vốn dĩ đã đúng, thế nhưng lại yêu đến muốn cùng nhau diệt vong. Tình yêu ban đầu luôn luôn đẹp đẽ, nhưng tại sao càng yêu lại càng đắng cay, tan nát. Tựa như đóa hoa ban sơ vô cùng tươi đẹp nhưng càng sắp héo úa lại càng lộng lẫy, xinh đẹp hơn, khiến cho không ai có thể từ bỏ, đến cuối cùng, hủy hoại cả hai. Tại Trung, ngươi không nên quay về, nếu như ngươi mãi mãi không về nữa thì tốt biết bao nhiêu. Xương Mân lưỡng lự, không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào, hay nên đến hỏi "người từng trải" một câu, dù sao bọn họ cũng yêu cùng một người, chắc hẳn hắn cũng đã từng phiền não vì chuyện như thế.

Duẫn Hạo và Cung Tịnh bị tạm giam ở hai thiên lao cạnh nhau, không có bất cứ tội nhân nào khác cũng như không có ngục tốt, không ai đến quấy rầy bọn họ, giống như khuê phòng đêm tân hôn, nhưng chỉ không chạm được vào đối phương, chỉ không muốn chạm vào đối phương.

Cung Tịnh không biết mình còn có thể làm gì, đã sớm biết người này không yêu mình, dù làm gì cũng không có ý nghĩa, chỉ là phù phiếm, có làm nhiều việc hơn nữa, đến cuối cùng vắng lạnh vẫn thuộc về lòng mình.

Duẫn Hạo chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

"Ta đã từng tâm cao khí ngạo, cho rằng mình khác biệt với những nữ tử tầm thường khác, nhưng thực sự hóa ra ta còn ngu muội hơn các nàng ấy." Cung Tịnh đau lòng nói: "Chàng không có lỗi với ta, là ta tự hủy hoại chính mình thôi, tuy rằng yêu chàng, nhưng ta không nên gả cho chàng."

"Tần Tiêu đâu?"

"Ở một nơi không ai biết nó là con của Trịnh Duẫn Hạo, làm con của một người khác."

"Như vậy cũng tốt, nó vốn không phải con của ta, nàng cũng không phải thê tử của ta." Duẫn Hạo ngồi dưới đất dựa đầu vào tường, nhìn vào một góc ngục thất: "Ta đã từng cho rằng, nàng xinh đẹp, hoàn hảo như vậy, nhất định có thể giúp ta quên đi Tại Trung, chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, ta quý mến nàng, ta đã cho rằng ta cũng có thể yêu nàng."

"Ta cũng nghĩ như vậy, nghĩ chàng sẽ có thể yêu ta, sau đó chàng vẫn vì y mà hủy hoại bản thân, ta lại vì chàng mà tự hủy chính mình, chúng ta đều có lỗi, chúng ta đều thầm nghĩ cho bản thân, mà quên mất người mình yêu, thực ra người chúng ta yêu, mới là kim chỉ nam quyết định vận mệnh, bởi vì chúng ta đều quá yêu."

"Tịnh nhi, nàng từ trước đến nay đều thông minh, lạnh lùng như vậy."

"Ha ha." Cung Tịnh cười khẽ: "Sai rồi, ta là người ngu ngốc nhất."

"Ta cũng ngốc như vậy." Xương Mân nói: "Ta không biết, có nên từ bỏ y hay không, Tại Trung nói, y phải đi, chờ sau khi y gặp được Tín vương."

"Ngươi thật sự là một kẻ ngốc." Duẫn Hạo quay đầu nhìn người vừa đột ngột xuất hiện này, ung dung cười nói: "Đặc biệt tới đây nói cho ta biết."

"Tại Trung bị bệnh là thật sao? Y nói không thể chết trước mặt Tín vương, cho nên y phải đi?"

"Tại Trung nói rằng, chí ít không thể để Tín vương thấy y chết trước mặt mình, chí ít Tại Trung vẫn còn sống." Duẫn Hạo nhìn vào mắt của Xương Mân, nói: "Cho nên y phải sống."

Xương Mân lắc đầu: "Tại Trung nói y không còn sống được lâu nữa, cho nên phải đi."

"Không, y đã nói y muốn sống tiếp." Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói, như đang kể lại một cố sự xa xôi: "Ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần y muốn sống."

"Ngươi tin tưởng y?" Xương Mân cười nhạo nói: "Y là một người miệng đầy lời dối trá, ngươi vẫn còn nói tin tưởng y! Cho nên mới nói, đây là âm mưu của các ngươi sao? Trở về ném vương vị cho Tín vương, lại đem Tín vương ném cho ta, ta chỉ có thể bị động tiếp nhận, sau đó nhìn các ngươi cùng đi! Tại Trung không thể là người dễ chết như vậy, đây là âm mưu của các ngươi."

"Ta không biết, thế nhưng nếu đúng là vậy, không tốt sao?" Duẫn Hạo hỏi: "Nếu như Tại Trung không phải chết, còn có thể hạnh phúc, như vậy không tốt sao?"

Tại Trung không phải chết, như vậy không tốt sao? Đúng vậy, nếu Tại Trung ở lại, chắc hẳn y sẽ chết không còn nghi ngờ. Như vậy, Tại Trung rời khỏi nơi này, sẽ thực sự không phải chết sao? Phải chăng nên để Tại Trung đi khỏi đây, sau đó mãi mãi không bao giờ trở thành người của mình nữa? Dù sao cái y muốn là cùng một người khác rời đi. Tại Trung, ta có phải nên để ngươi đi đến với hạnh phúc không? Nếu như vậy chính là hạnh phúc mà ngươi nói.

Xương Mân vẫn không tìm được đáp án, thế nhưng lúc này lại có thuộc hạ báo cáo, Tín vương hồi triều.

Tín vương Tuấn Tú mang theo công chúa Hung nô trở về, nàng là tín vật cát tường, đại biểu cho biên cương yên ổn. Công chúa đến hòa thân, trước đây thường là hoàng tộc Minh quốc gả công chúa đi hòa thân, chưa hề có công chúa Hung nô bước chân vào hoàng cung. Trên phố có nhiều lời xì xào bàn tán, công chúa Hung nô là đến để làm Hoàng hậu, như vậy Tín vương Tuấn Tú e rằng chính là quân chủ tiếp theo của Minh quốc.

Có người lắc đầu nói: "Tín vương cũng sẽ kham không nổi đâu, sợ rằng lại thành họa nước từ ngoại tộc, mà ngoại tộc lần này, còn là Hãn vương Hung nô."

Cũng có người nói: "Tín vương nhìn như yếu đuối, nhưng thật ra là vương tôn cường hãn nhất, nhìn những hoàng tộc đã chết xem, chỉ có Tín vương Tuấn Tú một chút cũng không bị thương, các ngươi hãy chờ xem, Tín vương sẽ là một minh quân."

"Như vậy Hoàng đế đâu?"

"Nghe nói đã hồi cung, bệnh sắp chết rồi, không sống lâu nữa đâu. Nói cho ngươi biết, Tín vương trở về chính là vì kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tín vương mặc dù là hoàng tử nhỏ nhất của tổ Hoàng đế, nhưng y chính là nhi tử của Hoàng hậu, huyết mạch chính thống, y làm Hoàng đế là thích hợp nhất!"

"Bây giờ còn chính thống hay không chính thống gì nữa, dù sao ngoại trừ Hoàng đế chỉ còn có y!"

"Tín vương nhân hậu, y làm Hoàng đế nói không chừng sẽ giảm thuế má, miễn lao dịch."

"Ai biết được con người thật sự bên trong y là dạng gì, ngươi cho rằng có thể tùy ý mà sống được bình yên vô sự đến bây giờ sao, ta nghĩ Tín vương rất ngoan độc!"

Mọi người đều đang bàn luận về Tín vương Tuấn Tú, Vương gia sắp sửa trở thành Hoàng đế này, bọn họ không biết y đã nhào đến bên giường bệnh Tại Trung khóc lóc thảm thiết đến thế nào, Tại Trung làm sao lại thành bộ dạng như thế này. Tại Trung, cũng sắp chết phải không?

"Đừng khóc, Tại Trung sẽ không chết." Tại Trung vuốt đầu y, dịu dàng nói: "Ta chỉ hơi mệt mỏi, ta luôn đợi ngươi trở về, tuy rằng đã từng nghĩ ngươi tốt nhất đừng trở về nữa." Nhưng Tuấn Tú vẫn khóc, y khóc vì rất nhiều chuyện, Tại Trung bệnh nặng, hoàng tộc đều chết, còn Huân nhi, tại sao Huân nhi chưa đến đón y, hay là ở bên cạnh Tại Trung chờ y, trừ khi, Huân nhi cũng đã chết. Thế nhưng Tuấn Tú không hỏi Tại Trung.

"Tuấn Tú, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi muốn trở thành Hoàng đế không?" Đợi sau khi Tuấn Tú khóc xong, Tại Trung nói.

"Hữu Thiên khi giao ngọc tỷ cho ta cũng hỏi như vậy, thế nhưng ta đã trở về, bởi vì ta biết mình phải trở về, Tại Trung, không cần lo lắng cho ta, ta trở về, chính là để làm Hoàng đế Minh quốc, huống chi Tại Trung cũng muốn ta làm."

"Tuấn Tú, xin lỗi, thế nhưng ta không còn sức lực nữa, người duy nhất ta có thể dựa vào, chỉ có ngươi."

"Cho tới giờ, đều là chúng ta nương tựa vào nhau, Tại Trung, để ta làm Hoàng đế, ngươi ở đây dưỡng bệnh thật tốt đi." Tuấn Tú ôm Tại Trung nói: "Tại Trung, ngươi không được chết."

Tại Trung nói: "Được, ta không chết." Y nhìn Xương Mân.

...

Thế nhưng sau chín ngày Tín vương Tuấn Tú hồi triều, là đại lễ an táng Hoàng đế.

Bảy ngày sau đó, Tín vương đăng cơ.

Một tháng tiếp theo, đại công chúa Hung nô Nhạn Hoa chính thức từ dịch quán nhập cung, trở thành một Hoàng hậu cô đơn trong bốn bức tường son của hậu cung Minh quốc. Nguyên Trấn Bắc phó Tướng quân Phác Hữu Thiên có công hộ chủ, tấn phong làm Binh bộ Thượng thư, sau một tháng, sẽ sắc phong Tả tướng. Trầm Xương Mân vẫn là Hữu tướng, còn giỏi hơn cả phụ thân hắn, hành sự quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, trung thành và tận tâm.

Hoàn đệ ngũ thập tam chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm