Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đến gần đêm chung kết, vết thương của Thiên Ân vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Những lịch trình di chuyển dày đặc cộng với việc phải luôn mang giày cao gót khiến chân em thâm tím lại. Sức khỏe của Đoàn Thiên Ân vốn không quá tốt, lại bị say xe nặng nên sau chưa đầy một tháng nhìn em đã ốm hẳn đi.

Đoàn Thiên Ân bước xuống xe với gương mặt phờ phạc nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười có phần méo mó. Em không muốn để mọi người lo lắng cho mình, không muốn làm phiền mọi người.

" Cho em nè."

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đột nhiên đi lên từ phía sau rồi đưa cho em một viên kẹo. Em còn chưa kịp phản ứng thì viên kẹo đã đến trước miệng.

" Aaaaa nào~~"

Em không hiểu sao lúc đó lại ngoan ngoãn nghe theo chị đến vậy cơ chứ

" Em quan tâm đến sức khỏe của minh một xíu đi bé, nếu mệt thì phải nói cho mọi người biết chứ."

" Em sợ phiền mọi người..."

" Vậy thì nói với chị, chị không thấy phiền đâu."

Chị cứ quan tâm em mỗi ngày như vậy, hai người giống như có một thứ bí ẩn nào đấy liên kết với nhau. Cho đến đêm chung kết, chẳng ai ngờ được đến cuối cùng cũng chính là hai người này nắm tay nhau cho vị trí cao nhất.

" Em sẽ là hoa hậu." Quỳnh Châu nói với em khi cả hai nắm chặt tay nhau.

" Không, không chị ơi. Em chưa có sẵn sàng đi Indo." Đoàn Thiên Ân trả lời chị khi sắp khóc.

" Em làm được, em không có gì phải lo hết á." Chị vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay đang run rẩy vì hồi hộp của em.

" Nghe chị nói nè. Hành trình của chị cũng đã 6 năm rồi và được đứng ở đây với em lúc này giống như trong phim vậy đó. Chị tin tưởng vào em."

Đến khi cái tên cuối cùng được vang lên, Đoàn Thiên Ân vẫn run run vừa lắc đầu vừa ngỡ ngàng

" Em chưa sẵn sàng..."

" Em làm được!"

Quỳnh Châu ôm lấy em, vỗ về giúp em bình tĩnh lại rồi nói nhỏ với em

" Em nhất định làm được, giúp chị thực hiện ước mơ dang dở này."

Thế rồi sau chưa đến 3 ngày, Đoàn Thiên Ân đã lên đường sang Indonesia với niềm hy vọng của rất nhiều người. Chị hôm ấy gác lại mọi công việc để ra sân bay tiễn em.

Giữa dòng người hâm mộ bao lấy em, vẫn là chị với những cái ôm động viên dành cho em. Lúc đó em đã nghĩ rằng "Tại sao chị lại có thể ấm áp đến như vậy chứ?"

Nhưng em ơi, sự ấm áp của chị chỉ dành riêng cho một người mà thôi.

" Đừng áp lực quá nha bé, làm hết sức mình là được rồi. Nhớ để ý vết thương ở chân đó nha."

Cuối cùng chị bất ngờ đặt lên má em một nụ hôn. Nụ hôn đó chính là tình cảm chân thành của chị dành cho em, một cô bé với nỗ lực phi thường.

Chị luôn dõi theo hành trình của em, sẽ động viên an ủi em khi thấy em phải đối mặt với những chỉ trích của dư luận. Chế Nguyễn Quỳnh Châu ngày càng thương Đoàn Thiên Ân nhiều hơn, tình cảm chị dành cho e ngày càng lớn hơn.

Với tình cảm to lớn ấy, Quỳnh Châu không ngần ngại xuống phố đi bộ để kêu gọi vote cho em. Chị muốn em chiến thắng, muốn em sẽ tự tin và vui vẻ với khi thấy sự ủng hộ của mọi người.

" Ân gọi cho em nè." Anh quản lý với gọi khi chị đang mải mê hướng dẫn mọi người bình chọn.

Chị nhanh chóng quay lại, trước mắt là hình ảnh em đang ngồi trước màn hình điện thoại rưng rưng nước mắt.

" Gì vậy trời! Sao lại khóc vậy bé?"

" Em cảm ơn chị... cảm ơn mọi người nhiều lắm."

" Đừng có khóc nữa bé, vô top 20 là phải vui chứ!"

" Bây giờ chị nói nè, sẵn tinh thần để thi những vòng sau đi, cái chuyện đã có chị lo rồi, không có gì phải lo hết á. Nghe chưa!?"

" Em cảm ơn chị..." Em nói mà chị chẳng biết là em đang khóc hay cười, có lẽ là vừa khóc vừa cười đi.

" Giữ giọng, giữ sức khỏe đi. Bây giờ còn có một tiếng mấy à mày để yên cho tao đi vote."

Thiên Ân ở bên kia màn hình ngỡ ngàng ngơ ngác khi thấy chị tắt máy cái rụp cùng câu nói có phần hơi phũ phàng. Tội bé Bơ khi định gọi về tâm sự mà gặp bà chị đang bận đi vote...

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com