Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nụ hôn đầu


Hà Nội, sáu năm trước, vẫn còn mang hơi thở chậm rãi của những ngày chưa kịp vội vàng.
Tôi và Mi An gặp nhau trong một buổi chiều rất bình thường, đến mức nếu không có những năm tháng sau này, tôi đã nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong đời.
Trong đám đông, có thể nhiều người sẽ cảm thấy cô ấy không quá nổi bật, nhưng lại khiến ánh nhìn của tôi dừng lại lâu hơn một nhịp.
Có những người như thế, không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại cũng đủ khiến người khác xao động.

Hơn mười năm trước, khi chúng tôi còn rất trẻ, tôi đã từng có một thoáng xao động vì cảm giác ấy với Mi An.
Nhưng tôi chọn cách làm ngơ.
Tôi luôn làm ngơ với những gì có khả năng làm tôi tổn thương.
Tôi quen với việc dựng lên những bức tường, từng lớp, từng lớp một, để bảo vệ sự bình yên có phần trống rỗng của mình.

Mi An cũng vậy.
Cô ấy dịu dàng, cẩn trọng, sống trong một thế giới gọn gàng, nơi mọi cảm xúc đều được xếp vào những ngăn riêng.
Chúng tôi giống nhau ở điểm đó — đều sợ làm xáo trộn cuộc sống vốn đã đủ ổn.

Chúng tôi ở chung một nhóm.
Ngày nào cũng gặp.
Trưa nào cũng ăn cùng nhau.
Có những buổi chiều ngồi làm việc đến rất muộn cạnh nhau, tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đặn.
Chúng tôi nói chuyện nhiều, nhưng chưa bao giờ chạm đến những điều quan trọng nhất.

Ranh giới ấy tồn tại rất rõ.
Không ai vượt qua.
Không ai gọi tên.

Nếu không có gì xảy ra, chúng tôi sẽ gọi đó là bạn thân.

...

Rồi dịch bệnh đến.
Thế giới thu nhỏ lại trong những căn phòng kín, những con đường vắng, những cuộc gặp hiếm hoi trở nên quý giá một cách lạ lùng.
Hôm đó, cả nhóm hẹn ăn trưa, nhưng rồi từng người một không đến được.
Cuối cùng chỉ còn tôi và Mi An ngồi cạnh nhau, cùng hướng về một khung cảnh ảm đạm, buồn bã.

Bữa trưa hôm ấy rất đơn giản.
Nhưng chính trong sự đơn giản ấy, mọi thứ lại trở nên trần trụi.

Tôi buột miệng nói về đôi môi khô của mình.
Không có dụng ý.
Chỉ là một câu nói vu vơ.

Mi An rút thỏi son dưỡng môi từ túi xách.
Động tác tự nhiên, không chút đề phòng.
Tôi cầm lấy, bôi lên môi mình, cảm giác mềm mại lan ra rất chậm.

Có một giây tôi khựng lại.
Ý nghĩ vụt qua đầu, nhanh nhưng rõ ràng: "Tôi vừa hôn cô ấy, một cách gián tiếp?"

Tôi đáng lẽ nên dừng lại ở đó.
Nhưng, vì một xúc cảm nào đó, tôi buột miệng, như thể muốn thử xem giới hạn của chúng tôi ở đâu.

"Khó bôi quá. Em bôi giúp anh đi."

Mi An cười.
Nụ cười không phòng bị.

"Môi em cũng khô đây này!"
Cô ấy quay mặt đi, bôi son cho mình.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy tim mình như ngưng đập.

Cô ấy không nhận ra lại một lần nữa, cô ấy hôn tôi gián tiếp sao?
Hay cô ấy chọn cách lờ đi giống như tôi từng làm suốt bao năm?

Khi Mi An quay lại, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn đúng một gang tay.
Tôi nhìn thấy rất rõ đôi mắt rất sâu tâm tư của cô ấy.
Tôi nghe thấy tiếng thở rất nhẹ, như sợ làm vỡ đi bầu không khí.

Thời gian dừng lại.
Không có suy nghĩ hỗn loạn.
Không có kế hoạch.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng — bức tường trong tôi đang lung lay.

Rồi bỗng dưng Mi An tiến sát lại tôi.
Rất chậm.
Rất khẽ.

Môi cô ấy chạm vào môi tôi.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng là một giây đủ để thay đổi tất cả.

Cô ấy lùi lại ngay lập tức, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ.
Và cô ấy quay đi.

Còn tôi ngồi lại, bất động.
Tim đập nhanh đến mức đau nhói.
Tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không thể quay về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tâmsự