Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một năm kể từ ngày đó

Trường quốc tế Saint Korn vắng lặng trong buổi chiều mưa đầu mùa. Lá ướt nhòe trên sân bóng, gió lùa qua hành lang cũ kỹ nơi tầng bốn — nơi không ai còn lên nữa, trừ William.

Cậu bước qua cánh cửa kêu cọt kẹt của phòng mỹ thuật cũ, nhẹ đến mức tiếng giày ướt trên nền gạch còn vang hơn.
Không có ai. Chỉ là mùi sơn cũ, vài khung tranh bụi bặm và một tấm gương lớn đặt sát tường, khung gỗ sẫm màu đã tróc sơn.

William không bật đèn. Cậu đã thuộc lòng nơi này như thể từng mảng tường, từng vết nứt là ký ức khắc sâu trong lòng bàn tay.

Est từng ngồi đây — ngay cái ghế kê sát cửa sổ. Khi trời mưa như hôm nay, Est thường cúi đầu vẽ những đường mảnh như sợi chỉ, rồi quay sang cười với William:

"Mưa đẹp thật. Nhưng sẽ buồn nếu ngắm một mình."

Kể từ cái hôm Est biến mất, không một ai còn bén mảng tới căn phòng này. William thì ngược lại. Cậu đến mỗi chiều mưa, lặng lẽ lau bụi trên khung vẽ, xếp lại những cây cọ Est bỏ dở, nhìn vào tấm gương mỗi khi ánh chớp lóe lên — như đang đợi điều gì.

Và hôm nay, William thấy nó.

Trong gương.

Est.

Cậu ấy đứng sau lưng cậu, ánh nhìn mơ hồ như trong mơ, môi mấp máy điều gì đó mà William không nghe được.

Cậu quay lại — trống không.

Quay vào gương — Est vẫn ở đó.

William tiến lại gần, tim đập hỗn loạn, nhưng không hề sợ. Chỉ thấy nhói. Một thứ khao khát quặn thắt trào lên cổ họng, như thể trái tim cậu vẫn nhận ra người kia dù cả thế giới phủ nhận.

"Est?" — Cậu gọi khẽ, giọng run như lần đầu cậu nắm tay Est trên sân thượng năm lớp 11.

Hình ảnh trong gương khẽ cười. Không phải nụ cười méo mó hay ghê rợn. Mà là nụ cười Est từng dành riêng cho William, dịu dàng, yên lặng, như thể chưa từng có cái ngày cậu ấy biến mất.

Nhưng rồi... Est trong gương giơ tay lên, chậm rãi chỉ về phía giá vẽ cuối phòng, nơi một tấm tranh bị trùm vải trắng đang đặt nghiêng.

William quay lại.

Cậu chưa từng đụng vào bức tranh đó suốt một năm qua.

Tay cậu run khi kéo lớp vải xuống.

Trên khung là một bức chân dung chưa hoàn thiện. Họa sĩ vẽ được đôi mắt, sống mũi, nhưng phần môi còn dang dở, chỉ là nét phác.

Phía góc dưới có một dòng chữ nguệch ngoạc bằng than đen:

"Nếu cậu nhìn thấy tớ trong gương... đừng tin."

William lùi lại.

Gương sau lưng... không còn phản chiếu hình ảnh của cậu nữa.

Chỉ có Est. Đang nhìn thẳng vào cậu. Không chớp mắt.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com