Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Bữa sáng được dọn ra bàn lúc gần chín giờ.

Bánh mì nướng vàng ươm, trứng ốp la đã nguội bớt, dưa leo thái lát mỏng không đều nhau, một bát cháo thịt băm hâm nóng lại từ tối qua, cùng cốc nước ấm pha mật ong để bên cạnh. Không phải một bữa sáng cầu kỳ, nhưng đủ đầy và ấm áp.

Hạ Kiều Nghiên ngồi xuống ghế, mắt vẫn còn hơi sưng đỏ sau cơn khóc nãy giờ. Cô cầm cốc nước ấm lên, uống một ngụm nhỏ, vị ngọt của mật ong lan tỏa trong miệng, ấm áp và dễ chịu.

Lục Cảnh Trầm ngồi đối diện cô, anh đang bóc một quả trứng luộc cho mình – anh không ăn trứng ốp la, anh làm món đó chỉ cho cô. Anh bóc trứng một cách chậm rãi, không vội, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, quan sát xem cô ăn uống thế nào.

Hạ Kiều Nghiên ăn được nửa lát bánh mì thì dừng lại. Cô đặt bánh mì xuống đĩa, tay xoa bụng, mặt hơi nhăn nhó.

"Lại đau à?" anh hỏi.

"Không, chỉ hơi khó thở thôi." Cô thở ra một hơi. "Ngồi ăn mà cứ như bị ai đè lên ngực ấy."

Lục Cảnh Trầm gật đầu. Anh biết, tử cung mở rộng chèn ép lên cơ hoành, khiến phụ nữ mang thai nhũng tháng cuối thường cảm thấy khó thở, nhất là sau khi ăn. Anh đã đọc về điều này trong mấy cuốn sách dành cho ông bố tương lai mà anh mua hồi đầu thai kỳ – anh không nói với cô, nhưng anh đọc khá nhiều.

"Nghỉ một lát rồi ăn tiếp," anh nói.

Cô gật đầu, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã lên cao, những tán cây bạch quả bên ngoài đung đưa nhẹ trong gió, lá vàng rơi lả tả.

Họ ăn sáng trong im lặng. Không khí không nặng nề, chỉ là sự tĩnh lặng của một buổi sáng cuối tuần, khi hai người đã quá quen với sự hiện diện của nhau đến mức không cần nói nhiều.

Nhưng thỉnh thoảng, Lục Cảnh Trầm lại nhìn cô, và anh nghĩ.

Anh nghĩ về những tháng ngày vừa qua, kể từ khi cô mang thai. Những cơn ốm nghén những tháng đầu, khi cô không giữ được bất cứ thứ gì trong dạ dày, người gầy đi trông thấy. Những đêm cô thức giấc vì chuột rút, đau lưng, hay chỉ đơn giản là em bé đạp quá mạnh. Những lần cô khóc vô cớ, chỉ vì một đoạn quảng cáo cảm động trên TV, hay vì anh đi làm về muộn nửa tiếng, hay vì cô thấy mình xấu đi trong gương.

Anh biết, phụ nữ mang thai, cảm xúc thất thường. Nội tiết tố thay đổi khiến họ nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn, dễ tủi thân hơn. Đó không phải là lỗi của họ, đó là sinh lý. Anh hiểu điều đó, không phải vì anh học về y khoa, mà vì anh đã đọc, đã tìm hiểu, đã hỏi bác sĩ, và quan trọng nhất – anh đã sống cùng cô suốt sáu tháng qua.

Anh nhớ có lần cô khóc suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ vì anh vô tình nói "hôm nay em ăn hơi nhiều". Thực ra anh chỉ nhận xét khách quan, nhưng cô nghe xong lặng thinh một lúc rồi nước mắt bắt đầu rơi. Cô khóc, vừa khóc vừa nói "anh chê em béo", dù anh chưa bao giờ nói chữ "béo" đó. Anh đã phải ôm cô, xoa lưng cô, nói "anh không chê", "em đẹp", "em ăn thoải mái đi", và phải lặp đi lặp lại những câu ấy cho đến khi cô nín khóc.

Lần khác, cô khóc vì cô nhớ mẹ. Dù mẹ cô vẫn khỏe, vẫn ở quê nhà, vẫn gọi điện hỏi thăm mỗi tuần. Nhưng cô bảo, cô nhớ cái cảm giác được mẹ chăm sóc hồi còn bé, dù hồi đó mẹ cũng chẳng chăm sóc cô nhiều. Cô khóc, nước mắt lã chã, và Lục Cảnh Trầm đã ngồi bên cạnh cô, không nói gì, chỉ để cô khóc, tay anh xoa nhẹ lên tóc cô.

Anh không giỏi dỗ dành. Anh biết điều đó. Anh không phải kiểu người biết nói những lời ngọt ngào, biết trêu chọc để làm người khác cười, biết dùng những câu chuyện vui để xoa dịu nỗi buồn. Anh khô khan, thực dụng, và đôi khi hơi vụng về trong những tình huống cần sự tinh tế.

Nhưng anh học.

Anh học cách dỗ vợ, không phải từ sách vở hay lời khuyên của ai, mà từ chính cô. Anh học rằng có những lúc cô chỉ cần được ôm, không cần lời nói. Anh học rằng có những lúc cô cần được khẳng định rằng cô vẫn đẹp, dù cô biết đó không phải sự thật khách quan. Anh học rằng có những lúc cô khóc không phải vì anh làm gì sai, mà chỉ vì cô cần được khóc, và việc của anh không phải là ngăn cô khóc mà là ở bên cạnh cô khi cô khóc.

Và quan trọng nhất, anh học rằng điều anh sợ nhất không phải là cô khóc, cô mè nheo, cô làm nũng, mà là cô im lặng.

---

Hạ Kiều Nghiên có một thói quen xấu, cô giấu cảm xúc.

Là sản phẩm của một gia đình tan vỡ, cô lớn lên với niềm tin rằng thể hiện cảm xúc là một điểm yếu. Khi còn bé, mỗi lần cô khóc, mẹ cô thường nói "khóc có giải quyết được gì không?" – một câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng đã ăn sâu vào tiềm thức cô rằng khóc là vô ích. Khi cô buồn vì bố mẹ cãi nhau, mẹ cô bảo "con đi học bài đi, chuyện người lớn con không cần quan tâm" – và cô học cách rời đi, lặng lẽ, không để lại tiếng động.

Cô học cách mỉm cười khi muốn khóc. Học cách nói "không sao" khi mọi thứ đều không ổn. Học cách thu mình lại, thu nhỏ những tổn thương, giấu chúng vào một góc khuất trong lòng, nơi không ai nhìn thấy.

Và khi trưởng thành, thói quen ấy trở thành một phần con người cô. Khi công việc gặp khó khăn, cô không than thở với ai, tự mình xoay sở. Khi mệt mỏi, cô không nhờ vả, tự mình gồng lên. Khi tổn thương, cô không kể lể, tự mình chịu đựng.

Cô nghĩ đó là mạnh mẽ.

Nhưng Lục Cảnh Trầm biết, đó chỉ là vỏ bọc.

Và điều anh sợ nhất, chính là cái vỏ bọc ấy. Bởi khi cô giấu cảm xúc, cô cũng đang đẩy anh ra xa. Khi cô nói "không sao" với đôi mắt đỏ hoe, cô đang không cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô. Khi cô im lặng chịu đựng cơn đau lưng mà không gọi anh, cô đang một mình gánh vác điều mà lẽ ra hai người nên cùng nhau chia sẻ.

Anh không muốn điều đó.

Anh muốn cô khóc. Muốn cô mè nheo. Muốn cô làm nũng. Muốn cô gọi anh bất cứ lúc nào, dù chỉ để nói "em đau lưng" hay "em buồn" hay "ôm em đi". Bởi vì những lúc ấy, anh mới biết mình cần làm gì. Những lúc ấy, anh mới cảm thấy mình có ích. Những lúc ấy, anh mới biết rằng cô đang để anh bước vào thế giới của cô, thay vì đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn qua khe hở.

---

"Sao anh nhìn em thế?" Hạ Kiều Nghiên bắt gặp ánh mắt của anh, hơi ngượng ngùng đưa tay lau miệng, tưởng mình dính thức ăn ở đâu.

Lục Cảnh Trầm không trả lời. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

"Làm gì thế?" cô hỏi, mắt mở to.

Anh không nói, chỉ đưa tay kéo cô tựa vào vai mình, như lúc sáng. Hạ Kiều Nghiên hơi bất ngờ, nhưng không chống cự. Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và mùi nước xả vải trên áo anh.

"Lục Cảnh Trầm," cô nói, giọng nhỏ.

"Ừ."

"Sao hôm nay anh lạ thế?"

"Lạ chỗ nào?"

"Hay ôm em. Hay nhìn em. Hay ngồi cạnh em như này."

Lục Cảnh Trầm im lặng một lúc. Rồi anh nói, giọng trầm đều, như thể đang kể một chuyện rất bình thường:

"Anh chỉ sợ em giấu rồi tủi thân một mình thôi."

Hạ Kiều Nghiên nghe câu đó, lòng bỗng thắt lại.

Cô không khóc. Cô chỉ im lặng, tựa vào vai anh, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, một chiếc lá bạch quả vàng óng đang xoay tròn trong gió, chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Anh biết. Anh biết cô có thói quen giấu cảm xúc. Anh biết cô thường tủi thân một mình. Anh biết cô sợ làm phiền người khác, sợ trở thành gánh nặng, sợ người mình yêu thương sẽ rời đi nếu cô quá khó tính.

Và anh vẫn ở đây. Không phải để "sửa" cô, không phải để bảo cô "hãy thay đổi", mà chỉ để nói rằng anh biết, và anh không đi đâu cả.

"Em không giấu nữa," cô thì thầm, sau một lúc lâu.

"Hứa không?"

"Hứa."

Anh siết tay ôm cô chặt hơn một chút. "Tốt."

Hạ Kiều Nghiên nhắm mắt, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Cô nghĩ, có lẽ đây là điều cô cần nhất trong suốt những năm tháng qua – không phải một người đến cứu rỗi cô, mà là một người đủ kiên nhẫn để chờ cô tự mở lòng, đủ mạnh mẽ để đón nhận cô khi cô yếu đuối, và đủ yêu cô để không bỏ đi dù cô có khó khăn đến đâu.

Cô tìm thấy người đó rồi.

Và cô sẽ không giấu nữa.

---

Bữa sáng kết thúc muộn hơn dự định. Lục Cảnh Trầm dọn bát đũa, Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế, tay xoa bụng, nhìn anh làm việc.

"Để em giúp anh," cô nói.

"Ngồi yên."

"Em chỉ muốn làm gì đó thôi."

"Ngồi yên," anh nhắc lại, nhưng giọng không hề khó chịu. "Em ngồi đấy, đợi anh rửa bát xong rồi hai đứa mình xem phim."

Cô nhìn anh, môi cong lên. "Xem phim gì?"

"Em chọn."

"Phim hoạt hình nhé?"

"Được."

"Phim hoạt hình trẻ con ấy, có công chúa và hoàng tử."

Lục Cảnh Trầm quay lại nhìn cô, một tay đang cầm chiếc bát, một tay cầm miếng bọt biển. Anh nhìn cô một lúc, rồi nói: "Được."

Hạ Kiều Nghiên bật cười. Cô cười không to, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó làm sáng bừng cả khuôn mặt vẫn còn hơi mệt mỏi của cô.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi.

"Ừ."

"Em yêu anh."

Anh quay người lại bồn rửa bát, nhưng cô thấy vành tai anh hơi đỏ lên. Một lúc sau, anh đáp, giọng vẫn đều đều:

"Anh cũng yêu em."

Hạ Kiều Nghiên cười, tựa lưng vào ghế, tay đặt lên bụng, cảm nhận em bé đang đạp nhẹ bên trong. Cô nghĩ, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Và cô sẽ không giấu nữa.

Không giấu mệt mỏi, không giấu tủi thân, không giấu những giọt nước mắt. Bởi vì cô có một người đàn ông sẵn sàng đón nhận tất cả, dù anh có hơi vụng về trong cách dỗ dành.

Nhưng chính sự vụng về ấy, lại làm cô yêu anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com