Chap 20
Ly khó chịu ném quyển sách đang đọc xuống bàn, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối. Không biết là My với Việt đã về chưa? Sao Ly lại phải ngồi đây để mà chờ cơ chứ? Động não đi Ly! Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Việt! Hít một hơi, lấy lại chất giọng ngọt ngào Ly nghe máy:
“ Ly đây…” Giọng Ly hơi buồn.
“ À…” Việt ấp úng.
“ Sao thế Việt? Việt đang về nhà chưa?”
“ Việt về rồi. À… Việt thay mặt My xin lỗi Ly… Việt không nghĩ là My lại có thể cư xử với Ly như thế?”
“ Chuyện đó sao?” Ly mỉm cười. Có kẻ không đánh mà khai à? Cũng tốt! Không cần mất công suy nghĩ nữa.
“ Chắc là Ly buồn lắm!”
“ Không. Không đâu Việt. Tại Ly mà. My nói vậy cũng đúng thôi.”
“ Chỉ vì My trẻ con nên My mới như vậy thôi. Thật ra My cũng cảm thấy rất có lỗi. Vì vậy Ly bỏ qua cho My nhé!”
“ Ly biết mà. Không sao đâu Việt!”
“ Ly thật là tốt quá!”
Sáng hôm sau…
Hôm nay, My đi học sớm hơn mọi ngày. Có lẽ My không muốn nhìn thấy Việt. My sai nhưng Việt có nhất thiết phải lớn tiếng và bỏ về như vậy không? Mà cũng đúng thôi đã tổn thương thiên thần thì nên bị như thế mà. Lẽ ra My không nên nói ra mới phải…
Việt nhìn My bằng đôi mắt lạnh lùng khi cùng Ly bước vào lớp. Lạnh lùng đến đáng sợ… Cứ như là Việt đã vô cùng thất vọng vậy. Ly ngồi vào chỗ nhìn My ái ngại. Ly nói:
“ Sao cậu lại kể với Việt chứ? Cậu nói thế nào tớ cũng không giận đâu nhưng mà Việt đang…”
“ Tớ biết rồi!” My lớn tiếng gắt lên.
Mọi người đang có mặt trong lớp hướng ánh mắt về phía My. My đang vô cùng hung dữ với Ly. Việt chạy tới. Thấy Việt, Ly bật khóc.
“ Sao cậu lại như thế? Tớ đâu có giận cậu.”
“ Bà làm cái gì thế?” Việt kéo Ly đứng ra sau lưng Việt như là sợ My sẽ tiếp tục làm gì đó vậy.
My đứng dậy bỏ ra khỏi lớp, chạy thật nhanh. Từng giọt nước mắt rơi xuống.
“ Bà đứng lại cho tôi!” Việt đuổi theo My.
Lau đi nước mắt, My dừng lại. Việt tức giận, kéo My quay mặt về phía mình. Việt làm cho My đau… My ngước mắt lên nhìn Việt. Phía sau, Ly đang chạy tới.
“ Mau xin lỗi Ly đi!” Việt giận dữ, nắm chặt lấy cánh tay My.
“ Đừng như vậy mà Việt.” Ly can ngăn.
Việt trừng mắt lên nhìn My, bàn tay ngày càng bóp chặt, My cảm giác đau như sắp gãy cánh tay.
“ Mau lên! Xin lỗi đi!” Việt tiếp tục.
“ Tại sao… tôi phải xin lỗi cơ chứ!” My trừng mắt nhìn lại Việt.
“ Bà không thấy là bà sai à?”
“ Sai á? Không!” My hất tay Việt ra.
Bốp! Năm ngói tay rõ mồn một bỏng rát trên má My. My ôm má nhìn Việt, ánh mắt khó tả. Nó vừa đau đớn, vừa thất vọng, vừa tức giận.
“ Ông lấy cái quyền gì mà đánh tôi? Ông là cái gì mà bắt tôi phải xin lỗi khi tôi thấy tôi không sai? Cái tát này… coi như để trả cho mười mấy năm tình bạn của chúng ta. Từ nay, tôi với ông coi như không quen biết!”
My bỏ đi. Việt đứng đó bất động. Việt đau đớn nhìn xuống bàn tay mình. Việt làm gì thế này? Việt đánh My! Việt ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu.
“ Việt!” Ly hoảng hốt. “ Tất cả là tại Ly mà Việt với My mới ra như vậy. Ly xin lỗi.” Ly bật khóc.
“ Không phải do Ly đâu.” Việt đứng dậy
“ Việt không sao chứ?” Ly lo lắng khi thấy Việt hơi chếnh choáng.
“ Không. Vào lớp đi.”
Việt và Ly bước vào lớp thì đã thấy My ngồi ở chỗ của mình. My đang cười nói với đứa bên trên. Ly ngồi xuống đôi môi hơi nhếch nụ cười. Mọi sự mĩ mãn hơn Ly tưởng! Từ nay coi như My không còn là chứng ngại vật của Ly nữa. My đã tuyên bố như vậy thì chắc hẳn My đã hiểu được với Việt, Ly quan trong như thế nào. Việt có thể nổi giận rồi tát My chỉ vì Ly. Ok! Ly thắng rồi!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com