Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ Thanh

"Mọi người đều nói Hữu tướng quá cố nhất định sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền, bởi vì có được một đứa con trai như vậy." Hữu Thiên nhìn Xương Mân đang vùi đầu vào công văn chế nhạo nói, nhưng Xương Mân không để ý đến hắn, vẫn như cũ tiếp tục lo làm việc của mình.

"Đừng lạnh lùng như thế mà, ta cũng tới rồi, nói chuyện với ta đi!"

"Ngươi đi kiếm "hỉ thước" (1) Hoàng đế của ngươi đi! Đừng làm phiền ta!"

"Cái gì gọi là "hỉ thước Hoàng đế" chứ?" Hữu Thiên không nghĩ ra, hỏi hắn.

Lúc này có thị nữ bưng tới hai bát trà cho hai người, Xương Mân cuối cùng cũng rời tay khỏi bút của hắn, nâng chén trà lên vừa uống vừa nói: "Không phải có người nào đó làm cho y một con diều hỷ thước sao, hôm đó y vừa thả vừa nói, muốn làm cho con diều kia bay lên trời."

Hữu Thiên vừa uống một ngụm trà, nghe xong phun toàn bộ lên đống giấy tờ: "Đó là chim nhạn (2) mà, tượng trưng cho Hoàng hậu! Ngươi lại dám đại bất kính!"

"Ngươi mới là kẻ đại bất kính đó, đem hoàng hậu làm thành con diều."

"Ha ha, sau đó con diều đứt dây bay đi mất, thế nhưng... Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu..."

"Hữu Thiên." Xương Mân nghiêm mặt hỏi: "Ngươi nghĩ hiện giờ có tốt không?"

Hữu Thiên cười nói: "Không phải nói là tốt nhất, thế nhưng như thế này đã là tốt lắm rồi, không phải sao?"

Xương Mân cũng cười, tốt? Cứ để Tại Trung đi như vậy, tốt? Nhưng dường như đối với mình và Tại Trung như vậy đã rất ổn rồi. Tại Trung, hiện giờ như thế nào?

"Tại Trung từng nói, sau khi y đi, hãy coi như y vẫn còn sống."

Hữu Thiên lại nói: "Có thể y cũng đã chết rồi, y luôn có thể dằn vặt người khác."

Đúng vậy, dằn vặt, đúng thế, còn không bằng xem như ngươi đã chết. Thế nhưng trong lòng ta vẫn mơ hồ nguyện ý tin tưởng, ngươi vẫn còn sống, cho dù trong vòng tay của một người khác, ta không có cách nào chúc phúc ngươi. Nhưng đối với một người hạnh phúc, lời chúc phúc từ người ngoài đối với hắn đều không quan trọng.

"Cung Tịnh đâu?" Xương Mân chuyển trọng tâm câu chuyện.

"Không biết, sau đêm Tại Trung và Duẫn Hạo rời đi, nàng cũng đồng thời biến mất."

Biến mất, người giống như ta đó, không biết thời khắc này, trong lòng của nàng, có giống như ta lúc này không, bình tĩnh và trống trãi. Yêu một người bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy, muốn ôm nhưng lại không thể khỏa lấp cô đơn, chỉ có thể có kết cục tàn nhẫn như vậy, để người đó đi.

"Ngày hôm nay sao lại tới đây, không cần đi theo "hỉ thước" Hoàng đế sao?" Xương Mân lấy lại tinh thần, đem tâm tư đau đớn của mình thu vào ống tay áo, không thể chìm đắm trong thống khổ mà thu mình vào một góc mãi được.

"Y đi tảo mộ rồi." Hữu Thiên buồn rầu nói, thêm vào một câu: "Cùng lão thái giám kia đi với nhau."

"Cái gì mà lão thái giám, Chu Đức Thụy chính là đại nội tổng quản qua bốn triều đại rồi, ông ấy, cũng là một người nên kính trọng."

Hữu Thiên thở dài, gật đầu. Hắn không có ý tứ khinh miệt gì, chỉ tại tâm tình không tốt, cho nên mới đến tìm Xương Mân trò chuyện. Tuy rằng trước đây cũng không phải bằng hữu, thế nhưng những người sau khi cùng trải qua một kiếp nạn giống nhau sẽ tự nhiên trở thành bằng hữu. Nghĩ đến Tuấn Tú hiện giờ, chắc chắn y đang khóc, từ khi làm Hoàng đế, Tuấn Tú đã rất ít khi khóc. Chỉ có vào ngày này hằng năm, ngươi mới có thể đi đến trước mộ phần của một thị nữ tên Khiếu Huân mà mặc sức khóc.

.

.

.

Tuấn Tú mặc thường phục, ở một nghĩa địa bình thường, như một người tảo mộ bình thường, quỳ xuống đất khóc nức nở. Đứng bên cạnh y là một ông lão, không nhắc nhở y về thân phận Hoàng đế, cũng không nhắc y không thể quỳ trước mộ phần của một thị nữ, chỉ lẳng lặng nhìn, chờ y khóc xong, sau đó đi về.

Huân nhi từng là người duy nhất khi còn sống Tuấn Tú có thể ôm lấy ngoại trừ Tại Trung, thế nhưng nàng đã chết. Nàng yên lòng mà chết như thế này, bởi vì nàng biết vẫn còn có người sẽ cùng y đứng chung một chỗ, nàng là vì y mà chết.

Tuấn Tú đã từng nói với Hữu Thiên, tại sao lại muốn ở lại bên cạnh ta, ta đã không còn là người mà người từng biết ngày đầu. Hữu Thiên cũng không đi. Tuấn Tú còn nói, ở lại bên cạnh ta, sẽ phải chết, bởi vì ngươi yêu ta. Một vị vua luôn cần có một người vào thời điểm nào đó vì y mà chết, ta là vua, mà ngươi lại là người yêu vua. Cho nên khi vua cần một người vì y mà chết, người đầu tiên đứng ra, có lẽ là ngươi. Hữu Thiên lại nói, ta sẽ không chết, bởi vì Tuấn Tú ngoại trừ ta, đã không còn gì nữa rồi.

Huân nhi, nếu Hữu Thiên không xuất hiện, ngươi sẽ không yên lòng đi tìm cái chết đúng không? Thế nhưng ngươi lại vì ta mà chết. Khi ta còn đang hồn nhiên dựa vào lòng một người khác ở phương xa, ngươi đã vì ta mà chết. Thế nhưng, ta chỉ muốn, ngươi có thể không cần ở bên cạnh ta yên lặng già đi, ngươi xinh đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, nếu như ta không chiếm trọn tầm mắt của ngươi, có phải ngươi sẽ có thể thích một người khác không? Thế nhưng ngươi lại vì ta mà chết.

Huân nhi, ta hiện giờ có một thị nữ mới, ta không thích nàng ta.

Tuấn Tú nhớ tới một ngày, y nói: "Huân nhi, ta muốn ăn táo." Không ai đáp lời y, sau đó y quay đầu nhìn lại, nói: "Sao ngươi không để ý tới ta." Thị nữ kia lập tức quỳ rạp xuống đất nói: "Bệ hạ, nô tỳ là..." Lúc này tổng quản thái giám đột nhiên xuất hiện nói: "Hỗn láo, chúng ta là nô tài, bệ hạ nói chúng ta tên gì, chúng ta là tên đó, bệ hạ nói chúng ta là ai, chúng ta chính là người đó." Sau đó thị nữ kia ngay cả một lời cũng không nói. Huân nhi, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bưng một chậu nước tới và nói, trước tiên phải rửa tay.

Huân nhi, sau cùng ngươi đã nói gì, Tại Trung cũng không nói lại, ngươi nhất định đã nói, đừng nói gì lại cho Tuấn Tú. Nhưng ta rất thoải mái, ít nhất Tại Trung đã tiễn ngươi đi.

Huân nhi, bây giờ Tại Trung cũng đi rồi, ta không biết y ở đâu, còn sống hay không, ta chỉ có thể nói, Tại Trung nếu còn sống, cũng đừng trở về. Ở đây quá nặng nề, mấy ngày nay, cả diều cũng không bay nổi.

Tại Trung, hiện giờ ta đã biết tâm tình của ngươi, ngày ngươi đứng trong gió lặng lẽ nói, sau này đừng gặp lại. Vào một buổi sáng, phát hiện ngươi đã không còn ở đây, một chữ cũng không để lại, ta đã tự nhủ, không cần tìm ngươi nữa, để ngươi đi.

Tại Trung, lúc hoa đào của ngươi nở rộ, ngươi đã không còn. Lúc ngươi không còn ở đây, hoa đào lại nở rực rỡ, xinh đẹp đến vậy, là nàng vô tình hay nàng vui mừng cho sự ra đi của ngươi. Dù sao, người nàng yêu nhất là ngươi, nàng biết cái gì là thứ ngươi muốn nhất, cái gì là thứ tốt nhất với ngươi. Hoa đào nở đẹp quá, Tại Trung, nàng biết, để ngươi đi, là đúng.

Buông tay, để người mình quý trọng nhất đi xa, cũng không hẳn đó là từ bỏ, nếu như đó là nguyện vọng duy nhất của người đó, như vậy, hãy để y đi.

.

.

.

"Duẫn Hạo, chúng ta đi đâu?"

"Ta nói rồi, bất cứ đâu."

"Đến một nơi, mà ở đó không có hoa đào."

"Được."

Tại Trung cười.

"Tại Trung, ngươi sẽ chết sao?"

"Ta không biết, Duẫn Hạo, ngươi thật đáng thương."

"Đúng vậy, ta thật đáng thương, gặp phải y."

"Ai?"

"Một người tên Tại Trung."

Hoàn.

(1) Hỉ thước: là chim ác là đó mọi người. ^__^

Hỉ thước (chim ác là)

(2) Chim nhạn: con này chắc mọi người đều biết hen, là chim én đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm