Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thích em

Trời đã thực sự chuyển sang đông. Ở Hawaii này không lạnh như Hàn Quốc, Jiwon vẫn có thể mặc quần áo bình thường, chỉ là bầu trời đã không còn xanh và cây cối thì xơ xác. Thời tiết này khiến Jiwon càng thêm lười, đã 1 tháng nó không đi học, chỉ hàng ngày đưa đón Sung Hoon. Dạo này cậu ấy học hành chăm chỉ lắm, mỗi ngày đều thức đến 2-3h sáng. Hình như là sắp thi, Jiwon không biết nữa. Mối quan tâm của nó chỉ có game, hip hop và sức khỏe của Sung Hoon. Cậu ấy hình như gầy đi mất rồi, Jiwon xót lắm. Hàng ngày đều không bắt Sung Hoon nấu cơm nữa mà dẫn cậu ấy đi ăn ở ngoài. Vậy mà tình hình cũng không mấy khả quan. Jiwon khẽ thở dài, nhìn đồng hồ đã nhảy sang con số 1. Cậu ấy chắc ở thêm 1 chút để học bài, bụng không thấy đói hay sao?

- Jiwon hyung, anh chờ em lâu chưa?

Jiwon hơi dỗi, ậm ừ trả lời cho có:

- Anh không sao. Mình đi ăn chứ?

- Ăn hamburger nhé.

Jiwon bị sự vui vẻ của Sung Hoon làm cho dịu lại. Nó lái xe đưa Sung Hoon đến cửa hàng ăn nhanh quen thuộc, chính là cửa hàng mà nó đã gây gổ ở đó. Giờ nó với bà chị kia đã trở thành bạn bè. Cũng đều là người Hàn Quốc, kỳ thực vẫn dễ thân thiết hơn.

- Chị Soo Yeon.

- Sung Hoon, Jiwon, vẫn như mọi ngày hả?

- Vâng.

Jiwon và Sung Hoon vừa ngồi xuống thì hamburger đã tới. Giờ này quán đã vãn khách, Soo Yeon rảnh rỗi ngồi tán chuyện với 2 đứa nó. Chị ấy một mình sang Hawaii học, giáng sinh năm nay cũng không về nhà. Soo Yeon rủ hai đứa nó đi chơi nhưng Jiwon không nói gì, nó muốn dành Noel đầu tiên ở bên cạnh Sung Hoon. Cậu ấy đang mải ăn, mãi sau mới trả lời:

- Năm nay em có kế hoạch rồi, em sẽ đến New York.

- New York?

Jiwon tròn mắt nhìn Sung Hoon, nó chưa nghe em ấy nói gì về chuyện này. Trên đường về nhà nó cũng im lặng. Trong mắt Sung Hoon thì ra nó chẳng có tí giá trị nào. Đơn giản chỉ là 1 người ở cùng nhà, hoặc khả dĩ hơn là 1 hyung người Hàn Quốc. Vậy mà nó tưởng mình là một người đặc biệt với cậu ấy, giống như cậu ấy là người đặc biệt với nó. Jiwon có cảm giác như mình bị phản bội, lại có chút gì đó như tủi thân khi chính mình là người ngộ nhận. Cảm giác ấy khó chịu đến nỗi nó gần như không làm được gì, đến ăn cũng không muốn ăn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cơn gió se se luồn qua ô cửa sổ, Jiwon đứng dậy khép cửa lại. Anh đèn vàng hắt ra từ cửa phòng Sung Hoon đổ dài xuống chân nó. Cậu ấy chắc là đang học, nó nhìn sang tự nhiên muốn nhìn thấy em ấy một chút. Jiwon vô thức bước tới, đứng ở ngưỡng cửa. Sung Hoon gầy đi nhiều quá, mấy đốt xương sống gồ lên dưới lớp áo thun. Lâu lắm rồi nó không cố gắng điều gì, thấy dáng vẻ của em ấy đột nhiên thấy xót xa. Thì ra cảm giác lo lắng cho một người là như vậy, mỗi một chút thay đổi dù là nhỏ nhất đều khiến trái tim nhói lên. Jiwon không giận nữa, nó tiến lại vỗ nhẹ lên vai Sung Hoon:

- Em ăn gì chưa?

Sung Hoon nhìn lên khẽ mỉm cười. Em ấy chắc chắn là chưa ăn, cần gì phải hỏi. Jiwon thấy mình thật vô duyên, có 1 câu ấy thôi mà 1 ngày hỏi đến mấy lần. Nó gọi pizza tới, rồi nằm xuống chiếc giường phía sau Sung Hoon. Em ấy vẫn tập trung học, không để ý đến ánh mắt trìu mến của nó.

- Sung Hoon này, nếu mệt quá thì ngủ sớm 1 chút.

Sung Hoon khẽ thở dài, viết nốt thứ gì đó rồi đứng lên đi về phía Jiwon. Cậu ấy nằm xuống, rất tự nhiên lọt thỏm trong lòng nó. Sung Hoon chớp chớp mắt, vẻ mệt mỏi không giấu đi đâu được. Jiwon nằm nghiêng nhìn khuôn mặt của cậu ấy, cảm thấy niềm yêu thương cứ dâng trào trong lòng. Nó khẽ nói:

- Sao em phải cố gắng quá như vậy? Không giống em lúc bình thường.

- Bình thường em không cố gắng hả?  

Sung Hoon khẽ cười, liếc mắt nhìn Jiwon một chút.

- Thực ra lần này em có lý do để cố gắng. Hồi chiều em có nói em sẽ tới New York. Nếu lần này em đạt hạng nhất mẹ sẽ cho em tới đó vào dịp giáng sinh. Em muốn gặp cậu ấy, em đã hứa sẽ tới New York tìm cậu ấy.

Jiwon thấy trong lòng nhộn nhạo. Nó không nhìn Sung Hoon nữa, ánh mắt vô định rơi vào khoảng không. Ánh đèn màu vàng đậm không đủ soi sáng cả căn phòng, trái tim Jiwon cũng như vậy, nhá nhem và mông lung. Từng mảng sáng tối đan xen hắt nghiêng lên khuôn mặt Jiwon khiến khuôn mặt nó buồn rầu đến lạ, còn buồn hơn cả ngày nó bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo đó. Đúng lúc này chuông cửa gieo lên, Jiwon tụt xuống giường. Nó để pizza trên bàn rồi lẳng lặng về phòng. Hôm nay nó rất kỳ lạ, không biết cậu ấy có thấy không? Jiwon phát hiện ra mình thật trẻ con. Nó muốn em ấy biết, biết nó quan tâm, biết nó khó chịu và...biết...nó...

...rất thích. 

Nó thích cậu ấy, nó thích Kang Sung Hoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com