Chương 7: Rời đi
Quyết định rời đi không đến trong một khoảnh khắc bốc đồng.
Nó đến sau rất nhiều đêm tôi ngồi một góc, suy nghĩ lặp đi lặp lại như một vòng tròn không lối thoát.
Tôi mệt.
Không phải mệt vì công việc.
Mà mệt vì phải luôn đoán xem mình đang đứng ở đâu trong lòng một người.
Và tôi chợt nhớ về câu chuyện chiếc cỏ 4 lá của cô ấy.
Trong một thoáng câu chuyện vu vơ, cô ấy đã từng thú nhận dấu ba chấm trong dòng stories của cô ấy.
Đầy đủ và rõ ràng: "100 tỷ, hay là Anh?"...
Tôi nhận ra vị trí của mình, với một điều ước, tôi quan trọng với cô ấy hơn rất nhiều thứ khác.
Nhưng, rất nhiều sự rượt đuổi của chúng tôi đã khiến tôi hoang mang.
Có những lúc, tôi cảm nhận được vị trí của mình.
Nhưng có rất nhiều lúc, tôi không hiểu tôi là ai, tôi ở đâu.
Tôi mệt vì phải tự thuyết phục bản thân rằng: "Cô ấy cần thời gian."
Trong khi sâu bên trong, tôi sợ rằng cô ấy chỉ đơn giản là không chọn tôi.
Và, sau rất nhiều năm mệt mỏi, tự vượt qua, tự đấu tranh.
Một ngày mùa hè, mùa chia tay, tôi nói với Mi An rằng tôi sẽ đi.
Tôi lúc ấy bình tĩnh đến lạ.
Như thể đó là một quyết định đã được chuẩn bị từ rất lâu.
Cô ấy im lặng.
Khoảng im lặng ấy kéo dài hơn bất kỳ câu nói nào.
Cô ấy không níu kéo.
Không hỏi vì sao.
Không nói rằng sẽ chờ.
Đôi mắt cô ấy rung lên, nhưng rất sớm trở lại bình thản.
Và chính sự bình thản ấy khiến tôi đau hơn bất cứ phản ứng nào khác.
Tôi nộp đơn xin nghỉ.
Tôi rời bỏ công việc đã gắn bó với mình hàng chục năm một cách thanh thản, vì vốn dĩ điều níu kéo tôi chưa bao giờ là sự nghiệp.
Tôi rời thành phố với cảm giác thất vọng rất rõ ràng.
Tôi nghĩ rằng cô ấy không đủ dũng cảm để rời khỏi vùng an toàn của mình.
Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu một người không sẵn sàng bước cùng tôi.
Nhưng khi xa rồi, khi những đêm một mình kéo dài, tôi mới dám thừa nhận một điều mà trước đây tôi không muốn nhìn thẳng vào.
Đã từng có lúc,
chính tôi cũng sợ hãi giống hệt cô ấy.
Chính tôi là người không dám nói ra lời cần nói.
Không dám đặt tên cho mối quan hệ này.
Không dám yêu một cách trọn vẹn.
Tôi trách cô ấy vì không dám hy sinh.
Nhưng tôi quên mất rằng,
đã từng có lúc, tôi cũng chọn sự bình yên của mình thay vì bước về phía cô ấy.
Chúng tôi không thua vì hết yêu.
Chúng tôi thua vì đều quá giống nhau ở nỗi sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com