Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tuấn Tú không khỏi tự giác cười theo, ngây ngốc nhìn Hữu Thiên, quay lưng về phía quan tài Tiên hoàng, đã quên mất việc chính cần làm khi tới đây. Tại Trung kéo kéo tay áo Tuấn Tú, nhỏ giọng nhắc: "Thập thất thúc, nếu không sao thì nên đi đến phía trước." Lúc này Tuấn Tú mới hồi phục lại tinh thần, đỏ mặt, để mặc cho Tại Trung dẫn mình đi ngang qua các đại thần. Đến trước linh cữu, y vẫn không nói gì, rồi "Bang" một tiếng lập tức quỳ xuống. Tại Trung và Hữu Thiên đồng thời nhíu mày, nhưng tất cả mọi người đang quỳ nên không phát hiện, ngoại trừ Đại Tế Ti. Trước giờ, nàng chưa bao giờ để vào mắt bất cứ điều gì, nhưng hết thảy mọi chuyện xảy ra lúc này nàng đều thấy rõ.

Tại Trung nhớ có một tấm đệm dày đặt ở đó, vậy mà y còn có thể quỳ đến vang dội như thế, nếu không có đệm, e rằng đầu gối y lúc này đã chảy máu.

Những đại thần đang quỳ ở đây đều thuộc hàng tứ phẩm trở lên, bất kể quan lớn quan nhỏ đều quỳ. Tại Trung có phần ngẩn ngơ nhớ lại, giống như những buổi lên triều trước kia. Tả tướng đã mất, Duẫn Hạo là chính nhất phẩm võ quan, quỳ gối ở vị trí đầu tiên trong các đại thần. Xương Mân là Trạng nguyên lại còn chưa được chính thức phong quan, vì thế quỳ ở cuối cùng. Đại Tế Ti không quỳ, mà đứng ở bên trái quan tài, đối diện với mọi người, đây cũng là vị trí cố hữu của nàng, vì thế khi nàng đứng đó nhìn vẫn không có gì không thích hợp. Nàng là Đại Tế Ti, vốn chỉ quỳ lạy trời đất và Hoàng đế, nhưng về sau được miễn quỳ trước mặt Hoàng đế, nên nàng và Hoàng đế có thể xem là ngang hàng, chỉ cần quỳ lạy trời đất. Những điều này làm Tại Trung chợt cảm thấy như vẫn còn đang trong triều, phụ hoàng uy nghiêm ngồi trên vương tọa, giang sơn vững chắc, người người an sống.

"Phụ hoàng." Tại Trung nhẹ nhàng gọi một tiếng, rồi cũng quỳ xuống, ngoại trừ Đại Tế Ti, những người khác đều chỉ nhìn thấy phía sau lưng Tại Trung, dù vậy cũng cảm thụ được nỗi thống khổ của y. Thật tình cũng tốt, giả ý cũng được, ai gặp đều không khỏi xúc động, trong lúc nhất thời, than thở bi ai, các đại thần khóc thương một hồi.

Trái lại, Tuấn Tú không khóc, trước khi ăn cơm mới vừa khóc, mắt lại đau, sau đó trông thấy Phác phó tướng tuấn mĩ kia, hiện giờ không muốn khóc chút nào.

Tại Trung cũng không muốn khóc, nhiều người quá, y khóc không được, nhiều người quá, y khóc không ra nước mắt. Y cũng không muốn ở nơi này lãng phí nước mắt của mình. Chỉ trong lòng Duẫn Hạo, y mới có thể mặc sức khóc, nhưng vòng tay của Duẫn Hạo, có lẽ càng ngày càng xa, cuối cùng cũng không thể có được.

Duẫn Hạo cũng không khóc, cùng Đại Tế Ti nhìn nhau, ánh mắt đó, nhất định phải chiến thắng.

Đại Tế Ti xinh đẹp, ngươi dạy dỗ Tại Trung thật xuất sắc, có ngươi bên cạnh, Tại Trung sẽ dần dần biến thành tiểu hồ ly mất thôi, ngươi quả nhiên là một chướng ngại vật xinh đẹp. Duẫn Hạo dùng ánh mắt để nói, Đại Tế Ti dùng mắt để nghe, thực ra nàng không nghe cũng biết, thời khắc này Duẫn Hạo chắc chắn đang nói – không thể giữ lại ngươi.

Trong mắt Đại Tế Ti có chút tiếu ý thâm trầm, như hiểu hết toàn bộ khiêu khích, ánh mắt hiện lên chút mê hoặc Duẫn Hạo, nàng không quan tâm sát khí trong mắt hắn. Đại Tế Ti thông minh như vậy, lẽ nào không biết chẳng có lý do để giữ lại nàng. Đại Tế Ti lại khinh mạn nhìn về phía quan tài, xoay người một cái, không còn nhìn hắn nữa.

Duẫn Hạo không tức giận, chuyển lực chú ý lên người Tại Trung. Bóng lưng Tại Trung rất gầy gò, chắc chắn ăn uống không tốt. Y không khóc, bởi vì y khổ sở. Bản thân y không dễ dàng khóc, cho tới bây giờ, cũng chỉ ở trước mặt mình, y mới có thể thả mặc nước mắt. Sự tình đến mức này, Tại Trung vẫn còn nguyện ý khóc trước ngực mình, là lòng Tại Trung không đổi, hay đã thay đổi nhưng lại biểu hiện như không đổi để lừa dối mình? Tại Trung, thực ra dự tính ban đầu khi đến cần vương, ngươi có biết, ta không muốn động thủ sớm, chỉ muốn chứng minh sự thuần lương của ngươi, chứng minh ngươi vẫn là ngươi của ba năm trước. Cuối cùng vẫn là tự gạt mình, ngươi biết không Tại Trung, kỳ thực, ta mới là kẻ ngốc. Tâm tư của ngươi là thế nào vậy, Tại Trung, sau ba năm, dường như ta đã đọc không được nữa rồi. Lòng của ngươi, ta chỉ có thể suy đoán mà thôi.

Ánh mắt nhu hòa của Duẫn Hạo bỗng lãnh đạm đi, chỉ còn cô đơn không thôi, Đại Tế Ti thừa hiểu mọi thứ, đem đáy lòng đang giãy dụa của hắn nhìn thấu rõ ràng. Duẫn Hạo cũng không sợ bị nàng nhìn ra điều gì, nàng đã sớm hiểu rõ huyền cơ trong đó, có bị nàng nhìn thấu thì sao, dù gì, nàng là người phải chết.

Đại Tế Ti cũng biết vì sao Duẫn Hạo không hề che giấu tình cảm của hắn trước mặt mình, chắc hẳn hắn sẽ khiến cho nàng phải chết.

Trên đại điện dần dần an tĩnh, các đại thần khóc nhiều, quỳ lâu, đều mệt mỏi, nếu thể xác không mệt thì việc trong lòng âm thầm tính toán cũng khiến tâm mệt. Nhưng vẻ mờ ám trong đại điện, che giấu những đấu đá tranh giành, tàn sát khốc liệt, liệu có bao nhiêu người không biết đây. Bọn họ chỉ giả vờ như không thấy, bo bo giữ mình, đó mới là đạo để làm quan lâu dài.

Tiên hoàng, ta nói rồi, ta sẽ chết trước Thái tử, đây là kết cục vinh quang nhất. Nhưng muốn ta chết, cho dù là Trịnh Duẫn Hạo, cũng không dễ dàng vậy đâu. Có thể chết hay không, dù sao Thái tử vẫn chưa đăng cơ, vẫn chưa ngồi vững trên ngai vàng, ta không thể chết quá sớm. Nhưng kẻ địch lại là Trịnh Duẫn Hạo, hắn là kẻ không tầm thường, ta cũng không thể nắm bắt chắc chắn hết con người hắn, chỉ có thể vừa bước tiếp vừa quan sát. Có điều, Thái tử điện hạ cũng là một người không tầm thường, và giữa y cùng Trịnh Duẫn Hạo còn có chút tình cảm, chữ "Tình" này dây dưa đâu chỉ một hai người, không có ta chưa chắc Thái tử đã thua. Thế nhưng, nếu ta chết quá sớm, Thái tử chỉ còn một mình, như vậy phần thắng cũng không lớn.

Đại Tế Ti đưa ánh mắt nhìn về phía các đại thần đang quỳ phía dưới, từng người một đều là những kẻ vô tích sự, nhưng Trầm Xương Mân lại trái ngược, đó là nhân tài hiếm có. Vốn định để đảm bảo an toàn, muốn thử hắn một lần nữa, nhưng nhìn khí thế ngày hôm nay của Trịnh Duẫn Hạo, phải nhanh chân hơn một bước, tìm một người phò trợ cho Thái tử. Dù có chết, ít nhiều cũng có chút yên tâm, bệ hạ, ngài cũng an tâm, có đúng không? Bàn tay Đại Tế Ti vỗ nhẹ quan tài Tiên hoàng trước mặt chúng đại thần, dù sao là người phải chết, không bằng nghỉ ngơi nhiều hơn, bất kính cũng đã bất kính rồi, Tiên hoàng, ngài nói có phải không? Tiên hoàng chắc chắn không thấy được, Đại Tế Ti nở nụ cười, trong đêm tối của mùa xuân ấm áp, giữa linh đường ảm đạm, một đóa hoa đào nở ra, xinh đẹp vô song. Các đại thần nhìn đến choáng váng, cũng quên mất phải nhắc nhở Đại Tế Ti vừa thất lễ. Vốn đã quỳ rất lâu ở đây, các khớp xương đều cứng nhắc, nhìn thấy nụ cười khiến người ta ngây dại kia, cũng là chuyện vui, còn xoa dịu biết bao mệt nhọc. Chân tình của Tiên hoàng đối với Đại Tế Ti, ít nhiều ai cũng hiểu. Dù Tiên hoàng đã ra đi, nhưng Đại Tế Ti vẫn là Đại Tế Ti, và nàng với người bình thường hoàn toàn không giống nhau.

Tại Trung cũng nhìn thấy trong hai đôi mắt kia, giữa Duẫn Hạo và Đại Tế Ti là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nhớ tới sáng sớm nay, khi thu xếp cho Tuấn Tú, đã gặp được Đại Tế Ti ở cửa Đông cung, thật ra cũng không thể nói là gặp gỡ, chắc hẳn nàng đã sớm chờ ở đó.

"Điện hạ, nếu ta chết, xin đem ta an táng bên cạnh Tiên hoàng." Đại Tế Ti ở ngay cửa Đông cung không hề câu nệ xung quanh mà nói: "Đại Tế Ti vốn nên ở lăng tẩm của Đại Tế Ti, nếu điện hạ khó xử, có thể phế bỏ chức danh Đại Tế Ti, chỉ xin ngài nhất định phải an táng ta ở lăng tẩm của bệ hạ, đó chính là ân điển lớn nhất mà điện hạ ban cho ta rồi."

Tại Trung cả kinh, Đại Tế Ti, sao lại nhanh chóng an bài hậu sự cho chính mình, có phải muốn nói, thế cục đã đến mức "cá chết lưới rách" hay không?

"Đại Tế Ti, Tại Trung sẽ làm như người mong muốn."

Đại Tế Ti nở nụ cười ôn hòa, trong mắt dường như còn có lệ quang. Đại Tế Ti như thế này, Tại Trung cũng đã thấy qua trong buổi tối phụ hoàng băng hà hôm trước, không giống một Đại Tế Ti sâu xa, lại giống một người phụ nữ bình thường hơn, tưởng nhớ về cái chết của người mình yêu. Nhưng chung quy, chính bản thân Đại Tế Ti phi thường cũng không thể làm một người phụ nữ bình thường được, thậm chí còn không được chết một cách bình thường nhất.

Duẫn Hạo, không có Đại Tế Ti, ta và ngươi, phải đối đầu với nhau sao? Duẫn Hạo, vì sao ngươi muốn tới cần vương? Ta cũng tự nói với chính bản thân mình rằng, ngươi không phải kẻ có ham muốn đối với vương vị, nhưng ngươi thật sự đã đến, thật sự đã làm, Duẫn Hạo, chúng ta người nào cũng không thể xem nhẹ sức hấp dẫn của vương tọa.

Ba năm rồi, Duẫn Hạo, chúng ta cũng thay đổi.

Nhưng chúng ta dường như lại không thay đổi, ngoài sáng hay trong tối, đều dùng tình nghĩa để hòa hoãn sự tình.

Thật ra, Duẫn Hạo, vương tọa kia vốn có thể cho ngươi, ngôi vị Hoàng đế ngươi thay ta làm, cũng sẽ làm thật tốt thôi. Thế nhưng, phụ hoàng đã trao nó cho ta, Đại Tế Ti lại dùng tính mệnh để bảo vệ, Minh quốc không thể đổi họ, còn có an nguy của Tuấn Tú, những điều này, ta không thể không quan tâm. Vương tọa này, ta sẽ không buông tay dễ dàng, trừ phi ngươi giết ta, Duẫn Hạo, rồi một ngày, ngươi sẽ giết ta sao?

Chết đi cũng tốt, Tại Trung không sợ chết, cũng không vội vã đi tìm đường chết, nhưng nếu cái chết có bất ngờ ập đến, ta cũng có thể tiếp nhận. Chẳng qua, Tuấn Tú sẽ như thế nào đây? Đứa trẻ như thế, không nên sinh trưởng trong chốn cung đình. Kỳ thực, nên sớm đưa y đi, nhưng do ta luyến tiếc, sự tình đến bây giờ, sợ rằng muốn đưa đi cũng không còn được nữa, không bằng ta giữ bên cạnh mình sẽ an toàn hơn. Như vậy, Tuấn Tú, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, giống như Đại Tế Ti vì Tiên hoàng mà bảo vệ ta vậy.

Đại Tế Ti bình tĩnh đối mặt với cái chết, khiến Tại Trung hiểu được rằng, nàng thực sự trông đợi điều gì. Dù nàng có giỏi mưu kế ứng biến đến đâu, thì đó cũng không phải điều nàng yêu thích. Tại Trung cũng giống vậy, nhưng thực sự nếu bắt đầu, sẽ một mạch bước tiếp, Duẫn Hạo, chúng ta cứ thế mà tiến lên. Việc này cũng không hẳn là xấu. Tuy rằng, lòng dạ của kẻ phản diện ai ai cũng biết, nhưng vẫn chưa tới thời điểm để phải động binh đao, không phải sao? Vị trí của Tả tướng vẫn còn trống, nếu Duẫn Hạo chịu thiệt mà nhận lấy, như thế, mọi thứ đều tốt.

Thế nhưng, nếu Duẫn Hạo đến đây, chứng minh rằng hắn đã nắm chắc lấy vương vị. Sự thực chính là như thế, hiện giờ trong ngoài kinh thành khắp nơi đều là Trấn Bắc quân, muốn giết Tại Trung và Tuấn Tú, so với giết hai con kiến e rằng còn dễ hơn. Nhưng bởi vì dễ dàng như thế, Tại Trung mới có hy vọng.

Có thể giết chết Tại Trung quá dễ dàng, nhưng lại chậm chạp không động thủ, như vậy có lẽ, Tại Trung vẫn còn có hy vọng, ha ha.

Tại Trung biết, Duẫn Hạo đối với Tại Trung, cũng có tình cảm.

Hoàn đệ thất chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm