Chương 1: Red flag.
"Tao đã nói nó không đáng tin rồi mà." Ngọc Nhi càu nhàu, ném nhẹ điện thoại lên mặt bàn.
"N-nhưng mà...ảnh nói là ảnh yêu tao lắm."
"Văn của mấy thằng đểu, mày tin à? Bằng chứng rõ ràng vậy mày còn bênh nó." Tôi đưa tay chỉ vào tấm ảnh tôi chụp được trong điện thoại. Trong ảnh là Phước Lộc - bạn trai Thu Hà đang ôm nhau đắm đuối cùng với một em gái khối mười, nghe bảo là hot face.
Lúc đi mua đồ cho mẹ, tôi vô tình bắt gặp nên chụp lại làm bằng chứng, vì tôi nghi thằng này lâu rồi. Mà không ngờ Hà nó yêu mù quáng như vậy. Tội, lần đầu yêu gặp trúng red flag.
"Chắc hiểu lầm thôi, có khi là bạn." Thu Hà vội xua tay, dường như khẳng định "thằng cờ đỏ" đó yêu nó thật lòng.
"Vậy mày nói xem, tại sao nó không công khai mối quan hệ, càng không cho mày một danh phận?" Nhi cau mày lại, đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Hà.
"Tao...tao-"
Tùng. Tùng. Tùng.
Tiếng trống vang dội khắp nơi. Ít phút sau sân trường đã vắng bóng người, trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Cành lá trên cây đung đưa theo nhịp điệu của gió, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Những chiếc lá úa vàng rơi rụng từ bao giờ, giờ đây lại khẽ bay lượn một vòng quanh sân trường, như đang múa điệu vũ cuối cùng trước khi an yên chạm đất. Ánh ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên một vệt sáng dịu dàng trên mặt bàn, như đánh thức cả không gian còn đang ngái ngủ.
"Tao về lớp đây." Nhi vội vã tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi. Tôi và Thu Hà may mắn được học chung lớp, lớp 11a2. Ngọc Nhi thì học lớp 11a3.
Chung lớp là vậy nhưng chỗ của tôi và Thu Hà rất xa, có thể nói là mỗi đứa mỗi góc. Tôi ngồi bàn bốn dãy đầu tiên từ cửa chính đi vào, còn Hà ngồi bàn hai dãy trong cùng.
"Mày học cho tập trung vào." Tôi nhắc nhở Hà, sợ nó vì chuyện của Lộc nên không tiếp thu được bài.
Chốc, cô chủ nhiệm nhẹ nhàng bước vào. Dáng người nghiêm nhưng không quá khắt khe, sau là một bạn nam. Cậu lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách vừa phải, ánh mắt hướng về phía trước.
"Ê, ai vậy mày?" Tôi vỗ vai Tuyết Anh, nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.
"Mày không biết hả? Học sinh mới chuyển đến đó. Nghe đồn giang hồ lắm, ban nãy suýt thì đánh nhau với mấy anh khối mười hai." Nó trả lời tôi một cách nghiêm túc.
"Chắc đám người kia gây sự trước chứ gì." Khối mười hai trường tôi là những học sinh cá biệt đúng nghĩa luôn: hút thuốc, đánh nhau, thậm chí còn vài người xăm trổ nữa. Nhìn cậu học sinh mới này tôi thấy không có vẻ gì là gợi đòn cả.
Ngược lại còn quá đẹp trai ấy.
Cậu cao tầm 1m80, dáng người mảnh khảnh nhưng săn chắc, vai rộng nổi bật. Mái tóc đen cắt kiểu 7/3, vuốt ngược gọn gàng, làm lộ rõ gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Sống mũi cao, đôi mắt sâu và hơi xếch, ánh nhìn lạnh băng khiến người đối diện khó đoán được cảm xúc. Lông mày rậm, môi mỏng, làn da trắng lạnh càng làm bật lên khí chất lạnh lùng, khó gần.
"Cả lớp, vì một số chuyện gia đình nên hôm nay, bạn Thiên Vũ đây sẽ tiếp tục học kì 2 ở trường Phan Đình Phùng chúng ta." Giọng nói dịu dàng của cô giáo vang lên giữa lớp học đang ồn ào, kéo mọi ánh nhìn tập trung về phía bục giảng.
“Hòa thuận với bạn mới nhé.” Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau đó - rộn ràng nhưng vội vã, như một nghi thức quen thuộc hơn là sự chào đón chân thành. Xen lẫn giữa âm thanh ấy là sự tò mò, chút thờ ơ, và cả vài ánh mắt hững hờ lướt qua.
"Vậy còn chỗ ngồi của em?" Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi âm thanh xung quanh như chậm lại một nhịp.
Âm sắc ấy, giản dị và điềm tĩnh, vô tình khắc vào tâm trí tôi. Không ồn ào, không dư thừa, nhưng lại khiến tôi bất giác muốn lắng nghe thêm một lần nữa.
"Để xem..." Cô chậm rãi nhìn quanh lớp, rồi dừng lại trên người tôi. "Em ngồi cùng Ái Chi nhé, bạn là lớp phó của lớp, thành tích học tập rất ổn, có thể giúp em."
Cậu đưa ánh nhìn theo chỉ dẫn của cô, khẽ gật đầu rồi sải đôi chân dài của mình tiến đến chỗ tôi.
Phải thôi, bạn cùng bàn của tôi đã chuyển qua lớp khác nên hiện tại tôi đang ngồi một mình.
Nhưng...tim tôi đập loạn nhịp khi thấy cậu ngày càng gần.
Ngồi cùng với người có khuôn mặt điển trai vậy có người thiếu nữ nào không hồi hộp đâu chứ. Tôi cũng là gái mới lớn mà.
Cậu điềm tĩnh ngồi xuống ghế, gương mặt vẫn không lộ cảm xúc gì. Cô chủ nhiệm đã ra ngoài, lớp học lập tức im bặt. Không khí quá đỗi ngột ngạt, tôi bèn quay qua chào hỏi.
"Tao tên là Ái Chi, rất vui được làm quen." Tôi nhoẻn miệng cười niềm nở.
Cậu cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, dồn mọi sự chú ý vào chiếc điện thoại đang trong trận.
"Liên quân hả? Tao cũng có chơi nè. Kết bạn không?"
"Mặc dù không chơi giỏi lắm nhưng cũng không tới mức phá game đâu."
"Nickname của mày là gì vậy? À, để tao ghi name của tao."
"Chậc, im lặng đi." Cậu lớn giọng, chẳng để tâm nhiều đến tôi. Lớp học rơi vào khoảng không lặng im, có tò mò, có sửng sốt.
"À, xin lỗi." Tôi ngại ngùng, cuối gầm mặt. Cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi, tiếng xì xầm dần xuất hiện.
"Chi, sao vậy?" Tiếng của cậu không nhỏ, có lẽ một nửa lớp nghe được rồi. Tuyết Anh lo lắng.
"Không sao." Tôi mỉm cười trả lời lại.
Sau đó cậu cũng không để ý đến tôi nữa, tập trung đem hết năng lượng vào trận game đang dở. Đã qua tiết hai rồi cậu vẫn còn chơi, chả hiểu sao tên này không bị cô giáo phát hiện nữa.
"Ái Chi, chút cho tao mượn vở, tao làm biếng quá." Đang trong tiết thì Tuyết Anh quay xuống thì thầm.
"Ừm." Tôi đang tập trung giải bài nên không để ý nhiều.
"Này, bạn cùng bàn của mày ổn không đấy."
Tôi ngước mắt lên nhìn Tuyết Anh, rồi không trả lời mà tiếp tục làm bài.
"Tao thấy nó không ổn là mấy đâu." Nó chọt chọt vào tay tôi. Tôi bất lực, đành miễn cưỡng quay qua xem.
Cậu nằm gục trên bàn, hai cánh tay khoanh lại làm gối, đầu nghiêng về một bên, mái tóc lòa xòa che mất nửa khuôn mặt. Lúc đầu tôi tưởng cậu chỉ mệt, nhưng khi tiến lại gần mới thấy làn da cậu tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở phập phồng và gấp gáp một cách bất thường.
"Thiên Vũ, có sao không đấy?" Tôi lay lay cánh tay cậu. Cậu chỉ khẽ rên lên một tiếng.
Tùng...Tùng...Tùng.
Tôi để lại trên bàn vĩ thuốc giảm đau và chai nước rồi rời đi. Trước lúc đi tôi còn tốt bụng kéo rèm lại cho cậu, đầu năm trời lạnh thế này mà chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng manh, bảo sao không bị cảm.
Qua tới cửa lớp 11a3, tôi và Thu Hà bị chặn ngoài cửa. Không thấy Ngọc Nhi đâu, chỉ thấy đám đông. Thu Hà chen vào dòng người còn tôi đứng ở ngoài chờ.
"Phước Lộc, mày làm gì Ngọc Nhi vậy?" Hà hét lên, chất giọng ngọt ngào tôi mê đắm của nó giờ đang run lên.
Tôi lo lắng, không biết có chuyện gì bên trong, tôi muốn vào nhưng nhìn những con người đang xì xầm bàn tán, đứng chắn hết lối ra tôi lại chùn bước.
Dòng người tách sang hai bên, hình bóng của Ngọc Nhi hiện rõ trước mắt.
"Mày sao vậy?" Tôi chạy lại đỡ lấy tay Nhi, lo lắng hỏi.
"Không sao." Nhi xua tay ra hiệu, giọng nói đầy chán nản. "Thằng này trắng trợn, ban nãy tao thấy nó tán tỉnh một đứa trong lớp tao nữa cơ."
"Nên mày và nó đánh nhau?"
---
Mọi người ơi!!!
Đây là lần đầu tác giả viết truyện, nếu có sai sót xin hãy bình luận, tác giả sẽ rút kinh nghiệm (một phần cũng muốn đọc bình luận).
Vậy nên, xin các độc giả xinh yêu vote cho nỗ lực này nhé!!
Vote đi vote đi vote đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com