Người xa lạ
Tiết đầu thu, gió lùa qua hàng cây đang bắt đầu chuyển màu , sân trường ngập tràn thứ ánh sáng vàng ươm dịu nhẹ, mềm mại như một kỷ niệm xa xôi.
Tầng ba - dãy phòng học khối mười hai - đã đông đủ học sinh. Lớp 12A1 vẫn như mọi năm: là lớp chọn của khối, là nơi tiếng nói cười hòa vào tiếng giấy bút xào xạc, nơi áp lực thi cử len lỏi giữa những ánh mắt rực rỡ tuổi mười bảy. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, bước cùng nhau vào năm học cuối cùng của thời áo trắng.
Từ loa phát thanh, một giai điệu mùa thu vang lên, báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu.
Cửa lớp 12A1 khẽ mở ra.
Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh cao gầy. Cậu mặc đồng phục trắng chỉnh tề, dáng người thẳng, gương mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gió.
"Đây là bạn Giang Hành, chuyển về từ thành phố B. Cô sắp bạn ngồi cùng bàn với lớp trưởng. Phái Ân, em giúp bạn làm quen nhé!"
Giang Hành chậm rãi cúi đầu. Cả lớp xôn xao.
Còn Lý Phái Ân - lớp trưởng đang ngồi bàn thứ ba sát cửa sổ - chỉ ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhàng:
" Chào cậu. Chỗ bên này còn trống, ngồi đây nhé!
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa.
Giang Hành bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, chỉ cách nhau một khoảng tay ngắn ngủi. Hơn mười năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã ngồi lại cạnh Lý Phái Ân - như ngày còn nhỏ, người từng cùng cậu tô màu chung trên một cuốn truyện tranh
Chỉ khác là... năm mười tám tuổi này, chỉ mình Giang Hành còn nhớ chuyện ngày xưa.
Ngày đó, khi cả hai còn là những đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, từng sống cạnh nhau trong khu tập thể nhỏ. Cậu bé Giang Hành lạnh lùng, luôn rụt rè, ít nói - lại có một người bạn duy nhất là Lý Phái Ân - hoạt bát, hay cười, thích kéo tay bạn đi bắt ve sầu và vẽ tranh bằng phấn màu lên sân gạch cũ.
Tuổi thơ của Giang Hành, chỉ có một người, là cậu. Dù chỉ là bạn nhỏ vài năm ngắn ngủi, nhưng với Giang Hành - đó là tất cả ánh sáng của tuổi thơ. Nhưng rồi một ngày, nhà Phái Ân chuyển đi. Đột ngột, không lời chào, không tạm biệt. Giang Hành đứng sau cánh cửa gỗ cũ, tay nắm chặt chiếc máy bay giấy Phái Ân tặng, chờ cả một mùa hè.
Nhưng người kia không quay lại.
Cậu chỉ còn là một mảnh vụn trong ký ức lãng quên..
Nhiều năm sau, Giang Hành trở thành thiếu niên ít nói, lặng lẽ sống với nỗi nhớ không ai hiểu.
Và giờ đây, người từng hứa sẽ không bao giờ quên cậu, lại đang ngồi bên cạnh cậu, cười nói như chưa từng quen biết.
" Cậu chuyển từ thành phố B đến à? Lúc trước học trường nào vậy?
Lý Phái Ân nghiêng đầu hỏi khi giáo viên vừa rời khỏi lớp. Giọng nói mang theo sự nhẹ nhàng và lịch sự của kiểu người vốn quen hòa nhã với tất cả mọi người.
" Trường Trung học Số 1"
Giang Hành đáp ngắn gọn, giọng trầm, hơi khàn. Cậu tránh nhìn vào mắt Phái Ân.
" Ồ, trường đó nổi tiếng lắm. Vậy chắc cậu học giỏi lắm ha?"
Không khí chợt ngập ngừng một nhịp, rồi lại dịu xuống. Lý Phái Ân không ngờ cậu bạn mới cùng bàn lại lạnh nhạt đến vậy. Cậu vẫn giữ nụ cười xã giao, giống như đang tiếp chuyện với một người mà mình lần đầu gặp.
Còn Giang Hành, giấu ánh mắt sau hàng mi dày, không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.
Tim cậu khẽ thắt lại - vì người từng là bạn thân nhất của mình, giờ đây chẳng nhớ nổi cậu là ai.
"Mười năm qua, tôi chưa từng quên cậu.
Vậy mà, cậu còn chẳng nhận ra tôi."
- (trích nhật ký Giang Hành)
Ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Dù áp lực kỳ thi đại học đã lấp đầy thời gian, nhưng vẫn chẳng thể che mờ sự náo nhiệt, háo hức và cả những câu chuyện vu vơ tuổi mười bảy.
Phái Ân được rất nhiều người yêu mến - là lớp trưởng, học giỏi, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai. Bàn học của cậu thường xuyên có người ghé qua: nhờ giảng bài, mượn vở, hay đơn giản chỉ để trò chuyện vài câu. Có hôm còn có người để lại hộp sữa hoặc thanh socola kẹp giữa trang sách.
Giang Hành thì khác. Cậu vẫn một mình. Chỉ ngồi yên, viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ bìa đen, như một thói quen.
Trong sổ là nhật ký. Mỗi trang là một mảnh thời gian Phái Ân không hề hay biết
"Hôm nay cậu lại cười với bạn nữ bàn trên.
Không sao cả. Tôi vẫn thích được nhìn nụ cười ấy - dù nó chưa từng dành cho mình."
- (trích nhật ký Giang Hành)
Giang Hành ngẩn lên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài sân trường, lá vàng bay thành từng vòng xoáy.
Một vài ký ức vỡ vụn ùa về - ngày hai đứa trốn ngủ trưa, ngồi dưới bóng cây vẽ nguệch ngoạc trên đất, ngày cả hai đội mưa chạy về nhà, ướt sũng nhưng vẫn cười khúc khích , ngày Lý Phái Ân ôm cậu khóc vì bị mẹ mắng oan...
Giờ nghĩ lại, hình ảnh ấy mơ hồ như giấc mộng
Chỉ là, chỉ có mỗi Giang Hành mãi chìm đắm chưa từng tỉnh.
Tan học, hai người vô tình đi cùng hướng. Trên con đường trải đầy nắng chiều, Lý Phái Ân chủ động hỏi chuyện:
" Ừm... cậu trông rất quen. Hồi nhỏ... hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?"
Giang Hành khựng lại. Tay siết chặt quai ba lô.
Một cơ hội. Một lời gợi nhớ.
Nhưng rồi cậu chỉ khẽ lắc đầu:
"Không. Chắc cậu nhầm rồi."
"À... xin lỗi nhé. Bị sốt cao một trận nên tớ hay quên mấy chuyện hồi bé."- Lý Phái Ân cười ái ngại. Cậu không biết vì sao mình thấy hơi tiếc.
Còn Giang Hành, chỉ khẽ nói:
"Không sao. "
"Cậu ấy... thực sự không nhớ gì cả." - Giang Hành thầm nghĩ
Tối hôm đó, Giang Hành ngồi trong phòng, ánh đèn bàn màu vàng phủ lên trang giấy. Cậu chậm rãi viết vào dòng cuối cùng trong ngày:
"Người từng hứa sẽ không quên tôi, đã quên thật rồi. Nhưng tôi không trách cậu.
Bởi vì... tôi đến đây, cũng chỉ để được một lần nữa âm thằm bên cạnh cậu mà thôi"
-----
"Năm mười tám tuổi, có một người yêu thầm đến đau lòng.
Vì một lời hứa mà băng qua cả quãng đường dài chỉ để bắt đầu lại. Nhưng người kia thì đã bỏ quên lời hứa ấy lại mùa hè mười năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com