Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân tình

" Như chưa từng có giây phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh đang khóc òa những con đường mà em đi qua cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên có em cạnh bên đến những giây cuối cùng suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. "
-----------------------------------------------------------
Kết thúc rồi... Voldemort đã thua rồi... Tôi bị giam giữ ở Azkaban 3 năm.

Ngày 24/6/2000...
Hôm nay là ngày tôi được tại ngoại cũng là ngày sinh nhật Cedric. Tôi mua một bó hoa cúc họa mi rảo bước tới mộ anh. Đặt bó hoa xuống ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật anh. Chàng trai của tôi năm nãy cũng đã 23 tuổi rồi nếu anh còn sống chắc có lẽ tôi và anh sẽ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc... Nghĩ tới đây nước mắt tôi lại rơi.
Biết ngay là chị ở đây mà. – Giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là của Blaise.
– Sao biết chị ở đây?
– Em tới đón chị nhưng không thấy chị ở đó nên mới tới đây... Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà.
– Phải. – Tôi cố nuốt nước mắt vào trong.
– Về thôi... – Blaise đỡ tôi dậy.
– Pansy đâu? – Bình thường hai đứa dính nhau như sam nay không thấy nên tôi thấy hơi lạ.
– Cô ấy đang nấu cơm à phải rồi tháng sau em kết hôn đến lúc đó chị phải chúc phúc cho em đó.
– Đó là đương nhiên chị là chị hai của mày mà... Nào về thôi.

12/7/2000
Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Blaise và Pansy. Hai đứa nhóc này mới ngày nào còn tranh nhau miếng bánh giờ đã nên duyên vợ chồng rồi. Nhìn Pansy thật xinh đẹp trong bộ váy trắng muốt cộng thêm mái tóc đen suôn mượt... Rất đẹp. Còn Blaise nó khoác lên mình bộ vest trắng cũng khá lịch lãm đó chứ.
Chị à nhảy với em nhé? – Giọng nói này khá thân thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.
– Draco? – Sau cuộc chiến thằng bé đã trưởng thành, cũng điềm tĩnh hơn xưa.
– Hơi kì nhưng mà... – Nó ngại ngùng nhìn tôi.
– Chị đồng ý. – Tôi cùng thằng bé khiêu vũ khi bản nhạc cất lên tôi chợt nhận ra rằng đây là bản nhạc trong đêm Yule Ball năm đó. Tôi và Cedric nhảy cùng với 3 quán quân còn lại và. ...Chúng tôi yêu nhau vào đêm đó. Cedric em lại nhớ anh rồi nhưng em không khóc bởi vì có lẽ nước mắt chỉ làm em cảm thấy xót xa cho mối tình dang dở của chúng mình mà thôi.

1/9/2000
Ced... Anh nhớ không ngày này 10 năm trước hai ta đã chạm mặt nhau trên tàu. Anh đã giúp em tìm chỗ... Từng cử chỉ hành động và lời nói của anh tới giờ em vẫn luôn ghi nhớ. Cedric Diggory... Bạch mã hoàng tử của em...
                          ..........................

– Catherine... Chị mau tỉnh dậy đi mà..
– Blaise anh bình tĩnh đi mà... Chị Catherine sẽ không sao đâu...
                      .....................

– Xin chia buồn với gia đình bệnh nhân đã không qua khỏi...
– Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?
– Blaise mày bình tĩnh đi mà... Pansy đưa nó ra kia nghỉ mọi chuyện để tao lo.
– Cảm ơn mày vì đã giúp đỡ vợ chồng tao... Draco

                      .............................
Giữa thời tiết lạnh giá của đầu tháng 12 một chàng trai có vóc dáng cao lớn tay cầm một giỏ hoa Lavender... Anh ta chầm chậm phủi sạch tuyết trên bề mặt một bia mộ. Cô gái ấy rất đẹp mái tóc nâu làn da trắng hồng và cô ấy cười rất tươi... Cô ấy là Catherine Rebbeca Zabini.

– Chị ổn chứ Catherine... Cũng đã 3 năm rồi còn gì... Pansy nó đã sinh ra một bé trai tên là Charles. Nếu chị còn sống thì có lẽ em sẽ theo đuổi và cầu hôn chị cho dù chị có từ chối hay như nào đó, em cũng không chắc nữa.Cedric Diggory có đối xử tốt với chị không? Anh ta có bắt nạt chị không? À phải rồi... Sắp tới em sẽ kết hôn nhưng là do sắp xếp của cha mẹ. Catherine chị biết không em luôn luôn thích chị.
Có lẽ là từ hồi năm nhất... Nhưng tiếc rằng chúng ta lại âm dương cách biệt. Chị nói xem nếu năm đó chị đồng ý kết hôn với em theo lời đề nghị của Voldemort thì mọi chuyện đã khác. Nếu là như vậy thì em và chị sẽ có những đứa con đáng yêu cho riêng mình... Chỉ là chị từ chối. Hôm nay như vậy là đủ rồi em đi về thăm Charles đây, hẹn chị ngày mai nhé. – Anh chàng đó là Draco Malfoy. Trước khi đi anh ta cũng không quên chào tạm biệt người con gái mà mình luôn đem lòng ái mộ.

Tạm biệt em nhé Catherine Zabini. Chúc em hạnh phúc vì sau bao nhiêu sóng gió em cũng đã có thể đoàn tụ được với Cedric. Sau cùng cảm ơn em vì đã mang đến rất nhiều cảm xúc vui có buồn có. Trên hết một lần nữa cảm ơn em vì đã đến và đã đi. Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi qua một hành trình khá dài rồi nhỉ cuối cùng mình cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ ra rất nhiều thời gian mặc dù đôi lúc sự diễn đạt cũng như lời văn của mình nó hơi kì mong rằng sau bộ này mọi người sẽ yêu thương bộ " Tình yêu thuần huyết " nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com