10.
Giang Nguyên Bạch suýt chút nữa sụp đổ mất, hai con mắt cậu ta đỏ rực lên, cố gặng vung rìu chữa cháy thêm lần nữa, ném về phía bức tường kiên cố tựa như không thể nào phá nổi kia: “…… Không thể nào, không thể nào!”
—— Tận mắt nhìn thấy hy vọng ở trước mắt sụp đổ, không một ai có thể chấp nhận nổi sự tuyệt vọng này
Mạc Dịch hít sâu vài hơi, rốt cuộc mới trấn áp được trái tim đang khiếp sợ và xúc cảm đang trào dâng trong mạch máu. Hắn duỗi tay lắc bả vai Giang Nguyên Bạch, cật lực điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh và lý trí hơn: “Đừng chém nữa.”
Chiếc rìu rơi xuống từ đôi bàn tay vô lực của Giang Nguyên Bạch, đập leng keng xuống nền đất, hợp cốc* bởi vì sử dụng lực quá nhiều mà đã rướm máu. Cậu ta tuyệt vọng nâng tay che đi khuôn mặt của mình, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào: “…… Không thể nào.”
(*Hợp cốc:)
Đột nhiên, một cảm giác xúc động không biết từ đâu đến quấn lấy trái tim Mạc Dịch, chỉ thấy hắn bước lên phía trước một bước, giơ tay kéo bàn tay đang bụm mặt của Giang Nguyên Bạch xuống, ép cậu ta nhìn thẳng vào hai mắt mình:
“Cậu cứ như vậy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ này, thì một khi tiếng chuông tan học kia vang lên, đám sương mù kéo đến, chúng ta đều sẽ chết chắc.”
Giang Nguyên Bạch bị thần sắc trong ánh mắt Mạc Dịch làm cho khiếp sợ không thôi.
Cậu ta sửng sốt trong chốc lát, đôi mắt cũng dần dần biến hóa. Giang Nguyên Bạch rốt cuộc ngừng khụt khịt, chậm rãi đứng dậy, giơ tay lau sạch nước mắt vừa tràn khóe mắt của mình, giọng nói cũng bình tĩnh trở lại: “…… Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ.”
“Xuống tầng.” Mạc Dịch buông tay, khôi phục lại vẻ hờ hững khi trước, nhưng ngón tay trắng bệch đã vô tình bại lộ nội tâm thiếu bình tĩnh của hắn ngay lúc này: “Chắc chắn chúng ta đã lỡ bỏ sót manh mối quan trọng nào đó.”
“Chỉ là……” Giang Nguyên Bạch muốn nói lại thôi.
Chỉ là từ bây giờ đến lúc chuông reng chỉ còn lại chưa đầy 15 phút…… Cho dù có thể tìm được thêm manh mối gì quan trọng đi chăng nữa, thì cũng có giải quyết được cái gì đâu? Chẳng phải đằng nào cũng phải chết sao?
“Vậy thì đã sao?” Mạc Dịch dường như biết cậu ta đang muốn nói về vấn đề gì, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như vừa thâm nhập vào linh hồn cậu ta, nhìn thấu hết mọi suy nghĩ. Sau đó, không giống như dự đoán của Giang Nguyên Bạch, hắn cong khóe miệng lên, gợi thành một nụ cười tươi tắn: “Thế cậu muốn tình nguyện ngồi chờ chết, hay là đi tìm kiếm thêm manh mối đây?”
Dúng khí cũng dần dà theo lời hắn nói mà rót đầy vào lòng Giang Nguyên Bạch. Cậu ta gật đầu, cũng cười nói: “Đương nhiên là phương án thứ hai rồi.”
Nói xong, cậu ta xách chiếc rìu chữa cháy vừa mới bị ném xuống đất kia lên, chạy đến bên cầu thang. Mạc Dịch cũng lập tức theo sau, vừa định chuẩn bị bước xuống tầng, thì lại nghe thấy phía trước mình truyền đến tiếng đếm số máy móc: “Một, hai……”
Mạc Dịch sửng sốt, đột nhiên hiểu rõ, liền duỗi tay kéo Giang Nguyên Bạch một cái, khiến cậu ta lảo đảo suýt ngã. Sau khi ổn định lại thân thể, Giang Nguyên Bạch mới nhìn về phía hắn đầy khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Sắc mặt Mạc Dịch hơi tái nhợt, biểu tình nghiêm trọng: “…… Cậu vừa đếm số.”
Mặt Giang Nguyên Bạch lập tức chuyển xanh như tàu lá chuối, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra làm ướt hết cả sống lưng: “Không thể nào, sao tôi không nhớ gì hết vậy! Hơn nữa trong lòng tôi thậm chí còn đang hát bài hát kia cơ mà! Làm sao nó có thể ảnh hưởng đến tôi được!”
Lúc này, Mạc Dịch mới như vừa nhớ ra chuyện gì, sắc mặt bỗng trở nên khó coi hơn: “Cái truyền thuyết đô thị về mười ba bậc thang lầu này, phiên bản đầu tiên của nó, hình như là —— lúc xuống tầng nếu có học sinh nào mở miệng đếm, thì sẽ bị kéo vào một chiều không gian khác.”
Mà ở nơi này, cho dù là lên tầng đi chăng nữa, thì cũng đã đủ để khiến bản thân mình chịu ảnh hưởng từ cầu thang, từ đó sẽ không tự chủ được mà vô tình đếm ra thành tiếng —— nên càng miễn bàn đến việc xuống tầng như truyền thuyết đã nói.
Tình cảnh khi nãy lúc Giang Nguyên Bạch như thể trúng tà mà đếm ra thành tiếng, đã khiến người ta ý thức được năng lực của cái cầu thang này mạnh đến cỡ nào.
Tình hình trước mắt nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.
Lòng Giang Nguyên Bạch vẫn còn chút sợ hãi mà lui về phía sau một bước, bàn tay cũng không tự chủ được vịn lên chiếc lan can lạnh băng, xúc cảm lạnh lẽo men theo lòng bàn tay cậu ta tràn vào cốt tủy, khiến cậu ta hông khỏi run lẩy bẩy.
Một ý tưởng đột nhiên hiện lên trong đầu cậu ta.
“Có cách rồi!” Giang Nguyên Bạch hét lớn một tiếng, nhảy cẫng lên, dọa Mạc Dịch một phen hết cả hồn: “Nếu chúng ta không thể đi cầu thang, vì chỉ cần đi cầu thang thì sẽ không thể nhịn đếm, vậy chúng ta đừng đi cầu thang nữa!”
Hai mắt Mạc Dịch sáng lên, đồng thời cũng hướng ánh mắt về phía lan can.
Không sai! Chúng ta không bước lên cầu thang là được rồi!
Vừa nãy lên lầu thì không thể, nhưng hiện tại xuống lầu, bọn họ hoàn toàn có thể trượt xuống theo đường lan can! Tuy rằng không biết bọn họ có làm được hay không, nhưng đây đã là biện pháp cuối cùng rồi.
Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người ngồi lên một bên lan can, trượt thẳng xuống dưới tầng.
Chiếc cầu thang kia dường như đã phát hiện có người đang lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc của nó để chơi ăn gian, liền bắt đầu rung lắc dữ dội, từng đoạn cầu thang cứ lên lên xuống xuống, Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch cũng không tránh khỏi bị lắc lư theo, suýt chút nữa bị ném xuống.
Những cánh tay trắng ơn ởn cũng từ từ vươn ra từ chiếc cầu thang mờ ảo, túm lấy cẳng chân bọn họ. Vốn dĩ bọn họ đã như sắp ngã đến nơi, vậy mà giờ phút này, những cánh tay ấy còn làm cho bọn họ khó tài nào ổn định được cơ thể hơn. Mắt thấy mặt đất của tầng dưới đã gần ngay trước mặt, Mạc Dịch cao giọng nói: “Nhảy! Ngay bây giờ!”
Hai người bay vọt lên không trung, lại một lần nữa, mặt xám mày tro ngã dúi dụi trên hành lang tầng 3.
Mạc Dịch cảm giác như xương cốt cả người đều đang bị chém thành từng mảnh. Hắn dùng thân thể nhức mỏi cật lực bò lên, bàn tay chống lên bệ cửa sổ, đôi mắt cũng thuận thế lướt ra ngoài cửa sổ:
Còn 6 phút.
Không còn thời gian để lo cho cái thân thể cằn cỗi này nữa rồi, hắn liền đứng bật dậy, chạy về phía phòng học số 3, trong đầu chỉ chứa đúng ba chữ: Tìm manh mối!
Rốt cuộc khi nãy bọn họ đã bỏ lỡ điều gì!
Mạc Dịch đẩy cửa, một mùi tanh tưởi nồng đậm khiến người khác buồn nôn ập thẳng vào mặt hắn. Chờ đến khi hắn có thể bình tĩnh nhìn lại, thì chỉ thấy trong phòng giờ đây đã xuất hiện thêm bốn thi thể với hình dáng khác nhau đang nằm liệt trên bàn, khuôn mặt vừa tái nhợt vừa hoảng sợ, trên thân mình đầy rẫy vết cấu xé, máu chảy đầm đìa cả cơ thể.
Mạc Dịch chống tay lên khung cửa, nhìn tình cảnh trước mắt, nhất thời có chút ngây người.
Không đúng……
Những người này rõ ràng đã đi theo Thẩm Lỗi vào ảo cảnh của tầng 2, nhưng bây giờ mới xuất hiện ở phòng học, chứng tỏ bọn họ vừa mới chết không lâu.
Lúc vừa mới đặt chân lên tầng 3, Mạc Dịch cho rằng bọn họ hẳn đều đã chết sạch, bởi vì khi đó sương mù đã lan lên hết ba tầng, cho dù bọn họ không chết ở trong ảo cảnh, thì cũng phải bị sương mù nuốt mất mới đúng.
Cho nên lúc nhìn thấy trong phòng học không xuất hiện bất cứ thi thể nào, hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm —— vì thi thể sau khi bị kéo vào sương mù sẽ không xuất hiện ở phòng học.
Nhưng mà, đống thi thể đó giờ phút này lại xuất hiện trong phòng học!
Điều này có ý nghĩa gì……?
Một suy đoán táo bạo đột nhiên nảy lên trong đầu hắn: Lúc trước bọn họ chỉ phá bức ảnh nhưng lại không phá ảo cảnh, mà cái ảo cảnh kia lại là thứ sương mù không tài nào xâm nhập được, chỉ có vậy mới có thể giải thích được lý do vì sao đám thi thể này lại xuất hiện ở đây!
—— Nếu vậy, những người còn lại vào ảo cảnh chung với bọn họ mà chưa thấy xuất hiện trong phòng học, hẳn là vẫn chưa chết!
Mạc Dịch cảm thấy bản thân mình sắp bị kích động đến nỗi run bần bật lên rồi. Hắn xoay người kéo Giang Nguyên Bạch, giọng nói nghe có chút nghẹn ngào: “Đi, chúng ta xuống tầng 2, tôi biết cách làm thế nào để tránh được sương mù rồi.”
Tuy rằng thứ đang chờ đợi bọn họ có thể là một kết cục bi thảm hơn thế này nhiều, nhưng so với ngồi không chờ chết như khi nãy, thì có lẽ phương án này đáng để thử hơn.
Cho dù Giang Nguyên Bạch chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cậu ta cũng không định hỏi thêm câu nào khác, bởi thời gian lúc này cũng chẳng còn lại là bao, bớt hỏi đi một câu là bớt được một chuyện. Vì thế, cậu ta lập tức gật đầu, chạy theo Mạc Dịch về phía cầu thang.
Con số màu lam mờ ảo ngoài cửa sổ vẫn đang không ngừng nhắc nhở bọn họ: Còn lại ba phút.
Gió lạnh cuốn theo mùi máu tanh thổi ập từ phía cầu thang tới, ngọn đèn tiết kiệm năng lượng lập lòe nửa mờ nửa rõ trên đỉnh đầu, phát ra âm thanh “rè rè” nho nhỏ, khiến cho toàn bộ hành lang đều toát ra vẻ u ám thần bí.
Ký ức bị con quái vật truy đuổi khi nãy vẫn còn đang hiện rõ trong trí óc hắn, thế nên lúc vừa nhìn thấy vực thẳm tối mù kia, hắn vẫn cứ không nhịn được mà rét run.
Nhưng đây là con đường duy nhất rồi.
Hai người cùng nhau bước xuống tầng. Nương theo tia sáng mỏng manh đang chiếu xuống cầu thang, Giang Nguyên Bạch có thể thấy rõ, chính giữa vách tường cầu thang được treo một bức ảnh chụp, bên trong khung ảnh bạc màu chính là chân dung của một người đàn ông. Ông ta nhìn qua tầm ba mươi bốn mươi tuổi, đang mỉm cười nhìn thẳng về ống kính, phía dưới tấm chân dung là một hàng chữ chú thích nhỏ: Giáo viên xuất sắc của năm.
Không giống với những bức ảnh chụp khác, dưới bức ảnh này đang có một dòng máu đen sậm hôi thối chảy xuống, như thể nó được chảy từ trong ảnh chảy ra bên ngoài.
—— Cái mồm ngoác ra cố đuổi lấy cơ thể bọn họ khi nãy hẳn là chui ra từ chỗ này.
Giang Nguyên Bạch chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận vừa dựa vào phía còn lại của cầu thang vừa lần mò xuống dưới, như thể đang sợ thứ đó sẽ nhảy xổ ra khỏi khung ảnh và ngoạm lấy cậu ta bất cứ lúc nào.
Giọn nói trầm thấp của Mạc Dịch vang lên bên tai cậu ta: “Tôi đoán, chỉ sau khi tiếng chuông tan học kia vang lên, đám quái vật đó mới có thể rời khỏi khung cảnh ban đầu của bọn nó.”
Giọng nói của hắn thành công trấn an được tâm tình căng chặt của Giang Nguyên Bạch, khiến cậu ta phải cau mày nhớ lại vài thứ: Hình như đúng thật là như vậy, sau khi chuông tan học vang lên, Hanako mới rời khỏi nhà vệ sinh, mà cái mồm quỷ quái đuổi theo bọn họ lúc nãy kia, cũng là xuất hiện sau khi tiếng chuông tan học đã reo lên.
Giang Nguyên Bạch thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước xuống dưới tầng.
Nhưng, trong lúc cậu ta không chú ý đến, người đàn ông đằng sau bức ảnh kia chậm rãi di chuyển tròng mắt, như thể đang dõi theo bóng dáng bọn họ xuống tầng, rồi lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Lúc bọn họ bước ra khỏi cầu thang, khung cảnh xung quanh hành lang vẫn y xì như lúc bọn họ vừa mới rời khỏi. Tấm ảnh chụp bị bổ làm hai nửa vẫn đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà, toàn bộ hành lang thấm đẫm mùi thối rữa và lạnh cóng.
Mạc Dịch ngẩng đầu nhìn con số đang chạy ngoài cửa sổ:
Còn lại hai phút.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt tấm ảnh bị vỡ làm đôi lên, sau đó ghép hai mảnh ấy lại.
Một cảnh tượng kỳ quái xảy ra: Khe hở giữa hai mảnh của tấm ảnh từ từ liền lại, bãi máu tanh hôi chảy đầy trên mặt đất cũng chảy ngược về lại bức ảnh, không lâu sau đó, bức ảnh và cả khung ảnh đều khôi phục về hình dáng ban đầu, trong bức ảnh vẫn là các sinh viên tốt nghiệp đang mỉm cười tươi rói, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
“Sao anh biết bức ảnh đó có thể liền lại?” Giang Nguyên Bạch nhịn không được đành phải xen mồm vào.
“Tôi làm gì biết đâu.” Mạc Dịch nâng mắt nhìn thời gian đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ, động tác cũng từ đó vội vã hơn, sau đó nhanh chóng đứng dậy, treo bức ảnh trở lại lên tường, vừa treo vừa nói:
“…… Chỉ đoán đại thôi.”
Còn một phút.
Trong một khắc bức ảnh vừa được treo lên trên tường, khung cảnh trước mắt cũng dường như biến đổi đôi chút.
Giang Nguyên Bạch quay đầu nhìn lại, phòng học phía sau biến thành phòng học số 4.
Ảo cảnh lại xuất hiện một lần nữa.
Mạc Dịch liếc nhìn cậu ta một cái, hít sâu một hơi, sắc mặt cả hai đều có chút ngưng trọng. Mạc Dịch xoay người về hướng Giang Nguyên Bạch gật đầu một cái, sau đó hai người cùng nhau bước vào cầu thang của ảo cảnh.
Không khí nổi lên một đợt sóng gợn quái lạ nổi lên, giống như có ai đó vừa ném cục đá vào mặt hồ, khiến mặt nước nổi lên vài đợt sóng lăn tăn. Giây tiếp theo, dãy hành lang dài ngoằng và lạnh lẽo chẳng còn bóng người nào khác.
Cùng lúc đó, con số đếm ngược ngoài cửa sổ điểm tới số 2: 25.
Tiếng chuông tan học đơn điệu chua ngoa lại vang lên một lần nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Mãnh hổ lại tiếp tục rơi xuống cầu được vote đây!
P/S: Mấy…… Mấy cưng đừng có vỗ béo tui mà QvQ, tui vừa mềm vừa đáng để được nựng nữa ( x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com