Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Duẫn Hạo, ngày mai phụ hoàng muốn sắc phong ta làm Thái tử đó."

Mùa xuân rất ấm áp, Tại Trung đứng trước làn gió, tay áo nhẹ nhàng bay bay, như một nhành liễu. Nhưng trong đôi mắt Duẫn Hạo, lại vô cùng khổ sở và chua xót. Hôm nay, Tại Trung rất buồn bã, đau thương mà xa vời, rõ ràng đang ở ngay đây, trong tầm tay này, nhưng lại không thể chạm vào, giống như sương mù giăng dày đặc, Duẫn Hạo khó khăn thốt ra: "Ta biết."

"Duẫn Hạo, ngươi biết?" Tại Trung đau buồn nhìn đôi mắt cũng ngập tràn bi thương của Duẫn Hạo: "Vậy chuyện này có hàm ý như thế nào ngươi biết không?"

Tại Trung, đừng làm Thái tử, có được không? Duẫn Hạo muốn nói như vậy, nhưng lời đã đến môi lại nuốt ngược vào, chỉ có thể nói ra câu: "Ta biết." Duẫn Hạo chỉ có thể thốt nên hai chữ này, chỉ có thể như vậy, nếu Tại Trung có thể không làm Thái tử chắc chắn y sẽ không làm, nhưng y lại là hoàng tử duy nhất của Hoàng đế.

"Xin lỗi, Duẫn Hạo." Nước mắt Tại Trung chảy dài xuống, y cũng không biết còn có thể nói gì, chỉ còn cách lặp lại hai chữ: "Xin lỗi."

Duẫn Hạo nở nụ cười, miễn cưỡng vui vẻ, đưa bàn tay muốn giúp Tại Trung lau đi nước mắt, nhưng lại dừng giữa không trung rồi tức giận mà buông xuống: "Vui vẻ lên đi, Tại Trung, toàn bộ tương lai của Minh quốc sau này đều sẽ do ngươi."

Tại Trung nắm lấy tay Duẫn Hạo áp lên mặt nhẹ nhàng xoa xoa: "Ta là của ngươi."

Ta là của ngươi, Duẫn Hạo, ta là của ngươi.

.

.

.

Tại Trung choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng vẫn chưa thoát khỏi những mảng ký ức đang vây lấy quanh mình, y mở to mắt nhìn trần nhà. Ngày xuân vừa mới cận kề, làn gió ấm áp thổi bay lớp bụi phủ mờ ký ức, chuyện cũ đã qua dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Duẫn Hạo cáo bệnh không đến đại lễ sắc phong, nhưng ngày thứ hai lâm triều lại đến, mang theo thần sắc nghiêm trọng.

"Thần có bản thượng tấu." Tấu chương đầu tiên chính là của Binh bộ Thượng thư: "Nói ra thật xấu hổ, bản tấu lần này của thần là việc tư."

"Khanh cứ nói, đừng ngại."

"Thần có một nữ tử, tên Cung Tịnh, mấy hôm trước thần cùng Trịnh Tướng quân cưỡi ngựa có bàn về hôn ước giữa nữ nhi và thiếu tướng quân Duẫn Hạo, quyết định mùng chín tháng sau thành hôn, thần vì ái nữ sốt ruột, sợ rằng Duẫn Hạo khi dễ nữ nhi của thần nên cố ý cả gan xin bệ hạ tứ hôn, để..." Tại Trung ở phía dưới hoàn toàn không còn nghe thấy thêm gì nữa. Y vừa nhìn về phía Duẫn Hạo, đã thấy Duẫn Hạo nhìn y, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ đến ngọc nát đá tan, nhìn vào mắt Tại Trung, khiến tâm tư y cũng bị thiêu đốt theo.

Duẫn Hạo, tại khoảnh khắc đó, trên đại điện, chúng ta đã xa nhau. Sau đó, ngươi tự nguyện xin đi đánh giặc đến phương Bắc, ta không đến tiễn ngươi, nghe nói ngươi đã ở Chu Tước Môn đối diện Đông cung chờ một lúc lâu. Thế nhưng, Duẫn Hạo, ta không thể tới, đêm trước biết ngươi phải đi, ta đã bắt đầu khóc. Duẫn Hạo, lúc ngươi biết ta được sắc phong làm Thái tử có tâm tình như thế nào, có phải cũng giống như ta bây giờ, không thể tìm thấy bản thân chính mình. Ta không biết, Duẫn Hạo, ta được sắc phong làm Thái tử chỉ là chuyện sớm muộn, thật ra ngươi cũng biết mà, nhưng ngươi đến phương Bắc xa xôi đó khiến ta trở tay không kịp. Ngươi cứ thế bỏ lại ta, hơn nữa, ngươi còn có thê tử mới cưới, lại đi đến nơi cách xa ngàn dặm như vậy. Xa quá, ta không nhìn thấy ngươi, không nghe được ngươi, chỉ có thể thỉnh thoảng ở ngự thư phòng nhìn ngắm bút tích của ngươi, đối với ta, đó là chuyện trước nay không muốn tự mình nhắc lại. Nhưng ta đã hiểu được, chỉ một người yên lặng khóc không thể thay đổi được gì, nước mắt, tất cả đều là vô ích. Nếu ngươi nhìn thấy nước mắt của ta sẽ nhớ đến ta đã rất khổ sở, thế nhưng ngươi lại không nhìn thấy ta. Vì vậy, ta sẽ đem nước mắt nuốt vào mà đứng dậy, chỉ nên giữ lại hết thảy trong lòng.

Rồi ngươi lại trở về, con gái ngươi đã hơn một tuổi, ngươi tiến cung gặp vua cha, ta không đến, sau đó lại không nhịn được tự mình chạy đi gặp ngươi, nhưng ngươi không thấy ta. Duẫn Hạo, khoảnh khắc ta đứng ở cửa Tướng quân phủ, ta đã là Thái tử, ngươi cũng trở thành Trấn Bắc Đại Tướng quân, chúng ta đã được định trước không thể làm người bình thường. Nhưng hai con người đặc biệt lại thường không được bên nhau, ngươi làm tất cả cũng chỉ vì ta.

Khi đó ta nghĩ, chúng ta không gặp gỡ quen biết nhau so với bây giờ sẽ tốt hơn. Nếu không, tại sao chúng ta luôn luôn chỉ gặp nhau thoáng qua mà thôi. Chia lìa tất nhiên đau khổ, nhưng tương tư dù nhẹ nhàng mà lại thê lương khôn xiết, nếu không, sao ta và ngươi bây giờ lại đấu đá với nhau. Duẫn Hạo, những gì ngươi làm ngày hôm nay và cả trước kia, tất cả đều bởi vì Tại Trung ta.

Tương phùng không bằng hoài niệm. Câu này quả rất có lý, hoài niệm mọi chuyện về người rồi dần dần trong ký ức luôn tự tưởng tượng những điều thật tốt đẹp, nhưng đến một ngày, thực lòng muốn nhìn thấy, cũng đã cảnh còn người mất.

"Tại Tại, ngươi tỉnh rồi, sao lại khóc đến thảm thương như vậy!" Tuấn Tú nhào đến bên người Tại Trung, lấy tay áo lau nước mắt cho y, bàn tay này tuy nhỏ bé nhưng thật nhẹ nhàng, không giống lúc dùng lực tự lau nước mắt cho mình: "Có thập thất thúc ở đây, thập thất thúc giúp ngươi, có được không?" Tuấn Tú vụng về dỗ dành Tại Trung, giống như dỗ một tiểu hài tử.

Cả người Tại Trung bị quấn trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, nhìn giống y như đứa bé được bọc lại.

Tại Trung vươn cánh tay ra khỏi áo ngủ bằng gấm rộng thùng thình ôm lấy Tuấn Tú: "Ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi mới khóc, ngươi vừa đi đâu vậy?"

"Ta và Hữu Thiên đi thả diều."

Hữu Thiên, phó tướng của Duẫn Hạo, trận chiến ở thành lâu lần trước còn muốn bắn chết người của mình. Đối với Tuấn Tú, hắn có ý đồ gì đây? Tại Trung thầm nghĩ vậy, nhưng thấy dáng vẻ tươi cười xán lạn khó gặp được trong hai ngày nay của Tuấn Tú chỉ ôn hòa quở trách: "Vẫn chưa qua tang lễ của Tiên hoàng, cẩn thận để người khác nhìn thấy lại buông lời đàm tiếu."

"Ta cũng nói vậy, nhưng Hữu Thiên nói dùng một con diều trắng, mặt trên viết vài câu điếu văn, thả lên trời để dõi theo Tiên hoàng và các hoàng huynh khác, người khác nhìn thấy cũng sẽ không nói gì" Tuấn Tú dừng một chút lại nói tiếp: "Chờ qua lễ cúng thất tuần, Hữu Thiên nói thả một con bướm hay những cái khác đều có thể được mà!"

"Hữu Thiên, Hữu Thiên, mới gặp người ta vài lần miệng đã nói không ngừng."

"Tại Tại ghen sao?" Tuấn Tú hỏi.

"Ngươi cũng hiểu ghen tuông là gì à?"

"Là Hữu Thiên nói, chuyện chơi diều không thể nói cho ngươi biết, nói rằng có lẽ ngươi sẽ ghen." Tuấn Tú thật thà nói, còn hảo tâm giải thích: "Ghen là Tại Tại không muốn nhìn thấy ta và Hữu Thiên hòa thuận."

"Vậy sao ngươi lại nói cho ta biết?" Tại Trung cười hỏi, thật là một đứa trẻ không giấu được bí mật.

"Ta thấy ngươi cũng vì ta mà khóc, ta không thể nhẫn tâm lừa gạt ngươi." Tuấn Tú nghiêm túc nói, lại hỏi: "Tại Tại, ngươi đang ghen phải không?"

"Ừ, có một chút." Tại Trung vén vén lọn tóc hơi lộn xộn trước trán của Tuấn Tú: "Tú Tú thích Hữu Thiên không?"

"Thích!"

"Tú Tú thích là tốt rồi." Tại Trung kéo Tuấn Tú lại gần ôm chặt.

Duẫn Hạo, ngươi đó, nếu như ta chết trên tay Lý Hiển, ngươi cũng không cần vì ta giành lại ngai vàng này, ngươi nên thay ta chăm sóc Tuấn Tú thật tốt. Ngươi biết rõ ta thương yêu Tuấn Tú nhất mà. Nhưng nhất định, ngươi thà thấy ta chết còn hơn tự mình làm vua, ta vẫn biết rõ. Vốn dĩ chúng ta đã không thể gặp lại, nhưng trời cao cho ngươi cơ hội này, ngươi làm thế nào bằng lòng bỏ qua. Cơ hội này, có phải cũng là cho ta, để ta lựa chọn lại một lần nữa. Thế nhưng dù có lặp lại thêm mười lần ta cũng sẽ không quay đầu lại, ta không thể nhường vương vị cho ngươi, để ngươi thay triều đổi họ giết đi Tuấn Tú. Ta cũng không thể chết, nếu bây giờ ta chết, không biết ngươi sẽ lại làm ra chuyện gì, hơn nữa, ngay cả đem ngai vàng nhường lại cho Tuấn Tú, chỉ sợ y cũng phải chết.

Duẫn Hạo, ta chỉ có thể gắng gượng chống đỡ thêm đến thế này, bước từng bước một.

"Tại Tại, ngươi ngây ngẩn gì đó?" Tuấn Tú giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tại Trung: "Vẫn còn đang ghen phải không?"

"Ừ."

"Không nên ghen tị, chúng ta ăn cơm đi!" Tuấn Tú nói rồi đứng lên, đỡ Tại Trung dậy, giúp y rửa mặt chải đầu.

Tại Trung vừa mặc y phục vừa nói: "Ngươi nên đi đến chỗ Hữu Thiên rồi cùng nhau ăn cơm đi."

"Hắn phải làm nhiệm vụ." À, thì ra là Hữu Thiên không rãnh cùng ăn cơm với y nên y mới nhớ tới Tại Trung.

Tại Trung bất đắc dĩ ngồi xuống trước gương, Tuấn Tú hăng hái muốn giúp Tại Trung chải đầu.

"Ngươi biết làm sao?" Tại Trung nhìn Tuấn Tú trong gương đồng hỏi.

"Ta không biết nữa, dù thế nào ngươi cũng phải để ta thử xem."

Tại Trung lẳng lặng ngồi xuống để Tuấn Tú loay hoay, Tuấn Tú bình thường tay chân thô lỗ lại đối với Tại Trung rất cẩn thận, sợ làm y đau. Nhưng chỉ một búi tóc đơn giản làm thế nào cũng chải không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại khó coi. Tại Trung cười cười tự mình lấy tay buộc chặt, xoay người vỗ vỗ đầu y: "Có gì nghiêm trọng mà ngươi lại khổ sở như vậy, hôm nào bảo Khiếu Huân chỉ ngươi, ngươi lại chải cho ta, ta đâu có chạy mất được."

Tuấn Tú lập tức bày ra bộ dáng tươi cười như không có việc gì: "Nói cũng phải."

Cơm nước còn chưa đưa lên, Tại Trung đứng dậy đi đến đình viện, hướng về phía sắc trời đang buông hoàng hôn, hít một hơi thật sâu. Tuấn Tú cũng làm theo Tại Trung, ngửa đầu hít thật sâu. Tại Trung nhìn dáng vẻ của y, không biết nên khóc hay cười. Con người này lòng dạ ra sao đều viết trên mặt, vui vẻ hay buồn rầu, cũng đều để người khác nhìn thấu rõ ràng, mình làm sao có thể yên tâm để y một mình ở giữa hoàng cung này, một nơi đầy mưu mô toan tính. Chỉ có điều...

Chỉ có điều dường như Tuấn Tú đã tìm được một người khác có thể bảo vệ y rồi. Phác Hữu Thiên, ngươi đối với Tuấn Tú, lòng dạ như thế nào?

Hoàn đệ cửu chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm