Chap 30
Xe bắt đầu chuyển bánh về thành phố. Có vẻ như Linh đã khá hơn rất nhiều. Nhỏ bắt đầu hát hò, nô đùa trên xe. Thật là may quá!
My tựa đầu vào ghế nhìn cảnh vật đang qua đi ngoài cửa kính ô tô. Và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau…
My giật mình tỉnh dậy. Trời đất! My đang nằm ngủ ở nhà. Có mơ không vậy? My tự véo mình một cái rồi tự kêu lên. Đau quá! Vậy là thật rồi. My nhanh chân chạy ra khỏi phòng.
“ Mẹ ơi!”
“ Gì thế?” Mẹ đang chuẩn bị đi làm trong phòng nói vọng ra.
“ Sao con lại ngủ ở nhà?”
“ Con không nhớ gì à? Việt cõng con về đấy!”
My ngớ người ra một lúc rồi giật mình về phòng chuẩn bị đi học.
Dắt xe ra ngoài cổng, My thấy Việt đã đứng ở ngoài. Chắc qua đón Ly đi học.
“ Ly chưa ra à?”
“ Không. Ly đi học rồi. Từ hôm nay, Ly nói Ly sẽ tự đi xe.” Việt đáp.
“ Thế sao ông còn đứng đây? Sốc quá à?”
“ Tôi… tôi…” Việt ấp úng.
“ À. Hôm qua ông cõng tôi về à?”
“ Ừ.”
“ Sao không gọi tôi dậy?”
“ Tại thấy bà ngủ ngon quá nên không lỡ.”
“ Ừm… Cảm ơn nhá!”
Giờ ra chơi tiết 2…
Ly xuống căng tin mua ít đồ rồi lên lớp thì thấy ngoài cửa lớp có một cậu bạn đang đứng. Tính đi thẳng vào lớp thì…
“ Bạn gì ơi!”
Ly quay lại.
“ Bạn cần gì?” Ly hỏi.
“ Ở lớp này có bạn tên Hà My đúng không?”
“ Đúng rồi. Sao thế bạn?”
“ Bạn giúp tớ gọi bạn ấy ra đây được không? Bảo là có Nam cần gặp.” Nam nở một cười rất duyên.
“ Ờ… Bạn chờ ở đây nhé!”
Trong lớp lúc này, Việt đang làm bài tập, loay hoay mở cặp lấy sách thì ngựng lại. Việt cầm mấy chiếc kẹo nhiều màu hôm trước mua ở lễ hội ẩm thực lên. Ngước lên nhìn về phía My bên trên, nghĩ một lúc rồi Việt đứng dậy tiến đến.
“ Đang làm gì thế?” Việt khẽ hỏi.
“ Đang đọc qua bài thôi.”
“ Tôi có …”
Việt đang nói thì Ly bước vào gọi My:
“ Có Nam nào đó cần gặp cậu kìa My.”
My gật đầu rồi lập tức bước ra ngoài không hề để ý đế Việt.
Ra ngoài, là người hôm trước đã va vào My.
“ Chào cậu!” Nam vẫy tay chào My.
“ Cậu tìm tớ có việc gì?”
“ À! Hôm đấy còn sót quyển sách này của cậu nên tớ mang xuống cho cậu.”
“ Vậy à? Tớ cũng chả để ý nữa. Cảm ơn cậu!” My mỉm cười.
“ Không có gì đâu.”
Việt đứng bên trong nhìn qua cửa sổ thấy My đang cười nói với một người lạ hoắc. Bỗng dưng Việt cảm thấy khó chịu.
19 giờ tại nhà My…
My phụ mẹ dọn cơm thì nghe tiếng chuông cửa.
“ Con ra xem ai đi.” Mẹ đang múc canh nói.
My để đũa lên bàn rồi đi ra cổng. Chợt My dừng lại…
“ Ôi! Anh!”
My reo lên rồi chạy ra mở cổng. Là anh của My – Phong.
“ Chào em gái! Anh về rồi đây!” Phong để hành lí xuống và ôm lấy My.
Mẹ ở trong nhà nghe tiếng nói chuyện cũng chạy ra. Nhìn thấy mẹ, My buông anh Phong ra và chờ đợi phản ứng của mẹ.
“ Con chào mẹ! Con về rồi đây ạ!” Phong nở một nụ cười.
Mẹ bật khóc chạy đến ôm anh thật chặt rồi ngắm thật kĩ khuôn mặt của con trai. Dù nhiều lần mẹ xem ảnh anh gửi trên mạng cho My nhưng khi nhìn thấy con trai bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mẹ cũng không khỏi xúc động.
“ Mẹ! Sao mẹ lại khóc thế này!” Phong nói với mẹ.
“ Thôi! Vào nhà đi! Chắc con đói lắm rồi!” Mẹ buông Phong ra, lau nước mắt.
Phong mang đồ vào nhà, hít một hơi rồi đi thẳng vào nhà bếp.
“ Ôi! Mẹ nấu cái gì ngon thế này?” Phong ăn thử một miếng.
“ Thôi con đi tắm đi để mẹ nấu thêm cái gì đấy cho con.” Mẹ nhanh chóng mở tủ lạnh nhìn một lượt.
“ Êu! Sao anh sướng thế? Mọi ngày sao mẹ không nói như thế với con.” My đùa.
“ Thôi đi! Hôm nào con chả được ăn mà còn tị với anh.”
Phong cười trêu em ra vẻ mình đã thắng.
“ Mà bố đi làm chưa về hả mẹ?” Phong hỏi.
“ Tí nữa bố về ngay thôi. Mà con chưa đi tắm à?”
Nghe mẹ giục, Phong vâng lời lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com