Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi.

Bọn họ đứng trên một chiéc cầu thang dài bất tận, hai bên là khoảng không tối đen như mực, kèm theo đó là rất nhiều khung ảnh, cả của trẻ em lẫn người lớn, đều đang được treo lơ lửng trên không trung.

Từng khung ảnh bọc lấy từng khuôn mặt vô hồn, đôi mắt thẫn thờ nhìn thẳng về phía hai bóng người đang đứng ở cầu thang.

Mạc Dịch xoay mình nhìn về phía sau.

Sau khi hai người họ bước vào ảo cảnh, hành lang đột ngột biến mất, thay vào đó là một vùng không gian tăm tối, chỉ để lại một cái cầu thang dài dằng dặc —— hơn nữa, Mạc Dịch cũng chẳng muốn biết nếu rơi xuống đó thì có chuyện gì xảy ra hay không.

Đột nhiên, một cánh tay trắng ởn từ một trong những bức ảnh kia vươn dài về phía trước, nhanh như cắt tóm lấy được cẳng tay Mạc Dịch, dùng sức kéo hắn về phía bức chân dung.

Cảm giác lạnh lẽo lan dần theo da thịt thấm đẫm vào xương cốt, khiến da đầu hắn không khỏi tê dại đi vài phần. Mạc Dịch chỉ cảm thấy như có một thứ gông cùm xiềng xích bằng kim loại đang níu chặt lấy cánh tay mình, dùng một sức mạnh cực khủng kéo lấy hắn, vừa mới vỏn vẹn vài giây đã thành công kéo hắn đi vài bước.

Không ổn rồi!

Thấy bản thân mình sắp bị lôi tọt vào bức ảnh, Mạc Dịch liền quýnh hết cả lên, đồng thời cũng thuận thế ngã về phía sau một cái, làm cho cơ thể đổ oạch xuống, dùng trọng lực để níu lại sức kéo của cánh tay kia.

Giang Nguyên Bạch cũng bước lên phía trước một bước rõ dài, nhân cơ hội này vung tay lên, chém một phát mạnh xuống cánh tay trắng ởn ấy.

Theo nhát chém đó, cánh tay cũng đứt lìa tại chỗ, mặt cắt ấy thế mà lại gọn gàng đến lạ thường, màu sắc vẫn giữ nguyên vẻ tái nhợt, thậm chí còn không có chút máu tươi nào chảy ra. Cánh tay bị đứt ấy dần dần thu mình vào khung ảnh, còn phần cẳng tay đang giữ khư khư lấy cổ tay Mạc Dịch thì lại tan thành bột trắng.

Mạc Dịch ngồi trên cầu thang thở hổn hển, từng đợt máu chảy đập thẳng vào màng nhĩ. Áp lức quá lớn dẫn đến việc trước mắt hắn hiện tại chỉ còn lại một màu đen, quần áo sau lưng cũng vì mồ hôi lạnh chảy ra ồ ạt mà dính hết lên cơ thể, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó thấm vào từng thớ thịt.

Hắn cúi đầu nhìn cánh tay mình.

Cánh tay lâu lắm rồi chưa được thấy ánh mặt trời này quả thật có chút gầy gò tái nhợt, trên bề mặt còn lồi ra vài đường gân xanh tím trông rợn hết cả người. Mạc Dịch hơi giật giật cánh tay, cơn đau buốt như bị hàng ngàn cây kim chính liền đột ngột đánh úp hắn.

Giang Nguyên Bạch cũng không khỏi hốt hoảng: “Anh không sao chứ?”

Mạc Dịch yếu ớt lắc đầu: “…… Không sao.”

Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Giang Nguyên Bạch, mượn lực đứng lên. Dựa vào xúc cảm của cả hai thì khó có thể nói được tay ai đang lạnh hơn ai, nhưng điều đó cũng chẳng thể phủ nhận được việc cơ thể bọn họ đều đang run rẩy.

Mạc Dịch đứng dậy, nhìn về phía bức ảnh vừa vươn tay ra khi nãy.

Người trong tấm ảnh ấy, không còn giữ nét mặt vô cảm như ban đầu nữa, mà đổi thành vẻ mặt oán hận với hai con mắt tối om như loài rắn độc, chỉ đăm đăm nhìn về phía bọn họ.

—— Như thể nó là một vật sống vậy.

Đúng lúc này, tất cả khung ảnh xung quanh họ đều đồng loạt chấn động! Từng cánh tay nhợt nhạt lại một lần nữa lọ mọ trồi ra, sau đó vươn dài, nhắm thẳng về phía bọn họ.

Hai người bọn họ giật mình, đồng thời chạy về phía trước.

Mỗi đoạn hành lang bọn họ chạy ngang qua, từng khung ảnh được treo trên đoạn hành lang đó cũng chấn động theo. Mạc Dịch ngoái đầu nhìn lại, thấy tình hình gấp rút như thế, tâm trạng hắn cũng trở nên căng thẳng hơn.

Sau lưng bọn họ là cả một rừng tay, bọn chúng như đang mô phỏng từng đợt sóng biển, đám đằng sau nối đuôi đám đằng trước, theo đuôi họ sát nút. Trông bọn nó đáng sợ đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta dựng hết cả lông tơ.

Mạc Dịch quay đầu, tiếp tục chạy về phía trước, cầu thang trước mắt hắn nhìn tựa không có điểm kết thúc, cứ thế kéo dài đến vô tận, sâu thẳm vào màn đêm.

Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức hắn, khiến cả cơ thể hắn rét run —— bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt sức lực, rồi thể nào cũng sẽ bị tóm lấy.

Đột nhiên, một bàn tay đâm thẳng từ bên hông ra, kéo lấy mắt cá chân hắn, khiến hắn ngã úp mặt xuống đất!

Phần đầu của Mạc Dịch đập thẳng xuống nền cầu thang, dòng máu tươi ấm áp chảy dọc xuống khuôn mặt hắn. Hắn cắn răng nhịn xuống âm thanh chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng, trước mắt cũng dần dần chuyển thành màu đen.

Giang Nguyên Bạch nghe thấy động tĩnh đằng sau lưng, đôi chân đang trèo cầu thang của cậu ta liền ngừng lại. Sau đó, cậu ta cắn răng quay người lại, giơ cao chiếc rìu trong tay lên, chém đứt cánh tay đang nắm chặt lấy cổ chân của Mạc Dịch.

Ngay sau khi vừa bị chặt đứt, cánh tay trắng ởn kia liền hóa thành bột mịn, phần tay cụt còn sót lại thì chậm rãi rút trở về. Nhưng đám tay còn lại thì lại coi như đây là một cơ hội hiếm có, chúng ùn ùn kéo tới như những cơn sóng thủy triều, bò lên cẳng chân bọn họ, có ý kéo tuột bọn họ về phía sau.

Xong đời.

Mạc Dịch như chết lặng đi.

Bỗng nhiên, một tiếng hét long trời lở đất từ đâu vang lên, cùng lúc đó, một vật nhỏ màu bạc cũng xoẹt ngang qua đỉnh đầu hắn, đáp xuống đống tay đang bấu lấy chân hắn kia.

Ngay lập tức, những cánh tay đó liền dừng lại, ngay cả những cánh tay đã nắm được lấy chân Mạc Bạch kia cũng mất đi sức lực, lỏng là lỏng lẻo nằm oặt trên đùi hắn.

Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch mượn cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của chúng.

Một giọng nói quen thuộc cách đó không xa vang lên: “Bên này!”

Mạc Dịch nhấc mi mắt lên, thấy Thẩm Lỗi đang đứng ở trước mặt họ vẫy tay, quần áo của anh ta vừa xộc xệch lại còn dính đầy máu, tuy thoạt nhìn có vẻ vừa phải trải qua trăm nghìn cực khổ, nhưng dù sao thì vẫn giữ được tính mạng.

Thấy thế, tinh thần của hai người bọn họ liền phấn chấn hết cả lên, tay chân đang rã rời cũng như được tiếp thêm năng lượng, bật hết công suất chạy một mạch về phía anh ta.

Đống tay phía sau bất chợt thức tỉnh, lại một lần nữa bắt đầu uốn éo. Thẩm Lỗi đưa tay ra kéo bọn họ lại, sau đó thông qua một khe hở, ba người bọn họ thất tha thất thểu nhào vào một không gian trống khác.

Ở bên ngoài, những cánh tay đó bắt đầu mất đi phương hướng, sờ soạng tìm kiếm.

Thẩm Lỗi đưa ngón trỏ đặt lên trên môi, tỏ ý nhắc nhở đừng lên tiếng.

Mạc Dịch hiểu rõ. Hắn dùng bàn tay che toàn bộ miệng mũi, nuốt những tiếng thở dốc vào trong cổ họng, không phát ra thêm bất cứ thanh âm nào. Giờ phút này, lỗ tai hắn chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cộng với tiếng sờ soạng sàn sạt của đống tay kia.

Chẳng biết qua bao lâu, những cánh tay đó rốt cuộc cũng từ bỏ, chậm rãi rụt về.

Thẩm Lỗi bèn rón ra rón rén thăm dò phía bên ngoài, còn cẩn thận nhìn lượt, sau đó mới quay lại gật đầu với bọn ý, ý bảo có thể lên tiếng được rồi.

Lúc này, Mạc Dịch mới dám buông lỏng đôi tay, một cảm giác ấm nóng cũng nương theo trọng lực chảy nhỏ giọt xuống dưới. Hắn trố mắt lộ vẻ khó tin, cúi đầu nhìn bàn tay mình, mới phát hiện mu bàn tay đã bị máu chảy từ trán xuống thấm cho ướt đẫm. Hệt như một con mãng xà tinh ranh, dòng máu đỏ tươi ấy uốn lượn nhẹ nhàng trên làn da tái nhợt, vừa câu người lại còn chói mắt.

Hắn thong thả chớp mắt, cảm giác choáng váng nhanh như cắt ập thẳng vào đầu.

Thẩm Lỗi bước tới, giúp hắn xử lí sơ qua miệng vết thương, sau đó nói: “Chắc chỉ chấn động não một chút thôi, không hề hấn gì, muốn máu ngừng chảy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là băng cầm máu tôi mang theo đã hết sạch rồi, hiện tại chỉ có thể làm qua loa vậy thôi.”

Giang Nguyên Bạch đứng một bên nhìn, chỉ biết hãi hùng hỏi: “…… Cái đống vừa nãy, là thứ gì thế?”

“Không biết.” Thẩm Lỗi đáp vỏn vẹn một câu, liếc mắt nhìn Giang Nguyên Bạch một cái, sau đó giải thích:

“Tôi chỉ biết, chúng nó thông qua mấy tấm ảnh kia để tìm kiếm con mồi, một khi con mồi xuất hiện trước mặt chúng, chắc chắn sẽ bị đuổi theo. Nhưng dù sao thì, tin tốt là một khi đã dời khỏi tầm mắt bọn chúng, chỉ cần giữ yên lặng là có thể thoát được.”

“Tin xấu là, bọn chúng hiện diện khắp mọi nơi.”

Một giọng nói nhè nhẹ đột nhiên phát ra từ phía bên cạnh, nghe có chút yếu ớt, nhưng cũng vừa đủ để khiến Giang Nguyên Bạch giật bắn cả mình. Cậu ta quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một người phụ nữ đang ngồi ở góc đối diện, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, cánh tay phải từ dưới khớp xương trở xuống đã lỏng lẻo trống không, máu từ cuộn băng vải trắng đang chảy nhỏ giọt ra.

Có lẽ là bởi hơi thở của cô nàng quá mỏng manh, cũng có thể là do tình hình khi nãy quá căng thẳng, cho nên Mạc Dịch và Giang Nguyên Bạch không thể phát hiện ra sự tồn tại của cô nàng.

“Vu Lê.” Cô gái thều thào tự giới thiệu: “Đây là lần thứ hai tôi vào trò chơi.”

Giang Nguyên Bạch chớp mắt, thấp giọng nói: “Tôi là Giang Nguyên Bạch, đây cũng là lần thứ hai tôi vào trò chơi này, còn anh chàng đang ngồi bên kia là Mạc Dịch, đây là lần đầu tiên anh ấy vào.”

Vu Lê cười cười, rồi lại nhẹ nhàng nhún vai: “Tiếc quá, tôi không thể bắt tay với các anh được rồi.”

Thẩm Lỗi đứng một bên, mặt mày bơ phờ mồm ngậm thuốc lá, sau đó tự châm cho mình một điếu. Đoạn, anh ta nói: “Cấp độ khó của trò chơi lần này ít nhất cũng phải là A, lúc vừa mới bắt đầu trò chơi tôi đã thấy có điểm bất thường rồi: 11 người sống sót qua 5 tiếng đồng hồ, nhiều người như vậy, thế mà thời gian để chạy trốn chỉ có vỏn vẹn từng này giờ, đây là lần đầu tôi gặp phải trường hợp này đấy.”

Anh ta dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói: “Xem ra tôi vẫn còn xem nhẹ độ khó của màn này lắm, thế nên đến tận bây giờ, mới chỉ còn lại hai người bọn tôi sống sót. Mà thật ra hai người các cậu, lúc các cậu tách ra khỏi bọn tôi, tôi cũng không ngờ rằng hai người có thể sống đến bây giờ đấy.”

Thẩm Lỗi thẳng thắn nói trắng ra.

Chẳng qua Giang Nguyên Bạch cũng chẳng cảm thấy bị xúc phạm là mấy.

Trong lòng cậu ta vẫn chưa ngừng run sợ, bèn kể hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi cậu ta tách khỏi đoàn người Thẩm Lỗi. Nào là căn phòng bí mật ở tầng hai cho đến ảo cảnh trong bức ảnh, rồi lại đến lầu bốn biến mất không xuất hiện. Cho dù cậu ta dùng câu cú đơn giản ngắn ngọn, nhưng sự hãi hùng và mạo hiểm chồng chất vẫn còn nguyên vẹn trong lời nói.

Khiến cho Thẩm Lỗi và Vu Lê vừa nghe đã phải sửng sốt.

Cuối cùng, Giang Nguyên Bạch tổng kết lại: “—— Thật ra, tôi cũng không nghĩ bản thân mình sẽ sống được đến giờ, nếu không nhờ có Mạc Dịch, tôi đã sớm mất mạng.”

Kế đó, cậu ta nửa đùa nửa ghẹo chèn thêm một câu: “Anh trai Mạc là đỉnh của chóp!”

Đỉnh đến nỗi khiến người ta bất ngờ muốn chết.

Trong lúc bọn họ đang mải mê nói chuyện, Mạc Dịch lại ngồi xếp bằng dưới đất, đầu óc nãy giờ đang quay cuồng vẫn chưa chịu về lại vị trí của nó, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như nghe thấy có ai đang gọi tên mình, vì thế liền ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xong lại bị chính cảnh tượng trước mặt dọa cho thòng tim xuống đất.

Cả ba người còn lại đều đang lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, đặc biệt là Thẩm Lỗi và Vu Lê, bọn họ dùng vẻ mặt nhát ma người khác để đánh giá hắn, ánh mắt trôg cực kỳ phức tạp, như thể đang quan sát một thứ động vật quý hiếm phải được bảo tồn vậy.

“……” Sau lưng Mạc Dịch lại toát ra thêm một tầng mồ hôi lạnh “Làm sao vậy?”

“Nhóc con, đây là lần đầu của cậu à?”

Mạc Dịch: “……”

Tuy rằng hắn biết đối phương muốn hỏi chuyện gì, nhưng mà…… cái câu này, sao nói ra lại nghe quái quái thế nào ấy nhỉ.

Mạc Dịch vừa định trả lời, thì ánh mắt lại vô tình dừng lại ở khung ảnh sau lưng bọn họ. Hắn liền sửng sốt mất một giây, sống lưng cũng tự động thẳng lại, tỉ mỉ quan sát khung cảnh xung quanh.

Ngồi ở noi này tuy rằng sẽ không phải chịu sự tấn công, nhưng bốn phía vẫn treo lơ lửng đầy khung ảnh. Chẳng qua, khác với những tấm ảnh bên ngoài, khung ảnh trong này không xuất hiện những thứ quỷ quái mang hình người, mà chỉ có một màu trắng thuần khiết.

Mạc Dịch nhìn về phía Thẩm Lỗi, như thể đang suy tư điều gì đó, thuận tiện đổi chủ đề: “Sao hai người tìm được góc chết này vậy?”

“Góc chết này không phải do bọn tôi tìm được.”

Thẩm Lỗi im lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng trả lời:

“Mỗi khi một tấm ảnh nào đó giết được một mạng người, bọn chúng đều sẽ biến thành dạng này…… Mà ngay tại đây, nơi này, chính là nơi người của bọn tôi chết nhiều nhất, cho nên nó mới biến thành góc chết.”

Không khí phút chốc trở nên ngột ngạt đôi chút.

Mạc Dịch trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì, đành phải chăm chú nhìn tấm ảnh sau lưng Thẩm Lỗi, rơi vào một rừng suy nghĩ.

Sau đó, hắn lại như vừa phát hiện ra điều gì mới. Mạc Dịch nhíu mày, do dự một giây, sau đó chống sàn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước một tấm ảnh.

Hắn ghé sát mắt mình vào.

Nếu không nhìn kỹ thì sẽ chẳng thể nào nhìn ra được, những tấm ảnh trắng tinh đó có vẻ đang chuyển động. Như thể một thứ chất lỏng đặc sệt, chúng thong thả, chậm chạp, chảy xuôi vè cùng một phía.

Giống y như sương mù vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dff