05
Đêm chung kết đến thật nhanh, Đoàn Thiên Ân ở trong phòng makeup vô cùng áp lực. Em không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người, lại càng sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ bị mọi người quay lưng nếu outtop. Nhưng cảm xúc nhiều nhất lúc đó chính là sự quyết tâm để cháy hết mình với hai chữ "Việt Nam".
Ở thảm đỏ, lại một lần nữa em nhận được những cái ôm của mọi người. Em tự cảm thấy thật may mắn vì hành trình dài này đã cho em gặp được những người mà em coi là gia đình thứ hai.
" Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nha. Em chính là niềm tự hào của Việt Nam, hoặc ít nhất cũng đã là niềm tự hào của chị."
Sự cổ vũ của chị giúp em bình tĩnh hơn nhiều. Dường như bất cứ thứ gì xuất phát từ chị cũng đều có thể trở thành động lực cho em.
Cô gái 22 tuổi với tất cả niềm tự tôn dân tộc và lòng nhiệt huyết nỗ lực hết mình để thể hiện một hình ảnh hoàn hảo nhất thế nhưng em lại chẳng nhận lại được kết quả xứng đáng.
Khi chỉ còn một cái tên cuối cùng cho top 10, tất cả mọi người trong đoàn Việt Nam đều đứng lên, hô vang cái tên "Đoàn Thiên Ân". Em đứng trên sân khấu có chút căng thẳng nhưng vẫn vô cùng tự tin, em tin bản thân mình đã làm tốt.
Thế rồi đất nước cuối cùng chẳng phải Việt Nam, mọi người đều bất ngờ cùng hụt hẫng. Chế Nguyễn Quỳnh Châu ngồi sụp xuống, vẻ mặt đầy khó hiểu. Chị nhìn lên sân khấu thấy em chẳng dấu nổi nỗi buồn thì lại nhanh chóng đứng dậy hét to tên em
" Đoàn Thiên Ân!!!"
Em nhìn thấy chị, nhìn thấy mọi người lại càng muốn khóc hơn. Chị thấy em như vậy thì không khỏi xót xa. Rõ ràng cô gái của chị đã làm rất tốt mà. Quỳnh Châu lúc đó muốn chạy ngay lên ôm lấy em, an ủi em, giúp em lau đi hai hàng nước mắt đã lăn dài.
" Em đẹp lắm í."
Chị nhẹ nhàng nói với em, khi chỉ còn hai người trong căn phòng.
" Em làm mọi người thất vọng rồi..."
" Mọi người tự hào về em."
Em lại một lần nữa òa khóc trong vòng tay chị. Tiếng nức nở như xé nát trái tim cứng cỏi của chị thành từng mảnh. Có lẽ em đã thật sự trở thành điểm yếu chí mạng của chị rồi.
" Khóc hết đêm nay thôi nhé! Ngày mai phải quay trờ về làm Đoàn Thiên Ân nhé. Em chính là món quà của chúa mà."
Đến khi thấy em thiếp đi trong lòng mình chị mới thở phào nhẹ nhõm. Ngắm nhìn gương mặt trước mắt chị lại chẳng kìm lòng được đưa tay đặt lên môi em cuối cùng khẽ hôn lên bờ môi ấy.
Chị chẳng ngờ rằng giấc ngủ của em vốn dĩ không quá sâu. Khi cảm nhận được có gì đó mềm mại đặt lên môi mình em có chút giật mình. Thế rồi ngay lập tức cảm giác hạnh phúc đã lấn át sự bất ngờ ấy. Có lẽ vì em đã tự hiểu được tình cảm dành cho chị không chỉ dừng lại ở mức chị em. Đoàn Thiên Ân muốn nhiều hơn thế.
Em chủ động đáp trả lại nụ hôn của chị một cách nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Lần này thì đến lượt chị bất ngờ trợn tròn mắt. Vội vàng rời khỏi đôi môi mềm mại của em, vẻ mặt hốt hoảng không tin vào mắt mình. Em thấy chị bất ngờ rời đi thì có chút miễn cưỡng mở mắt.
" Em sao vậy?"
" Câu này phải để em hỏi chị chứ, rõ ràng chị hôn em trước mà."
" Chị...chị xin lỗi." Chế Nguyễn Quỳnh Châu mạnh mẽ thường ngày giờ lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.
" Đồ ngốc! Chị không thể tự hiểu sao? Em yêu chị mà."
Em vừa nói vừa đặt lên môi chị ra dấu im lặng. Khi thấy chị chẳng có phản ứng gì em liền kéo chị xuống, đưa cả hai vào một nụ hôn.
Người chưa có kinh nghiệm tình trường như Đoàn Thiên Ân dù có chủ động cũng chỉ có thể mút mát đôi môi của chị. Đến khi cảm thấy không thở nổi em mới buông ra đầy tiếc nuối.
" Chị cũng yêu em."
Nụ hôn của em làm cho người chị nóng rực, chẳng thể đợi được mà ngay lập tức đặt em xuống giường còn mình thì áp bên trên. Trong phút chốc, ánh mắt của hai kẻ si tình chỉ có nhau. Quỳnh Châu cúi xuống hôn lên môi em một lần nữa, hương vị ngọt ngào khiến chị chẳng thể kiềm chế được. Môi lưỡi quấn quýt không rời, một nụ hôn kiểu Pháp cứ thế diễn ra cho đến khi buồng phổi cả hai đã chẳng còn đủ oxy. Hai người từ từ tách nhau, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như em không phát ra âm thanh đánh thức bản năng của chị
" Ưm..."
Một nụ hôn lại đến, lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đôi tay đã chẳng an phận ở sau gáy em nữa mà bắt đầu sờ soạng lung tung khắp nơi. Cách lớp áo mỏng có thể nhận thấy da thịt cả hai đã như phát hỏa.
Chế Nguyễn Quỳnh Châu rời nụ hôn xuống cổ em, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da từ hõm cổ đến xương quai xanh một cách say mê. Đây là người con gái mà chị yêu, là cơ thể mà chị tôn thờ, mọi thứ đều cần được trân trọng.
" Đừng khóc nữa nhé, em cười lên đẹp hơn rất nhiều."
——————————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com