Chap 3: Tạm biệt
*Vào buổi sáng chủ nhật*
Hương gió của những bông hoa tường vi trắng thoang thoảng thổi nhè nhẹ lên chiếc rèm cửa màu xanh ngọc. Ánh nắng dịu của một buổi sớm xuyên qua khe cửa, đánh thức con thỏ nhỏ lười biếng đang nằm trên giường. Theo phản xạ, Tử Hạ bé nhỏ đưa đôi tay trắng ngần lên dụi mắt.Cô bé bất ngờ khi nhìn thấy Thất Ngôn đang nhìn mình ngủ.
-A... Sao anh Thất Ngôn ở đây vậy?
- Hôm nay là chủ nhật em định cứ nằm ườn ra đây sao? Có muốn đi chơi không?
- Có chứ! Anh ra ngoài chờ em 5 phút nha! 5 phút thôi!
- Được rồi, được rồi.
Thất Ngôn bước ra ngoài chờ Tử Hạ thay đồ. Vài phút sao cửa phòng bật mở. Từ trong đó bước ra một thiên thần xinh đẹp. Tử Hạ mặc trên mình bộ váy xanh navy đính những viên kim cương lấp lánh. Trông cô bé giống một thiên thần trong sáng.
- Ngôn Ngôn đi thôi nào!
- Đi thôi!!
Họ cùng nhau đi đến khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, ăn những món ngon nhất trong thành phố S. Đến chiều tối, họ cùng nhau đi dạo trên đồng cỏ.
- Hạ Hạ hôm nay em thấy có vui không?
- Vui lắm luôn! Cảm ơn Ngôn Ngôn nhiều nha~
Tử Hạ nhìn Ngôn Ngôn nở nụ cười trong sáng ,ngây thơ. Nhìn cô bé thật đáng yêu vô cùng. Thất Ngôn nhìn cô bé và đáp lại bằng nụ cười cùng ánh mắt sủng nịnh, ngọt ngào.
- Tử Hạ. Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ? Anh có món quà muốn tặng em.
Phải rồi ngày 10 tháng 5 là sinh nhật Tử Hạ, mà hôm nay là ngày 1 tháng 5 rồi.
- Vâng ạ. Còn 9 ngày nữa là sinh nhật Hạ Hạ rồi. Thất Ngôn tặng quà cho Hạ Hạ thì thật tuyệt! Quà gì vậy Ngôn Ngôn?
- Hạ Hạ nhắm mắt lại đi.
- vâng ạ
Tử Hạ nhắm mắt lại. Sau đó Thất Ngôn đeo lên cổ của Tử Hạ một sợi dây chuyền.
- Rồi em mở mắt ra đi.
- Oa! Đẹp quá đi. Mà tại sao lại có mỗi một nửa mặt trăng ạ.Nó bị vỡ sao?
- Không. Nó không bị vỡ đâu. Một nửa còn lại anh đang giữ. Dù cho xa nhau thế nào thì anh và Tử Hạ vẫn sẽ tìm được nhau.
- Sao tự nhiên Thất Ngôn lại nói đến việc chia xa là sao? Tử Hạ và Thất Ngôn phải ở bên nhau mãi mãi không bao giờ chia xa cả.
- Tử Hạ à. Anh muốn nói một điều này nhưng em phải bình tĩnh nghe nhé.
- Vâng
- Tử Hạ anh sắp phải đi du học ở Anh quốc, không biết đến bao giờ mới quay về. Ngày mai là anh phải lên máy bay rồi.
- Không. Không được. Thất Ngôn không được đi đâu hết. Không được đi đâu HẾT.
Tử Hạ hét lên, nước mắt cô bé tràn ra khỏi khóe mắt. Đôi mắt biếc , trong sáng của cô bé giờ đây đỏ hoe, ngân ngấn nước. Nhìn Tử Hạ vậy Thất Ngôn đau đớn, giằn vắt tâm can, anh nỡ đi.
- Tử Hạ em đừng khóc nữa! Anh hứa sẽ về sớm mà! Thực sự anh cũng không muốn xa em một chút nào. Đừng khóc nữa!
- Anh hứa phải về sớm nhé. Đừng để mặt trăng chỉ con một nửa nhé.
Thất Ngôn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tử Hạ.
- Anh hứa. Sau này anh về anh sẽ cưới Tử Hạ làm cô dâu.
- Thật ạ. Chúng ta ngoắc tay nhé!
- Ừ!
- Mặt trăng hôm nay tròn quá. Thất Ngôn hứa là phải để cho chúng ta tròn sớm nha!
- Được rồi
Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, tận hưởng giây phút cuối cùng trước khi xa nhau.
Thất Ngôn đưa Tử Hạ về nhà mà không quên nhìn cô bé lần cuối. Anh cố tình căn dặn mọi người không nói thời gian anh đi cho Tử Hạ, vì nhìn thấy Tử Hạ đau khổ anh không nỡ bước lên máy bay mất
" Tạm biệt em! Người con gái mà anh yêu nhất trên đời! "
*END CHAP 3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com