Cedric Diggory.
" ...and I said Romeo take me... "
-----------------------------------------------------------
1/9/1990
Sân ga 9¾...
Lần đầu tới đây mà chỉ có một mình cũng phải thôi ba mẹ tôi bận nên tôi phải tới một mình, tôi không muốn Blaise đi theo nó sẽ lại khóc cho mà xem, tôi cá là vậy. Tôi lên tàu và đã sớm tìm được chỗ nhờ một vị tiền bối nhà Huflepuff tên anh ấy là Cedric Diggory. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, trái tim thiếu nữ của tôi đang cháy rực rồi đó.
– Mình ngồi được chứ? – Một cô bé tóc đen da màu ngó vào trông cô ấy như người châu Á vậy. Ôi thật dễ thương.
– Được chứ. – Tôi rất thích cậu ấy nên không chần chừ gì mà đồng ý luôn.
– Cảm ơn bồ. Mình là Cho Chang. – Cô bé đó cười đẹp thật đó.
– Mình là Catherine Zabini. – Tôi cười đáp lễ với cậu ấy. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý thoáng chốc đã tới Hogwarts rồi, tôi và cậu ấy cùng hai bạn nam nữa lên thuyền. Khi tới nơi chúng tôi được phổ biến về các nhà ở Hogwarts và cô ấy cho chúng tôi 5' để sửa soạn trước khi vào đại sảnh đường.
Đại sảnh đường Hogwarts thật rộng quá đi. Tôi đã thấy Cedric, anh ấy nhìn tôi và cười rất tươi. Ôi! Nụ cười khiến bao trái tim thiếu nứ gục ngã là đây chứ đâu.
– Catherine Zabini. – Chưa gì đã tới tôi sao?
– Chà nhóc này thông minh và cũng rất trung thực và chăm chỉ. Được rồi Ravenclaw. – Ôi trời ơi tốt quá rồi, nhà mà tôi mong ước vui quá đi. Tôi chạy ùa tới ngồi cạnh Cho. Đi qua dãy nhà Huflepuff tôi thấy anh Cedric còn dùng khẩu hình miệng nói với tôi là " chúc em may mắn " ôi bạch mã hoàng tử của tôi.
– Cho bồ nhìn gì thế. – Tôi khó hiểu khi thấy Cho cứ ngó qua dãy Huflepuff.
– Ôi trời anh Cedric đẹp quá đi. Mình cảm nắng anh ấy mất rồi Catherine. – Cái gì Cho bồ ấy thích anh Cedric?
– Vậy sao? – Tôi cười ngượng nhìn Cho.
– Mừng em tới Hogwarts, Catherine. – Anh Cedric bước tới chúc mừng tôi.
– Cảm ơn anh Cedric. – Tôi cười tươi nhìn anh, sao anh có thể đẹp như thế.
– Nói thật thì anh khá tiếc khi em không vào Huflepuff tuy nhiên anh mừng cho em vì đã vào được nhà em mong muốn.
– Cedric anh là tốt nhất.
– Học tốt nhé anh đi đây. – Anh ấy xoa đầu tôi. Ôi mẹ ơi con muốn lấy anh này.
– Bồ sướng thật đó. – Gì đây? Nhỏ Cho nãy còn dễ thương sao giờ khó chịu ra mặt thế nhể?
– Chắc anh ấy vô tư thôi. – Tôi đành phải nói vậy chứ không lẽ giờ tôi nói : sướng quá đi tôi được crush xoa đầu nè bà con ơi.
Kí túc xá Ravenclaw...
Phòng tôi có bốn người. Tôi, Rowena, Cho và Marietta ( bạn thân Cho). Mọi người đều rất đáng yêu và thân thiện trừ Cho, con nhỏ đó cứ liếc xéo tôi hoài chắc nó vẫn cay vụ anh Cedric xoa đầu tôi. Tôi ngủ rất sớm nên hôm sau tôi dậy rất sớm. Chắc tầm 5:30 với niềm tò mò cao độ của mình tôi liền vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ra ngoài thăm quan. Tôi lượn hết chỗ này đến chỗ khác với tấm bản đồ trên tay. Đây rồi sân quidditch nơi tôi muốn thấy nhất, tuy là con gái nhưng tôi rất thích quidditch. Hôm nay có vẻ như là Huflepuff thì phải, áo đấu vàng của họ nổi bần bật vậy mà. Ủa mà anh Cedric của tôi đâu? Bạch mã hoàng tử của tôi đâu? Mải mê tìm Cedric mà tôi không để ý anh ấy đã bế tôi lên chổi lúc nào.
– Cedric.
– Em dậy sớm thế, định lẻn đi hẹn hò với anh nào à? – Cedric lên tiếng trêu trọc tôi.
– Em chỉ muốn hẹn hò với anh thôi. – Không ngoài dự đoán mặt anh ấy đỏ bừng như trái cà chua. Thật đáng yêu.
– Nè Cedric Diggory cậu đưa Zabini xuống đi chớ. – Một chị gái tóc cam hét lên làm tôi chợt nhận ra mình và anh ấy đang ngồi trên cao và tôi đang ngồi vào lòng anh.
– Ya... Cedric Diggory cậu định làm gì cô bé này vậy hả? – Một anh tóc nâu trêu Cedric.
– Đâu có tôi và em ấy chơi thân thôi mà. Em đi tới đại sảnh đường với anh chứ? – Bạch mã hoàng tử mời gọi tôi kìa bà con.
– Nhưng anh phải thay đồ đã. – Sao từ chối được chứ hả? Nhưng vẫn phải giữ giá.
Sau khi thay đồ anh và tôi cùng tới đại sảnh đường trong con mắt kinh ngạc của trường và đương nhiên rồi nhỏ Cho lại ganh tị với tôi. Haizz sau này khi tôi làm bạn gái anh ấy, tôi nhất định sẽ khiến con nhỏ đó tức chết.
– Anh về ăn sáng đi, em cũng về đây.
– Tạm biệt em nha. Ngày mới tốt lành.
Tôi khá tiếc vì không thể nói chuyện với anh lâu hơn. Nhưng anh còn phải đi học tôi cũng thế nên tốt nhất nên cho anh về. Không sao dù gì chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau dài dài. Bạch mã hoàng tử hãy chờ em nha. Em sẽ cưới anh đó nha, nhớ chờ em lớn sau đó mình sẽ chuyển tới một căn hộ bên bờ biển ngày ngày dậy sớm đi dạo ăn sáng với nhau, sau đó mỗi khi em chán mình sẽ tới Hogmades chơi, mỗi mùa xuân hai ta sẽ đi du xuân ở hẻm xéo. Lâu lâu thì qua nhà em để ăn bánh uống trà rồi trò chuyện với ba mẹ em và em trai em. Nếu anh vẫn chán thì mình sẽ qua nhà ba mẹ anh, em sẽ học nấu ăn với mẹ anh. Ôi! Nghĩ thôi là thấy vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com