01
Đoàn Thiên Ân có mặt tại sơ khảo Miss Grand Việt Nam với mong muốn được trao dồi thêm kinh nghiệm trước khi tham gia Hoa Hậu Việt Nam. Mục tiêu ban đầu rõ ràng như thế nên em chẳng quá đặt nặng vấn đề kết quả, tâm lý vốn dĩ vô cùng thoải mái. Thế nhưng khi nhìn thấy mọi người xung quanh em lại vô thức cảm thấy hồi hộp.
Em đứng ở một bên cầm hồ sơ đăng kí trong tay đợi đến lượt mình, trong đầu không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của những thí sinh khác.
" Ân!"
Em giật mình khi nghe có người gọi, khi quay lại thì thấy người đứng sau chẳng phải ai xa lạ- Chế Nguyễn Quỳnh Châu, người được báo chí dự đoán là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí cao nhất và cũng chính là người dạy em những bước catwalk đầu tiên tại Hoa Khôi Áo Dài 2018.
" A chị Châu! Em chào chị!"
Sau lời chào có phần xã giao ấy không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Quỳnh Châu cũng chẳng đứng lại lâu mà nhanh chóng tạm biệt em để ra phỏng vấn với báo chí.
Đoàn Thiên Ân thở phào khi chị đã rời đi. Thật ra cái tên Chế Nguyễn Quỳnh Châu đối với em có đôi chút ám ảnh. Chị là một người thật sự rất nghiêm khắc, đã không ít lần bị chị mắng trong quá khứ. Đương nhiên không thể phủ nhận rằng nhờ sự nghiêm khắc của chị mà em mới thành công. Thế nhưng làm gì có ai bị mắng nhiều mà không sợ cơ chứ.
Đến ngày vào nhà chung, Thiên Ân vẫn rất vui vẻ mà quên mất rằng từ nay sẽ phải giáp mặt chị hàng ngày. Nếu hỏi Đoàn Thiên Ân có rén không thì câu trả lời chắc chắn là có.
Các thí sinh sẽ có những giờ học và luyện tập catwalk tại phòng tập. Những ngày đầu tiên mọi người thường tập chung một lúc nhưng bắt đầu từ giai đoạn giữa, mọi người thường đi theo nhóm 2 hay 3 người hoặc đi một mình.
Buổi tối Quỳnh Châu xuống phòng tập một mình, vốn nghĩ sẽ chẳng có ai nhưng cuối cùng lại gặp người quen mấy năm trước. Đoàn Thiên Ân vẫn đang đứng trước gương lớn pose dáng mà chẳng để ý có một người đang đứng bên cửa nhìn mình.
Chị cứ mải đứng nhìn em, cô bé ngày nào được chị chỉ bảo từng tí một giờ đã trưởng thành thật rồi. Đoàn Thiên Ân 22 tuổi đã khác xa so với Đoàn Thiên Ân năm 18 rồi.
" Có cần chị giúp đỡ gì không?" Quỳnh Châu bất ngờ bước vào khi thấy em có vẻ đang gặp khó khăn.
" Muộn rồi mà chị chưa ngủ ạ?"
" Chị định xuống tập một chút."
Chị vừa nói vừa tiến lại bên em, giúp em chỉnh lại một chút về cách pose dáng.
Sau đó chị muốn đi catwalk cùng em, và đương nhiên em chẳng thể từ chối được rồi. Mọi thứ rất tốt đẹp cho đến khi Thiên Ân loạng choạng và suýt ngã khi đang bước đi. Như một phản xạ tự nhiên, em ngay lập tức quay sang nhìn chị. Đoàn Thiên Ân lúc đó đã bày ra bộ mặt cam chịu, giống như đứa trẻ trước khi bị mắng vậy. Thế nhưng thứ em nhận được lại là tiếng cười của chị
" Em làm cái mặt gì vậy trời? Sao giống như mấy bé lớp mầm sợ bị cô mắng vậy?"
" Em tưởng chị sẽ mắng em..." Đoàn Thiên Ân ấp úng trả lời chị, hai bên tai đã đỏ bừng.
" Chị biết em bị thương mà, còn nghĩ em đỡ rồi nên mới tập khuya như này chứ. Ngồi xuống chị xem vết thương cho nào."
Chẳng để em kịp phản ứng chị đã kéo em ngồi xuống, giúp em tháo giày rồi xem vết thương cho em.
" Sao lại bị nặng thế này rồi? Em không thể tự chăm sóc bản thân mình tốt một chút sao? Chân đang như này mà còn cố tập đến khuya, em không muốn nó khỏi hả? Đã 22 tuổi rồi mà vẫn như hồi trước vậy?"
Thiên Ân nhìn chị vừa nhìn bàn chân em với ánh mắt xót xa vừa cằn nhằn. Trong giây phút đó em chợt thấy có chút ấm áp, chị giống như bốn năm trước, chăm sóc lo lắng cho em từng chút một.
Với Chế Nguyễn Quỳnh Châu, dù là bốn năm trước hay hiện tại thì Đoàn Thiên Ân vẫn luôn rất đặc biệt. Dù đã cách biệt nhiều năm nhưng chỉ cần gặp lại thôi là sâu bên trong chị đã không khỏi thổn thức.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com