Chương 2: Không ánh sáng.
"Nên mày và nó đánh nhau?"
"Ừ." Nhi đáp lại tôi bằng thái độ hờ hững. "Người mày cần lo là Thu Hà kìa, không biết nó nói gì với thằng Lộc mà không cho tao nghe."
"Nhưng môi mày chảy máu kìa, sao lại để đánh trúng mặt vậy? Lỡ để lại sẹo thì sao?"
"Tao không sao. Thằng này được mỗi cái mạnh miệng, đánh đấm chẳng ra gì." Nó bĩu môi, giọng nói pha chút giễu cợt.
"Ai lại mày." Tôi bật cười, đùa giỡn đáp lại. "Tao đoán mày mạnh nhất trường."
Năm mười bốn tuổi, tôi gặp Nhi ở lớp dạy võ. Lúc tôi e dè chào hỏi thì Nhi đã có đai đen rồi. Chính cậu là người ân cần tập cho tôi những động tác khó, và cũng chính cậu là người động viên tôi những lúc tôi mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Về sau tôi gặp Hà và cũng dần kết thân.
"Đi thôi." Hà khoác tay tôi, điềm tĩnh nói.
"Mày có sao không? Nó nói gì với mày?" Nhi lo lắng.
"Chia tay rồi."
Dù đi rất gần nhau nhưng tôi thấy giữa Hà và chúng tôi có một bức tường tàn hình đang cản trở. Đôi mắt Hà không còn long lanh như trước, nó chỉ còn một lớp sương mù bao phủ toàn bộ. Sắc mặt không còn rạng rỡ tươi sáng, mà u ám đến lạ thường.
"Ngọc Nhi!" Hơi thở gấp rút, mồ hôi nhỏ giọt, đôi chân run rẩy, cậu bạn nắm lấy tay Nhi. "Băng keo cá nhân này, mày xử lí vết thương đi." Cậu rút trong túi ra hộp băng keo cá nhân mới tinh, chắc là chạy đi mua.
"Không cần." Nhi rút tay lại, dửng dưng trả lời.
"Cầm lấy đi, coi như tao xin lỗi thay thằng Lộc." Cậu lại dúi vào tay Nhi. "Hà, tao xin lỗi mày. Tao biết thằng Lộc nó trăng hoa nhưng lại không nói với mày, tao xin lỗi." Cậu cúi nhẹ người, ánh mắt và giọng nói đầy sự chân thành.
"Mày không có lỗi, việc gì phải xin lỗi tao?"
"Này, mày thấy Hà nó rắn rỏi hơn không?" Tôi kéo Nhi lại gần, thì thầm nói.
"Ủa, tao tưởng mình tao cảm nhận được."
"Không việc gì phải nói nhỏ cả, tao nghe được."
Tôi gượng cười, có chút ngại ngùng.
"Vậy mọi người nói chuyện với nhau nhé! Tao phải dìu thằng bạn đi đã, Nhi nó xuống tay hơi nhiệt tình. Tạm biệt." Cậu mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về Nhi.
***
Tiếng trống vào lớp vang lên. Tôi chập chững đi về chỗ ngồi, liếc mắt qua thấy cậu vẫn ngủ. Mặt đã dịu đi vài phần, hơi thở đều đều.
Đang soạn sách vở cho môn tiếp theo thì vĩ thuốc rơi ra, tôi vốn định cất đi nhưng nhìn vào số thuốc còn sót lại, tôi giật nảy mình.
"Này Thiên Vũ, dậy đi!" Tôi lay lay cánh tay cậu. "Mày đã uống bao nhiêu viên vậy hả?" Vĩ thuốc có chín viên, hiện còn sáu viên.
"Ba viên." Cậu chậm rãi trả lời , mặt vẫn không ngước lên nhìn tôi lấy một cái.
"Sao lại uống nhiều vậy? Quá liều rồi đấy."
"Không sao." Cậu ngồi dậy, ngả người ra ghế, chậm rãi nhìn tôi. Ánh mắt đen láy sâu thẳm, không lấy một tia sáng của sự sống. Tôi như rơi vào hố đen của đôi mắt cậu, nó nuốt chửng tôi như cái cách tôi rơi xuống vực thẳm của chính mình.
"Mày nhìn gì?" Cậu nhăn mặt, nghiêm giọng hỏi tôi.
Tôi quay mặt đi, gương mặt nóng bừng. Gió lạnh của mùa xuân len qua rèm cửa phả lên người tôi luồng khí mát lạnh. Chốc, cơn mưa phùn rơi xuống sân trường.
Mặt gạch ướt nhòe, phản chiếu những tán lá rung nhẹ trong gió. Mùi đất ẩm quện với hơi lạnh len vào da thịt. Cảnh vật như mờ đi, dịu dàng và buốt giá một cách lạ lùng.
"Thiên Vũ, tên tao là Ái Chi, mày biết không?" Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ chờ đợi hồi đáp của cậu.
"Làm sao?" Cậu nhướn mày, ánh mắt loé lên tia khó hiểu nhìn tôi.
"Thì ban nãy mày không nghe còn gì, tao phải giới thiệu lại."
Cậu không đáp, gương mặt nghiêm túc thoáng dịu lại.
"Mày bỏ hai tiết, tao cho mượn vở, nhé?" Nếu cậu không chép bài, tôi có lẽ sẽ bị vạ lây mất. Cô giáo đã tin tưởng tôi như vậy nên càng không thể làm cô thất vọng.
"Ừ."
Thoáng, ba tiết học ngắn ngủi trôi qua. Trời đã dứt mưa, vài vệt ánh dương yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá in lốm đốm lên sân trường.
Ra tới nhà xe, tôi lại gặp Thiên Vũ, xe của tôi và cậu trùng hợp ở ngay sát nhau.
"Tạm biệt." Lấy được xe, tôi quay lại mỉm cười chào cậu rồi đi nhanh.
Dải bước trên sân trường, tôi cảm thấy trống rỗng khi không có hai người bạn bên cạnh. Đi ngang qua những nhóm bạn khác, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu và có chút sợ hãi khi họ nhìn mình. Mãi mới ra được cổng trường, tay tôi đã lấm tấm mồ hồi, cơ thể run rẩy không ngừng, tim tôi hẫng đi vài nhịp và nhịp thở bị ngắt quãng.
Tôi khó thở đấm vào ngực vài cái mới dễ chịu đi vài phần. Quá khứ ấy, tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Khi nhìn vào mắt cậu, tôi cảm thấy nó giống với tôi của ba năm trước, vô hồn, không lấy một cảm xúc. Mãi suy nghĩ mà tôi không để ý xung quanh, suýt thì vượt đèn đỏ.
Ba mươi giây, từ lúc nào mà nó chậm đến thế. Nhìn dòng người tấp nập phía sau, tôi chỉ ước mình có thể tàng hình trong mắt họ. Mây đen đã che mờ góc mặt trời cuối cùng, cũng như lòng tôi, tia ánh sáng cuối cùng cũng đã vụt tắt, để lại cảm giác nặng trĩu khó nói.
Đi vào con hẻm vắng, tách khỏi đường lớn nhộn nhịp tiếng xe cộ, gió khé lay vài cành hoa sữa, hương hoa hoà quyện cùng với hơi ẩm của đất trời khiến tôi thoải mái.
Từ phía xa xa, tôi nghe thấy tiếng xe máy. Nhìn qua gương chiếu hậu, chàng trai với gương mặt lạnh lùng cùng làn da trắng lạnh đang theo sau, là Thiên Vũ.
Tôi khó hiểu khi thấy cậu, không biết vì tự tin nào mà đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, Thiên Vũ đang dẫn tôi về nhà. Tôi cười thầm, tên này nhìn cứng đầu nhưng hoá ra lại ấm áp như vậy.
Đi đến dưới chung cư, không thấy cậu đâu nên nghĩ cậu về rồi. Tới sảnh, trước thang máy cậu chợt đến đứng cạnh tôi.
Giật mình, tôi quay qua nhìn cậu. Tay đút túi quần, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía trước. Tôi lại nghĩ, tên này sợ mình không tới cửa nhà an toàn nên bám theo tới tận đây.
Cậu cứ vậy đứng cạnh tôi.
Tôi không hỏi, sợ người ta ngại lại chạy mất. Vì là buổi trưa nên dưới sảnh không có lấy một bóng người, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt.
"Tới nhà tao rồi, cảm ơn mày! Mày về đi." Sau vài phút có thể lắng nghe được nhịp đập của con tim, tôi đã về nhà, quay lại cảm ơn cậu bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Cậu liếc nhìn tôi, khẽ dừng bước.
"Cảm ơn mày nhé, tới nhà tao rồi." Tôi nghĩ cậu không nghe nên đành nhắc lại. "Nhà tao đây nè." Tiện thể chỉ tay ra phía sau giới thiệu nhà.
Cậu không nói gì, ánh mắt không chút dao động, thẳng người tiến về phía nhà đối diện. Mở cửa bước vào không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Ôi, đệch.
Tôi bước vào nhà với gương mặt đỏ bừng, thầm trách bản thân nên im lặng thì hơn. Hoá ra cậu là người hàng xóm mới chuyển đến, thông tin quan trọng như vậy bấy giờ tôi mới biết.
"Ái Chi đi học về rồi đấy hả con?" Giọng nói của bố từ bếp vọng ra. "Thay đồ rồi ăn cơm nhé, hôm nay có món con thích đây."
"Vâng, chào bố con mới đi học về, con thay đồ rồi ăn liền." Tôi vứt chiếc cặp sang một bên, chạy đi thay đồ.
"Mẹ đi mua sắm, chút sẽ về, con ăn trước đi không đói." Ông đặt dĩa rau xuống trước mặt tôi, khói từ tô canh bốc lên ngùn ngụt, hương thơm xộc thẳng lên mũi khiến tôi chỉ muốn nuốt trọn cái dĩa.
"À, con gái, bố nhờ con tí." Bố đem ra một tô súp. "Con giúp bố đem cho nhà đối diện nhé. Họ mới tới nên bố muốn tặng để làm quen."
Như sét đánh ngang tai, tôi muốn từ chối vì sự việc ban nãy nhưng nhìn thấy trán lấm tấm mồ hôi của bố lại mềm lòng. Đành bất lực nghe lời.
---
Vote và bình luận nếu có sai sót giúp Thiên nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com