Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Thang máy bắt đầu đi xuống từ tầng mười tám, những con số nhảy dần đều trên bảng điều khiển. Hạ Kiều Nghiên đứng dựa vào thành thang máy, tay vịn vào thanh chắn, mắt hơi nhắm nghiền. Tiểu Văn đứng bên cạnh, tay đỡ lấy cánh tay cô, mắt không rời khỏi mặt cô dù chỉ một giây.

Không khí trong thang máy kín, không có cửa sổ, chỉ có chiếc quạt thông gió nhỏ trên trần đang quay đều đều. Hạ Kiều Nghiên cảm nhận được mùi thuốc lá vẫn còn ám trên quần áo, trên tóc, trên da mình. Nó như bám rễ vào từng thớ vải, từng sợi tơ, từng lỗ chân lông, khiến cô dù có cố gắng hít thở thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Thang máy đi qua tầng sáu.

Mùi thuốc càng lúc càng nồng, có thể không phải nó nồng hơn, mà là cơ thể cô đang trở nên nhạy cảm hơn. Dạ dày cô bắt đầu co bóp, từng cơn một, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi dần mạnh hơn. Cô nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén, tự nhủ rằng chỉ còn vài tầng nữa thôi, xuống đến sảnh sẽ có không khí trong lành hơn.

Tầng năm.

Cơn buồn nôn ập đến bất ngờ, dữ dội, không thể kìm giữ. Hạ Kiều Nghiên đưa tay lên miệng, mắt mở to, mặt tái nhợt.

"Chị Hạ?!" Tiểu Văn hoảng hốt.

"Tiểu Văn... dừng... dừng thang máy..." cô nói, giọng yếu ớt, nghẹt lại trong cổ họng.

Tiểu Văn vội ấn nút dừng khẩn cấp, rồi ấn nút mở cửa tầng gần nhất. Thang máy dừng lại ở tầng bốn, cửa mở ra, hành lang vắng tanh.

Hạ Kiều Nghiên lao ra ngoài, không kịp tìm nhà vệ sinh, cô chỉ kịp cúi xuống một chậu cây cảnh lớn ở góc hành lang. Mọi thứ trong dạ dày, bữa trưa, cốc nước ấm, và cả những thứ không có thật đều trào ngược lên, dữ dội, không thương tiếc.

Cô nôn. Và nôn. Và nôn.

Tiểu Văn chạy theo, tay đỡ lấy vai cô, tay kia vuốt lưng cô, mắt đỏ hoe. Cô bé không biết phải làm gì ngoài việc ở bên cạnh cô, và lo lắng nhìn sắc mặt cô ngày càng tái hơn.

Hạ Kiều Nghiên nôn đến khi trong dạ dày không còn gì, chỉ còn những cơn co bóp vô ích, đau đớn, khiến toàn thân cô run lên. Cô đưa tay lau miệng, nước mắt trào ra vì phản xạ, không phải vì đau hay buồn. Nhưng trông cô lúc này - mặt xanh như tàu lá, môi thâm tím, mồ hôi lấm tấm trên trán - thực sự rất đáng sợ.

Tiểu Văn lấy khăn giấy trong túi ra, lau miệng và lau nước mắt cho cô, tay vẫn không ngừng vuốt lưng cô, nhưng vô thức, như một cử chỉ an ủi.

Hạ Kiều Nghiên đứng thẳng dậy, nhưng cơn choáng khiến cô phải dựa ngay vào tường. Mắt cô hoa lên, những đốm sáng lấp lánh trước mắt, tai cô ù đi.

"Chị Hạ... chị ơi... chị có sao không?" Tiểu Văn hỏi, giọng run run.

Hạ Kiều Nghiên cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi một hơi nữa. Cô nhắm mắt, chờ cơn choáng qua đi. Một lúc sau, cô mở mắt, nhìn Tiểu Văn, cố gắng nở một nụ cười trấn an.

"Chị... không sao..." cô nói, giọng vẫn yếu ớt, đứt quãng. "Chỉ là... mùi thuốc... hơi nặng quá..."

"Chị ngồi xuống nghỉ một lát đi ạ," Tiểu Văn nói, định đỡ cô ngồi xuống băng ghế ở hành lang.

Nhưng Hạ Kiều Nghiên lắc đầu. Cô đưa tay lên xoa bụng - em bé bên trong đang đạp liên hồi, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi cơn nôn và sự căng thẳng của mẹ. Cô cảm nhận từng cú huých, từng cái xoay người, và lòng cô thắt lại vì lo lắng.

"Tiểu Văn..." cô gọi, giọng yếu ớt, cố nói cho rõ từng chữ.

"Dạ, chị nói đi ạ."

"Gọi... chồng chị..."

Cô không nói hết câu. Cô không cần nói hết. Tiểu Văn đã hiểu.

Cô bé lấy điện thoại ra ngay lập tức, tay run run mở danh bạ, tìm tên "Anh Lục" - cái tên cô bé đã lưu trong điện thoại từ lâu, phòng khi có việc gấp cần liên lạc.

Bấm gọi.

Tiếng chuông reo một hồi, rồi giọng Lục Cảnh Trầm vang lên, vẫn trầm ổn, bình thản: "Alo?"

"Anh Lục ạ, em là Tiểu Văn, trợ lý của chị Hạ ạ," cô bé nói, giọng hấp tấp. "Chị Hạ... chị ấy không được khỏe ạ. Chị ấy vừa nôn rất nhiều, ở hành lang tầng bốn, chị ấy bảo em gọi anh..."

Tiểu Văn nghe thấy bên kia có tiếng động mạnh - như tiếng ai đó đứng dậy đột ngột, như tiếng ghế bị đẩy lùi, như tiếng chìa khóa xe leng keng.

"Tầng bốn?" giọng Lục Cảnh Trầm vẫn trầm ổn, nhưng Tiểu Văn nghe thấy sự căng thẳng bên trong.

"Vâng ạ, tầng bốn, hành lang cạnh thang máy số 3 ạ."

"Tôi đến ngay. Ở bên cạnh cô ấy, đừng để cô ấy một mình."

"Vâng ạ."

Tiểu Văn cúp máy, quay sang Hạ Kiều Nghiên. Cô vẫn đang dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, tay xoa bụng. Sắc mặt cô đã đỡ hơn một chút so với lúc nãy, nhưng vẫn rất tái.

"Chị ơi, em đã gọi anh Lục rồi ạ. Anh ấy bảo đến ngay."

Hạ Kiều Nghiên gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô vẫn nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân và cho em bé.

Tiểu Văn đứng bên cạnh, tay vẫn đỡ cô, mắt nhìn về phía thang máy, chờ đợi.

---

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa thang máy mở ra, và Lục Cảnh Trầm bước ra.

Anh không chạy, nhưng bước đi của anh nhanh hơn bình thường, dài hơn bình thường, và đôi mắt anh - đôi mắt luôn bình thản, vô cảm trước mọi việc - lúc này đang tìm kiếm cô với một sự lo lắng không thể che giấu.

Anh nhìn thấy cô ngay lập tức. Cô đang dựa vào tường, mặt tái nhợt, môi thâm, áo khoác hơi xộc xệch, tay xoa bụng. Trông cô yếu ớt và mệt mỏi đến tội nghiệp.

Anh bước đến bên cạnh cô, tay đặt lên vai cô, mắt nhìn vào mặt cô.

"Kiều Nghiên," anh gọi, giọng trầm ấm, nhưng có một sự gấp gáp không thường thấy. "Em sao thế?"

Hạ Kiều Nghiên mở mắt ra, nhìn thấy anh, bỗng nhiên nước mắt cô trào ra. Không phải vì đau, không phải vì sợ, mà vì cô đã quá mệt, và anh đã đến.

"Lục Cảnh Trầm..." cô nói, giọng yếu ớt, nghẹt lại trong cổ họng. "Em... em xin lỗi... em không cố ý..."

"Đừng xin lỗi," anh nói, tay luồn ra sau lưng đỡ lấy cô. "Anh đưa em về."

"Em bẩn lắm... vừa nôn xong..."

"Không sao."

Anh không hỏi thêm gì nữa. Anh quay sang Tiểu Văn, gật đầu: "Cảm ơn em. Để tôi đưa cô ấy về."

"Vâng ạ," Tiểu Văn đáp, mắt vẫn lo lắng nhìn Hạ Kiều Nghiên. "Em lấy đồ cho chị Hạ, để em gửi lên xe ạ."

"Ừ."

Lục Cảnh Trầm đỡ Hạ Kiều Nghiên bước vào thang máy. Cô tựa gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể vào anh, bước đi loạng choạng, nhưng anh vững vàng, không để cô ngã.

Trong thang máy, anh không nói gì. Anh chỉ ôm cô, tay đặt trên lưng cô, xoa nhẹ, như mọi khi. Hạ Kiều Nghiên rúc mặt vào ngực anh, mùi nước hoa quen thuộc và hơi ấm từ cơ thể anh dần dần xua tan mùi thuốc lá còn ám trong mũi cô.

Cô nhắm mắt, để mặc anh dìu mình.

---

Xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, ánh đèn thành phố lúc chiều tà hắt vào qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài trên nền đen của màn đêm đang dần buông xuống.

Hạ Kiều Nghiên ngồi trên ghế phụ, toàn bộ cơ thể như bị rút cạn sức lực. Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm nghiền, tay vẫn đặt trên bụng - nơi em bé đã bớt đạp, có lẽ cũng đã mệt sau một ngày dài. Khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, môi hơi thâm, lông mày thỉnh thoảng lại nhíu lại khi những cơn buồn nôn dư âm thoáng qua.

Lục Cảnh Trầm lái xe chậm hơn mọi khi. Anh vốn là người lái xe vững vàng, nhưng hôm nay anh còn cẩn thận hơn, giữ khoảng cách xa với xe phía trước, không phanh gấp, không tăng tốc đột ngột. Mỗi khi qua đoạn đường xóc, anh đều liếc nhìn cô, xem cô có bị ảnh hưởng không.

Hai người im lặng. Không khí trong xe không nặng nề, cũng chẳng thoải mái - nó đang ở trạng thái chờ đợi, như thể cả hai đều biết rằng cần thêm một lúc nữa để mọi thứ trở lại bình thường.

Xe chạy được một đoạn, Hạ Kiều Nghiên mở mắt ra.

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giọng vẫn yếu ớt.

"Ừ."

"Sao anh không hỏi em chuyện gì xảy ra?"

Anh im lặng một lúc. Tay anh vẫn đặt trên vô lăng, mắt nhìn về phía trước, nhưng cô biết anh đang nghĩ.

"Em cần nói thì em sẽ nói," anh đáp. "Không cần anh hỏi."

Hạ Kiều Nghiên nhìn anh, bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô đã quen với sự im lặng của anh, đã hiểu rằng im lặng không có nghĩa là không quan tâm, mà là sự tôn trọng. Anh không ép cô phải kể, không hỏi dồn dập, không bắt cô phải giải thích ngay lập tức. Anh để cô có thời gian, để cô sẵn sàng.

"Hôm nay đối tác hút thuốc trong phòng họp," cô nói, giọng nhỏ. "Hai tiếng đồng hồ. Em không chịu được mùi, nhưng không thể nói gì được."

Lục Cảnh Trầm không trả lời ngay. Tay anh bóp chặt vô lăng hơn một chút, nhưng rồi lại thả lỏng.

"Người ta hút trong phòng họp lúc em vào?" anh hỏi.

"Ừ. Từ trước khi em vào đã hút rồi. Em có đề nghị ông ấy tạm thời không hút, nhưng ông ấy chỉ nói 'xin lỗi' rồi vẫn hút."

Im lặng. Một khoảng im lặng dài hơn.

Hạ Kiều Nghiên quay sang nhìn Lục Cảnh Trầm. Mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng cô thấy quai hàm anh hơi siết lại - dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang không hài lòng.

"Em đã làm gì?" anh hỏi.

"Em vẫn họp. Hai tiếng. Phải ký mấy điều khoản, phải đàm phán về giá, phải... em mệt lắm, Lục Cảnh Trầm."

Câu cuối cùng cô nói với giọng gần như vỡ ra, không phải khóc, mà là sự kiệt sức dồn nén suốt cả ngày bật ra thành lời.

Lục Cảnh Trầm đưa tay phải ra khỏi vô lăng, nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Bàn tay anh to, ấm áp, bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh của cô.

"Lần sau," anh nói, giọng trầm ổn, "nếu ai hút thuốc trong phòng họp, em có thể đứng dậy và bảo họ dập thuốc. Hoặc em có thể ra ngoài, đợi họ hút xong rồi vào. Em không cần phải chịu đựng."

"Em không muốn mất hợp đồng..."

"Hợp đồng không quan trọng bằng em."

Câu nói ngắn gọn, khô khan, nhưng với Hạ Kiều Nghiên, nó nặng trịch như một lời thề. Cô nhìn anh, thấy trong mắt anh một sự kiên định không lay chuyển.

"Anh biết em lo cho công việc, lo cho công ty," anh nói tiếp, giọng vẫn đều đều, "nhưng em đang mang thai. Sức khỏe của em và con quan trọng hơn bất kỳ hợp đồng nào. Nếu đối tác không tôn trọng điều đó, thì họ không xứng đáng để em hợp tác."

Hạ Kiều Nghiên im lặng. Cô biết anh nói đúng. Nhưng trong thực tế, khi đứng trước một cuộc đàm phán, khi có hàng trăm nhân viên đang chờ vào những hợp đồng đó, việc đứng dậy và bảo đối tác dập thuốc không hề đơn giản. Có những thứ lý thuyết và thực tế khác xa nhau.

Nhưng cô không nói ra điều đó. Cô chỉ cảm ơn anh đã quan tâm, và để anh nắm tay mình, để hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cô, xoa dịu những mệt mỏi và bực bội trong lòng.

---

Xe về đến nhà lúc trời đã tối hẳn.

Lục Cảnh Trầm đỗ xe, vòng sang phía ghế phụ, mở cửa cho cô. Anh cúi xuống, đỡ cô bước ra ngoài. Hạ Kiều Nghiên hít một hơi thật sâu. Không khí buổi tối se lạnh, sạch sẽ, không còn mùi thuốc lá, không còn mùi giấy tờ và căng thẳng. Cô cảm thấy phổi mình như được gột rửa.

Vào đến nhà, Lục Cảnh Trầm đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.

"Em nghỉ đi, anh nấu canh sườn cho em."

"Lục Cảnh Trầm," cô gọi, giữ tay anh lại.

"Ừ?"

"Em xin lỗi vì đã để Tiểu Văn gọi anh. Lẽ ra em nên..."

"Em xin lỗi vì điều đó một lần nữa, anh sẽ giận đấy," anh cắt lời cô, giọng vẫn bình thản nhưng có một chút gì đó nghiêm khắc. "Anh đã bảo em rồi, không bao giờ phải xin lỗi vì đã gọi anh. Anh là chồng em, đó là việc của anh."

Nói rồi anh quay người đi vào bếp, để lại Hạ Kiều Nghiên ngồi trên sofa, mắt nhìn theo bóng anh, lòng ấm áp.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tiểu Văn: "Chị về đến nhà rồi, em đừng lo. Hôm nay cảm ơn em nhiều."

Tiểu Văn trả lời ngay: "Dạ vâng ạ. Chị nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ, mai gặp em."

Cô đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, tay xoa bụng. Em bé bên trong đã yên lặng từ lâu, có lẽ cũng đang cảm thấy an toàn khi đã về đến nhà.

Cô nghe tiếng Lục Cảnh Trầm trong bếp - tiếng nước chảy, tiếng dao thớt, tiếng xương sườn được thả vào nồi. Những âm thanh quen thuộc, bình thường, nhưng đối với cô lúc này, chúng như một bản nhạc ru êm đềm.

Cô nhắm mắt, để mình chìm vào sự yên bình.

Hôm nay là một ngày dài. Mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu. Nhưng kết thúc ngày, cô lại được về nhà, được anh chăm sóc, được ở trong không gian ấm áp của riêng mình.

Và cô biết, ngày mai sẽ lại bắt đầu, với những cuộc họp mới, những áp lực mới, những người như Triệu tổng vẫn sẽ xuất hiện. Cô không thể tránh khỏi điều đó. Nhưng cô có thể thay đổi cách mình đối diện với nó.

Lần sau, cô sẽ không im lặng nữa. Lần sau, nếu ai đó hút thuốc trong phòng họp, cô sẽ yêu cầu họ dập thuốc. Vì sức khỏe của cô, vì em bé của cô, và cũng vì anh - người đàn ông đang ở trong bếp, nấu canh sườn cho cô, người sẽ đau lòng nếu cô phải chịu đựng những điều không đáng.

Cô sẽ mạnh mẽ hơn. Không phải để chịu đựng, mà để bảo vệ bản thân.

Hạ Kiều Nghiên mỉm cười, tay xoa bụng, thì thầm:

"Con yên tâm nhé, mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu."

Em bé đạp nhẹ một cái, như thể đồng ý.

Và từ trong bếp, mùi canh sườn bắt đầu thơm, lan tỏa khắp căn nhà, ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com