8
Tuấn Tú vừa quỳ vừa khóc, càng ngày càng khóc lớn rồi nhích lại bên cạnh Tại Trung, tựa vào ngực y mà rấm rức, nghẹn ngào ngủ đi, Tại Trung nhìn sắc trời, bình minh đang dần hiện ra. Tại Trung nhớ lại đêm đó phụ hoàng băng hà, dường như thời gian vụt qua mới đây là cả một thời đại. Trong nháy mắt, Lý Hiển đã nối gót Tiên hoàng. Thì ra chỉ cần một liều thuốc độc, ngay cả một triều đại cũng có thể đổi thay.
Tại Trung đứng lên, đôi chân có chút tê dại, khi đã thích ứng được một chút liền ôm lấy Tuấn Tú, vào ban ngày sẽ đổi lại để các phi tần và công chúa túc trực tại linh đường, bây giờ đưa y về Đông cung để y ngủ một giấc thật ngon, buổi tối còn tiếp tục đến đây. Duẫn Hạo cũng đứng lên đi theo sau, không nói lời nào, chỉ bước theo. Tại Trung biết Duẫn Hạo ở phía sau, phải nói những gì đây, hai người, một trước một sau, một trái một phải, yên lặng bước đi, nhưng lại tự ôm lấy tâm sự của chính mình. Đường đi càng xa càng trầm mặc, ai cũng không chịu mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh này, cứ thế cùng nhau đi đến Đông cung. Tại Trung dừng một chút, nhấc chân bước vào Đông cung, Duẫn Hạo cũng đi vào theo.
Nửa đêm bị phái trở về nghỉ ngơi, Huân nhi đã thức dậy, thấy Thái tử trở về, lập tức chuẩn bị điểm tâm sáng: "Điện hạ, ngài ăn một chút rồi ngủ, Tướng quân cũng cùng dùng bữa luôn nhé!" Tại Trung khoát khoát tay, ý bảo Huân nhi ra ngoài, nàng liền lui xuống.
Chủ nhân không mời ngồi, Duẫn Hạo lại không khách khí tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, Tại Trung đưa Tuấn Tú vào bên trong, hắn tự rót cho mình chén trà, chè xuân thượng hạng, rất tiếc đã được một năm rồi, nhưng ít ra vẫn còn nóng, Duẫn Hạo chậm rãi thưởng thức, làm ấm dạ dày, chờ Tại Trung đi ra.
Tại Trung đặt Tuấn Tú lên giường, giúp y cởi bỏ áo khoác, Tuấn Tú trở mình, khẽ tỉnh giấc, Tại Trung nhẹ nhàng bảo y ngủ đi, thế là lại tiếp tục ngủ. Tại Trung cẩn thận giúp Tuấn Tú đắp chăn, cuối cùng, lại ngồi trên giường ngẩn người, không đi ra ngoài, không ngủ, cũng không suy nghĩ gì hết. Trong đầu một mảng trống rỗng, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì không phải không muốn suy nghĩ, mà là không có cách nào suy nghĩ được. Khoảng không như thế càng khiến Tại Trung mệt mỏi hơn, hoàn toàn mất đi cảm giác.
Duẫn Hạo thấy Tại Trung không ra ngoài, bước vào trong thử xem Tại Trung có phải đã ngủ hay không. Vừa vào đã nhìn thấy y ngồi trên giường, nhãn thần không có tiêu cự.
"Nếu không ngủ thì cũng ta hàn huyên một chút."
Thanh âm của Duẫn Hạo kéo tâm tình vô định của Tại Trung lại, Tại Trung mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bỗng chốc lại không nói ra lời. Duẫn Hạo nhìn qua Tuấn Tú đang ngủ say trên giường, nghĩ rằng Tại Trung sợ hắn làm ồn y nên kéo Tại Trung ra ngoài. Cùng y đối mặt ngồi trước bàn ngoài sảnh, rót chén trà, đưa cho Tại Trung. Tại Trung đưa tay nhận lấy, rất tự nhiên đưa đến bên miệng chầm chậm uống, Duẫn Hạo dịu dàng nhìn y uống hết chén trà, trong ngực như có thứ gì chảy qua, nhưng miệng lại nói: "Không sợ ta hạ độc sao?"
Tại Trung không trả lời hắn, vẫn tiếp tục uống, nhưng nhãn thần lại dần dần mờ mịt xa xăm.
Duẫn Hạo, không biết qua mấy ngày nữa, ta và ngươi sẽ thế nào, nhưng ta biết, ngươi sẽ không giết ta. Ngày ấy nếu ngươi giết ta, hiện giờ đã sớm có được vương tọa, thế nhưng ngươi không làm vậy. Ngày đó ngươi không giết ta, sau này cũng khó có quyết tâm giết ta, có lẽ ngươi quan tâm ta nhiều hơn vương vị kia một chút. Cứ thế, ta cũng chỉ có thể chờ, chờ ngươi nói ngươi muốn vương vị kia, sau đó ta sẽ cự tuyệt ngươi, ta phải cự tuyệt ngươi, Duẫn Hạo, đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta sẽ như thế nào đây.
Đại Tế Ti cũng đến, kẻ nào nói nữ nhân không thể thức trắng, nàng đã đứng bên cạnh quan tài cả đêm, nhưng thần thái vẫn sáng láng như cũ, tươi tỉnh như hoa.
"Điện hạ, à.., Trịnh Tướng quân cũng ở đây, ta đang có chuyện cần tìm hai người thương lượng đây."
Tại Trung thu hồi lại suy nghĩ, nở nụ cười nhợt nhạt với Đại Tế Ti, có chút suy yếu: "Đại Tế Ti mời ngồi." Nàng cũng không khách sáo, tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Duẫn Hạo, không chờ Tại Trung và Duẫn Hạo lên tiếng, nàng bắt đầu nói chuyện.
"Nhân dịp lúc này triều đình đang cần người, lần trước điện hạ có đề cập đến việc phong Trầm Xương Mân làm Hữu tướng, ta nghĩ việc này rất tốt, hắn vừa cương nghị vừa có tài văn chương, là một nhân tài. Nhưng hắn vừa đỗ trạng nguyên, tài lực còn yếu, nếu lập tức phong làm đại quan nhất phẩm, e rằng sẽ có dị nghị. Cho dù thật sự có địa vị cao, các nguyên lão trong triều cũng sẽ xem hắn như cái gai trong mắt, có làm nên chuyện cũng xem như làm nhiều công ít."
"Ý người là trước tiên nên phái hắn ra ngoài rèn luyện vài năm?"
"Vốn cần phải như vậy, nhưng lúc này trong triều Thái tử không có thân tín." Đại Tế Ti nhìn Duẫn Hạo một chút: "Một người giúp sức cho Đế vương, ở chốn triều đình này ắt không thể thiếu, lúc này bên cạnh Thái tử có Trịnh Tướng quân bảo vệ, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng việc chọn người vào vị trí Thừa tướng cũng không thể bỏ đi Trầm Xương Mân, hắn không rời đi được."
"Hắn không đi được, lại không phong tướng được, quá khó xử."
"Quả thực rất khó xử." Đại Tế Ti vừa gật đầu lại vừa cố tình hỏi Duẫn Hạo: "Tướng quân có cao kiến gì không? Tướng quân mưu lược hơn người, thật ra nếu Tướng quân tiếp nhận vị trí Tả tướng, cũng là một việc tốt, quan sát trong triều, người văn võ song toàn, nếu không phải Tướng quân thì là ai? Vị trí Tả tướng, vốn dành cho Tướng quân. Tướng quân chiến công hiển hách, lại cứu giá điện hạ, sau khi cúng thất tuần điện hạ sẽ đăng cơ, Tướng quân cũng nhậm chức, sẽ không có bất cứ lời dị nghị nào. Chỉ có vấn đề của Trầm Xương Mân là không dễ dàng."
"Duẫn Hạo chỉ là một kẻ võ phu, không kham nổi trọng trách, còn chuyện của Trầm Xương Mân, chắc hẳn Đại Tế Ti đã sớm có dự tính." Đại Tế Ti, ngươi đang khuyên ta tốt nhất nên nhận lấy sao? Tả tướng? Khoảng cách với vương tọa tựa như chỉ cách một bước, nhưng lại phải bước ngàn dặm. Tính toán của ngươi có phần quá xa rồi, trước mặt ta lại làm trò thu thập vây cánh cho Tại Trung, kiến tạo thế lực. Đại Tế Ti, không phải chỉ cần ngươi cho rằng ta tới cần vương thì ta sẽ thật sự tới cần vương. Không giết Tại Trung, không có nghĩa là buông tha cho vương vị, một là chủ, một là phó, cho dù là Tại Trung, cũng không thể khiến ta từ bỏ lý tưởng cao cao tại thượng đó. Cơ hội chỉ có một, nếu bây giờ ta bỏ qua, cũng có nghĩa vĩnh viễn sẽ bỏ lỡ.
Đại Tế Ti biết Duẫn Hạo nói thế là đang tuyên chiến cùng nàng, nàng vẫn cười như cũ, nhìn ánh mắt Tại Trung có chút kinh hãi, nhìn ánh mắt Duẫn Hạo lại có chút châm biếm: "Có một cách làm truyền thống hay còn gọi là quan hệ thông gia, muốn củng cố địa vị Trầm Xương Mân, thông gia chính là phương pháp tốt nhất. Trầm Triết vẫn còn một nữ tử, tên một chữ là Đan, năm nay vừa tròn mười sáu, tính tình ôn hòa, lương thiện, tài hoa và dung mạo nếu sánh cùng Thái tử cũng rất xứng đôi. Làm cho các quan thần thấy sự giúp sức tuyệt đối của ngài đối với Trầm Xương Mân, tin rằng bọn họ cũng không dám lỗ mãng."
Thông gia? Tại Trung nhìn về phía Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cũng đang nhìn y.
Đại Tế Ti mỉm cười nhìn thần sắc hai người, đứng lên: "Nói đến đây thôi, xin Thái tử cân nhắc kỹ lưỡng, hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, nhưng nếu Thái tử đăng cơ, thành hôn cũng là chuyện sớm muộn. Nữ tử Trầm gia không tệ chút nào, Thái tử cũng đã gặp qua." Nói xong Đại Tế Ti lập tức rời đi.
Tại Trung nhìn bóng lưng Đại Tế Ti, nàng đã vô cùng vất vả nhiều ngày qua, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tại Trung nghĩ nàng giống như một bông hoa đào cuối mùa xuân, trước khi rơi rụng, muốn đưa vẻ rực rỡ diễm lệ cùng hương thơm ngọt ngào nhất đến tận cùng nhân gian. Rõ ràng là một người xinh đẹp rạng ngời như thế, nhưng không thể không nhìn thấy nàng đang dần suy kiệt, muốn rời bỏ y mà đi. Nguyên do nàng càng ngày càng tấn công tới tấp là mong muốn Duẫn Hạo sớm giết nàng.
"Duẫn Hạo..." Tại Trung nắm lấy tay hắn: "Ngươi, ngươi đừng giết Đại Tế Ti."
Duẫn Hạo cũng nắm chặt tay Tại Trung mà nói: "Nếu có thể, ta sẽ không giết nàng, thế nhưng ngươi không thấy nàng đang một lòng cầu xin được chết hay sao?"
Tại Trung có chút run rẩy, quả nhiên Đại Tế Ti cố ý làm lớn mọi chuyện, là muốn chết. Hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Đại Tế Ti, ta nhận lời đáp ứng việc hậu sự của người, người không thể chờ đợi được sao? Có lẽ người cũng quá mệt mỏi, muốn tìm một vòng tay dựa vào, nhưng chỉ có thể ở nơi âm ty.
Đại Tế Ti, nếu đây là mong muốn của người, Tại Trung không ngăn cản người. Người muốn chết, sẽ được chết, không cần lo Tại Trung âm thầm đau đớn. Đôi khi có những người, chết còn tốt hơn sống.
"Ngươi sẽ cưới Trầm Đan sao?" Duẫn Hạo hỏi.
"Ta cũng không biết, theo lời Đại Tế Ti, ta đăng cơ cũng phải kết hôn và sinh con..." Tại Trung dừng lại một chút: "Cũng giống như ngươi, Duẫn Hạo."
"Ta sẽ không để ngươi đăng cơ." Duẫn Hạo buông tay Tại Trung, bước về phía cửa chính, dừng lai một chút ở đó: "Tại Trung, ngươi là của ta!" Nói xong sải bước đi ra ngoài, để lại phía sau sát khí hung tàn.
Tại Trung, ngươi là của ta. Lời Duẫn Hạo nói làm Tại Trung ngạc nhiên.
Duẫn Hạo, ta cũng biết ngươi không mơ ước ngôi vị hoàng đế, ngươi không thay đổi, kẻ thay đổi chính là ta, chỉ là ta thôi.
Hoàn đệ bát chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com