Chap 22
My nắm chặt chiếc điện thoại đi đi lại lại trong phòng. Hải nói cũng đúng. Nhưng làm sao mà nói. Chẳng lẽ lại xin lỗi? Không được! Nhục lắm. Sao giờ? Cứ nhấn số Việt rồi lại tắt đi. Hai tiếng đồng hồ cứ thế qua đi…
Bỗng điện thoại My đổ chuông. My tròn mắt nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình. Là Việt! Sao giờ? Có nên nghe không? Thôi nghe đi! Nhưng mà biết nói gì giờ? My đau khổ. Tiếng chuông tắt! Thế là xong phim rồi! Gọi lại! Không được! Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Vẫn là Việt! Lần này My quyết định nghe!
“ Bà đã bình tĩnh chưa?” Vừa mở điện thoại chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Việt đều đều. Ơn giời! My không cần phải mở lời.
“ Cái gì?” My cố làm ra vẻ lạnh lùng.
“ Tôi hỏi bà đã bĩnh tĩnh chưa?” Việt kiên nhẫn nhắc lại.
Ở đầu dây bên kia, Việt cũng đã đấu tranh tinh thần vô cùng dữ dội. Và rồi cuối cùng Việt cũng dẹp đi bao cái sĩ diện để nhấn điện thoại gọi điện cho My.
“ Tôi có sao đâu mà phải bình tĩnh!” My cãi.
“ Tôi gọi điện trong phải để cãi nhau với bà đâu nhé! Nhưng mà cãi được như thế thì chắc nghĩ cũng thông rồi nhỉ.” Việt vẫn còn tâm trạng chọc My.
“ Đồ điên!”
“ Tôi… Tôi…” Việt ấp úng.
“ Tôi làm sao?”
“ Tôi xin lỗi! Tôi biết tôi sai rồi!”
“ Xin lỗi cái gì?” Cố làm ra vẻ căng thẳng nhưng thật ra My đang tủm tỉm cười.
“ Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Xin lỗi vì đã tát bà…”
“ Ông tưởng xin lỗi mà xong à?”
“ Bà tát lại là được chứ gì?”
“ Ông có biết là ông quá đáng lắm không? Vì cái Ly mà ông dám tát tôi! Ông thích nó đến như vậy à? Ông làm tôi tổn thương đấy.” My ào khóc.
“ Thôi… thôi… tôi xin lỗi!”
“ Đồ đểu!”
Vậy là xong! Dù còn hậm hực nhưng mà đây là lần đầu tiên được Việt xin lỗi thành ngẩn như vậy nên My rất vui. Cúp điện thoại, My nhảy cẫng lên. Cười không ngớt.
Ở nhà bên cạnh, Ly đang học bài. Hôm nay tâm trạng của Ly vô cùng ổn vì đã tách được My ra khỏi Việt. Nhưng mà có vẻ Việt không ổn lắm. Trong lúc này, Ly phải động viên, khuyên nhủ Việt! Ly lấy điện thoại nhắn tin cho Việt.
“ Việt đang làm gì thế?”
“ Việt đang học bài. Có gì không Ly?” Một lúc sau, Việt trả lời.
“ Chuyện của Việt với My cho Ly xin lỗi nhé! Chỉ lại Ly mà làm My giận.”
“ Thôi Ly đừng nghĩ nhiều nữa. My hết giận rồi. Việt vừa nói chuyện với My xong.”
“ Vậy à? Tốt quá rồi! Thôi mai gặp.”
Ly khó chịu, đi ra ngoài ban công thở thật mạnh. Sao có thể như thế chứ? Hôm nay My vẫn rất giận mà. Bực mình thật!
Sáng hôm sau…
Việt vẫn đến đón Ly như mọi ngày. Ly mở cổng bước ra thì đã thấy My. Ly chạy đến tươi cười nói:
“ Chào buổi sáng! Tớ nghe Việt nói là cậu hết giận rồi. Tất cả là tại tớ nên…”
“ Thôi cậu đừng tự vơ vào mình nữa!” My lạnh nhạt.
“ Tớ…” Ly hướng đôi mắt tội nghiệp về phía My.
“ My nói đúng đấy. Ly đừng nghĩ nhiều quá!” Việt lườm My nhẹ rồi nói với Ly.
“ Thôi đi học!” My nói.
Ly từ từ ngồi sau xe Việt rồi nhìn My đầy tức tối.
Giờ ra chơi…
“ Ê! Đi với tôi!” My ra lệnh cho Việt.
“ Tớ đi cùng được không?” Ly ngồi ở bàn bên kia hỏi.
“ Hì hì… Tớ với Việt có việc riêng Ly nhé!” My cười rồi kéo Việt ra căng tin.
Sau khi gọi đồ xong, My bắt đầu bàn vào chủ đề.
“ Ông có nhớ sắp đến ngày gì không?” My nhìn Việt đầy hào hứng.
“ Ngày gì?” Việt giả ngố.
“ Sao ông lại không nhớ hả? Ngày …” My phụng phịu.
“ Ngày sinh nhật chúng ta.” Việt cắt ngang.
“ Hề hề! Nhớ mà giả nai!”
“ Thế sao?”
“ Năm nay vẫn như mọi năm chứ?”
“ Ờ! Thì mọi năm vẫn làm chung mà!”
“ Ok! Năm nay tôi sẽ tự làm bánh luôn!”
“ Được không đó? Tôi sợ bà lắm.” Việt nhăn mặt.
“ Hơi bị kinh nhau đấy nhá! Đây làm bánh hơi bị ngon!” My tự tin vỗ ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com