Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trong giờ học…

“ Mai ơi. Chuyển xuống cho Việt giúp tớ!” My đưa mảnh giấy gấp tư vào tay Mai thì thầm.

Mảnh giấy được chuyển dần xuống đến tay Việt. Việt mở ra:

“ Tí tôi đến nhà ông.”

Việt nhìn lên phía My với đôi mắt khó hiểu rồi vo viên mảnh giấy ném vào trong ngăn bàn.

Tiếng trống hết giờ vang lên, chỉ chờ có vậy, My nhanh chóng cất sách vở vào ba lô. Việt đã đứng cạnh My từ lúc nào. Việt nói:

“ Tại sao?”

“ Cái gì cơ?” My giả vờ không hiểu.

“ Sao lại đến nhà tôi?”

“ Tại trưa nay tôi không có gì ăn hết.” Mặt My ỉu xìu.

“ Giờ mới nói thì sao mà mẹ tôi nấu cơm cho bà.”

“ Tôi báo cơm mẹ Phương rồi.”

Ly đứng đó nghe thấy hết cuộc nói chuyện của My và Việt. “ Mẹ Phương”? My gọi mẹ Việt là mẹ sao?

“ Việt! Đưa tớ về.” Ly giục Việt.

“ Đúng rồi! Tôi phải đưa Ly về. Bà về nhà tôi trước đi.” Việt bảo My rồi cùng Ly ra về.

My chạy theo cùng xuống lấy xe. Hai chiếc xe đạp đi song song nhau trên đường rồi My rẽ qua một ngã khác để đến nhà Việt. Thấy My đi rồi, Ly từ nãy đến giờ không nói gì giờ bỗng lên tiếng:

“ Sao My lại gọi mẹ Việt là mẹ thế?”

“ Là bởi vì lúc sinh ra My bú mẹ Việt.” Việt cười.

“ Sao lại thế?” Ly ngạc nhiên.

“ Mẹ Việt kể Việt với My sinh cùng một bệnh viện và nằm chung phòng. Nhưng vì mẹ My yếu quá nên cô không có sữa nên mẹ Việt đã cho My bú.”

“ Vậy là hai người cùng sinh nhật à?”

“ Ừ. Đúng rồi! Năm nào cũng tổ chức chung hết.”

“ Ngày nào?”

“ 10-10. Mà Ly giận Việt chuyện xếp nhóm à? Thật ra…”

“ Thôi. Ly hiểu mà!”

Việt đưa Ly đến trước nhà rồi quay đầu xe đi về. Về đến nhà, Việt thấy My đang đứng dưới bếp với mẹ. My chẳng biết làm gì nhưng không hiểu sao lần nào đến đây ăn cơm cũng chạy vào bếp. Và cũng không hiểu sao Việt rất thích nhìn thấy hình ảnh này. Việt đứng thừ người rồi giật mình bởi cái vỗ vai của bố.

“ Con đang thấy một không khí gia đình trong tương lai đấy Việt ạ.” Bố Việt đùa.

“ Bố nói gì cơ ạ?” Việt hiểu nhưng có lảng đi.

“ Bố thích có My là con dâu.” Ông cười lớn vỗ vai con trai mấy cái.

“ Con với My chỉ là bạn thôi mà bố.”

Hai người trong bếp nhận ra hai thành viên còn lại đã về. Mẹ nhắc hai bố con lên phòng thay đồ rồi cùng My dọn cơm.

Gia đình Việt là một gia đình kiểu mẫu. Bố Việt là một người vui vẻ, gương mặt phúc hậu. Ông đang làm cán bộ trên thành phố. Ông luôn coi gia đình lên trên hết. Ông thích được về nhà ăn cơm với vợ con, thích lái xe đưa vợ đi những nơi bà muốn và thích được tâm sự với các con. Ông là người chồng, người cha tuyệt vời! Một người đàn ông của gia đình! Vì công việc của bố Việt rất ổn định nên mẹ Việt ở nhà chăm cho bữa ăn, giấc ngủ của chồng con. Bà là một người phụ nữ dịu dàng vậy mà chả hiểu sao bố Việt vẫn sợ vợ một vành. Bà quả là một cao thủ! Việt còn có một người chị gái đã lập gia đình đầu năm. Chị Việt cũng giống như mẹ, cũng dịu dàng, đảm đang hết sức vun vén cho gia đình nhưng chị có phần hơi nhu nhược. May mắn thay chồng chị là một người tốt! Điều này làm cho bố mẹ Việt yên tâm tuyệt đối.

Mọi người đã xuống đủ, bữa cơm trưa bắt đầu. Mẹ Việt nấu ăn rất ngon, My liên tục gắp thức ăn vào bát.

“ Ngon quá mẹ ạ.” My sung sướng.

“ Thật à? Món này mẹ mới học đấy.” Mẹ Việt hạnh phúc gắp thêm thức ăn cho My.

Người ta nói niềm hạnh phúc của người nội trợ là được những người mình thương yêu khen mình nấu ăn ngon và nhìn cảnh đĩa thức ăn hết nhẵn sẽ tăng thêm muôn phần hạnh phúc. Đó là cảm xúc của bà lúc này.

My cái bụng no kễnh kềnh của mình cười tít mắt. Bố mẹ Việt đều thích My ở vẻ tự nhiên không ngại ngùng của My mỗi khi đến nhà chơi.

Phụ mẹ Việt dọn dẹp xong, My lên phòng Việt. Mở cửa phòng thấy Việt đang ngồi trước chiếc laptop, My đi vào ngồi xuống giường.

“ Tôi đang tìm tài liệu làm bài tập lịch sử.” Việt lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

“ Ờ.”

“ Lát tôi in ra cho bà, bà về đọc có gì không hiểu thì hỏi tôi.”

“ Lịch sử chứ cho phải toán đâu. Chữ nó rõ như con gà mái thế kia thì có gì mà không hiểu.”

“ Lịch sử rất là logic đấy.” Việt quay lại nhìn My.

“ Xì. Ê! Mệt quá! Như mọi khi nhá!” My thông báo rồi bò ra giữa giường Việt đắp chăn đi ngủ.

Như mọi khi ở đây tức là My nằm giường và Việt nằm đất. Thật là hết nói nổi! Việt thở dài rồi quay lại với cái màn hình laptop. Từng tiếng lách cách đều đặn của bàn phím vang lên.

Đã 2 giờ chiều… Việt vươn vai rồi đứng dậy vặn mình. Quay lưng lại, My vẫn ngủ ngoan ngoãn như mèo con. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại trước khi tiếng nhạc chuông làm My thức giấc, Việt nghe máy, cố nói nhỏ:

“ Việt nghe.”

“ Việt đang làm gì thế?” Ly hỏi.

“ Việt vừa mới làm xong bài tập lịch sử.”

“ Giọng Việt sao thế?” Nghe tiếng Việt cứ thì thào, cố gắng nói nhỏ, Ly thắc mắc.

“ À tại My đang ngủ.”

“ Sao Việt lại ở chỗ My ngủ?” Ly khó chịu.

“ Vì My đang ngủ trong phòng Việt.” Đối với Việt đây là việc hết sức bình thưởng bởi nó diễn ra như cơm bữa nhưng Việt không biết rằng mình đang làm cho ai đó sắp phát điên vì ghen.

“ Sao con gái mà lại ngủ tự nhiên trong phòng con trai thế chứ?”

“ Bình thường mà.” Việt bụp miệng.

“ Thế mà bình thường sao? Thôi Ly có chút việc rồi nói chuyện sau nhé!” Ly gắt và mong Việt giải thích hay hỏi han gì đó nhưng mà:

“ Ừ. Bye Ly.” Việt cúp máy.

Ly tức điên người khi nghĩ rằng Việt vì sợ My thức giấc mà phải nói chuyện thì thào. Có khi Việt cúp máy nhanh như thế là vì My cũng nên. Ly ném chiếc điện thoại xuống giường rồi nắm chặt tay lại. Hôm nay là ngày uất ức nhất của Ly!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai