Chương 3: Hàng xóm.
Cốc...cốc...cốc.
"Thiên Vũ ơi, tao có đồ muốn đưa."
Cạch.
Cậu bước ra với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:
"Cái gì?"
Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì lúc nào cậu cũng giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng cũng phải nói mắt cậu rất đẹp, đẹp theo cách riêng. Tóc cậu đã rủ xuống, không còn vào nếp nữa.
"À, bố tao nói đem qua cho mày này." Tôi đưa tô súp tới sát mặt cậu, có lẽ vì khói nóng bốc lên nên cậu hơi nhăn mặt. "Xin-xin lỗi nha."
"Mày nhận đi, đừng ngại." Tôi hối thúc cậu vì tôi đã hơi mỏi tay và cái tô cũng bắt đầu nóng dần.
"Có cà rốt à?" Cậu nhận lấy và nhìn chằm chằm vào nó.
"Đúng rồi, đầy đủ rau củ luôn." Tôi thân thiện đáp lại, hai tay đặt chéo phía sau lưng.
"Xin lỗi, tao dị ứng cà rốt." Cậu đưa lại cho tôi.
"Vậy à." Tôi thoáng hụt hẫng. "Vậy cho nhà mày nhé!"
"Không cần, họ không ăn đâu." Nói xong cậu đóng sầm cửa, không cho tôi một lời giải thích hay thậm chí là cảm ơn.
Tôi giận đến mức muốn chửi thề nhưng không làm gì được. Tôi bỏ về trong uất ức. Thề, tôi sẽ không bao giờ dính líu đến cậu nữa, khó ưa.
"Ái Chi." Giọng ngọt ngào của mẹ gần đấy vang lên bên tai tôi. Thấy mẹ tôi lập mỉm cười và chạy lại mẹ. "Nhìn đây, tui mua nhiều quần áo cho chị lắm đấy, nhanh vào thử đi."
Nhìn những túi sách mẹ cầm trên tay, tôi hớn hở đứng trước mặt mẹ, cuối nhẹ người:"Đa tạ đa tạ."
Hai chúng tôi cùng bật cười, mẹ khoác vai tôi mở cửa đi vào.
"Ôi nhiều đồ thế, chắc vợ mỏi tay lắm, đưa anh cầm." Bố từ trong chạy ra, trên người vẫn còn chiếc tạp dề. "Nhanh nhanh, vào trong uống nước." Bố kéo mẹ cùng đống đồ chạy đi, bỏ mặc tôi.
"Nào, đợi Ái Chi thử đồ đã!" Mẹ quay lại nhìn tôi, miệng luôn nở nụ cười.
"Vâng." Tôi đặt tô súp xuống và chạy vội vào phòng. Ném đống đồ lên giường, tôi lần lượt mở từng cái.
Túi đầu tiên là một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt và áo thun trắng tinh. Tôi phối cùng chiếc quần jean ống rộng. Hơi đơn giản nhưng rất đẹp và gọn gàng. Đứng trước gương tôi thầm nể phục mắt của mẹ, mẹ chọn màu rất tôn da.
"Bố mẹ nhìn này." Tôi chạy vội ra và đứng trước họ xoay một vòng.
"Đẹp quá đi con gái ơi!" Họ đồng thanh, vỗ tay khen ngợi.
Và lần lượt là váy, áo, quần,...rất nhiều. Họ lúc nào cũng khen tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười rạng rỡ trên môi. Mẹ nói tôi luôn là đứa bé trong mắt bố mẹ, luôn là niềm tự hào của họ. Họ dành hết tình thương của mình để nuôi nấng tôi, tôi lớn lên như vậy đấy.
Tôi sợ lớn, sợ làm người lớn, sợ sẽ không được họ vỗ về và khen thưởng, sợ họ không chấp nhận phiên bản trưởng thành của tôi. Tôi sợ làm người lớn, tôi không muốn làm người lớn.
Bữa cơm trưa hôm đó ấm áp lạ thường, mẹ luôn gắp thức ăn cho tôi, bố luôn cố tình không gắp những món tôi thích, tất cả đều dành cho tôi.
"Này vợ, tầng của mình tối sẽ đi ăn đấy, nhà mình đi nha?" Bố hỏi mẹ.
"Ừ được đấy, lâu lâu mới có một dịp. Ái Chi, đi không con?" Mẹ quay sang đút dưa hấu cho tôi và hỏi.
"Con không đi ạ." Tôi vốn không thích những nơi đông người nên vội từ chối. Có lẽ bố mẹ cũng hiểu tâm lí của tôi nên không ép.
"Vậy tối con ra ngoài ăn nhé! Mẹ sẽ đưa tiền."
"Vâng." Tôi hí hửng trả lời, tôi thích nhất là được ra ngoài ăn, đặc biệt là cùng mấy đứa bạn. Không nói nhiều, tôi nhắn tin nói rõ địa điểm và giờ cho mấy nhỏ. Chúng nó cũng nhanh chóng đồng ý.
Buổi chiều tôi không có tiết học nên sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Tôi lựa một chiếc váy trễ vai màu be và sẽ thả tóc để nhìn thục nữ hơn.
Thoáng qua đã gần tới giờ, tôi không muốn đến trễ nên đã tức tốc chạy đi. Ra ngoài tôi lại gặp cậu nơi thang máy. Có lẽ cậu cũng đi ăn. Cả tầng lúc này chỉ còn hai đứa chúng tôi nên không khí có hơi ngột ngạt.
"Đi đâu vậy?" Tôi hơi bất ngờ vì làn này là cậu bắt chuyện trước.
"Đi ăn." Tôi cũng thản nhiên đáp lại. "Ê này, mày đi cùng không?" Như nảy ra suy nghĩ thú vị, tôi liền vui vẻ hỏi cậu, thầm mong cậu sẽ không từ chối.
Cậu không trả lời ngay, chỉ hướng mắt về phía trước và bước vào thang máy. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau và đứng cạnh cậu.
"Mày nên đi để học kết bạn với nhiều người hơn đấy, tao thấy mày hơi ít nói." Sợ cậu không đồng ý nên tôi liền thả thêm vài câu nữa.
"Ừ." Cậu hờ hững trả lời.
"Được đấy." Tôi huých nhẹ tay cậu. "Tao chở nhé!" Tôi lập tức đề nghị.
Cậu khó hiểu nhìn tôi, đoán được điều cậu định nói nên tôi nói thêm:"Mày mới đến chưa thuận đường mà, nên tao sẽ chở."
"Ừ." Cậu là vậy đấy, mặc dù nói chuyện với cậu không lâu nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu luôn đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Tôi cũng không phải người hướng ngoại nên cũng không biết tiếp tục như thế nào hết.
Chúng tôi một người đi trước một người đi sau, cậu không mở miệng nên tôi cũng không nói gì, yên ắng lạ thường.
"Xe tao đây này." Tôi giơ tay chỉ về chiếc xe cub màu đen, rồi nhanh chân chạy xe lại chỗ cậu. "Mời hoàng thượng lên xe." Tôi nói với giọng nghiêm túc.
Cậu bật cười. Lần đầu tôi thấy nụ cười đẹp như vậy, đẹp như ánh nắng sáng sớm của ngày đầu xuân, yếu ớt nhưng rạng rỡ.
"Mày cười đẹp lắm đấy." Tôi nhìn cậu đến ngẩn ngơ rồi buộc miệng nói ra. Tôi nói không nhỏ nên cậu đã nghe được và ngước lên nhìn tôi. Lại lần nữa tôi sa vào ánh mắt cậu, nhưng bây giờ tôi đã thấy một tia sáng loe lỏi trong đó.
"À không, ý tao là mày hãy cười nhiều lên đừng giữ vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó nữa ấy mà, ha ha ha." Nhìn cậu một hồi lâu tôi mới ngại ngùng lên tiếng.
"Ừ." Cậu ngồi phía sau tôi. Tôi công nhận, đôi chân cậu thật sự rất dài, ngưỡng mộ quá đi.
Đường xá bây giờ đã lên đèn, tiếng xe cộ nhộn nhịp làm tim tôi không khỏi thổn thức. Ánh trăng chiếu rọi hai đứa tôi trên đường. Ngắm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, tôi thấy cậu đang quan sát xung quanh. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nghe thấy rõ mùi hương trên người cậu, là mùi hoa nhài đặc trưng.
Đi khoảng năm trăm mét, quẹo trái một lần và phải hai lần, tôi cũng đã tới, cùng Thiên Vũ.
Là một quán ăn nằm trong hẻm, ít xe cộ qua lại và cũng rất ít khách. Tôi đỗ xe vào lề và đi cùng Thiên Vũ vào trong, có cậu đi cùng nên tôi cũng bớt ngại ánh nhìn của những người khác.
Sau khi ngó nghiêng một hồi tôi cũng đã thấy bóng dáng của Thu Hà. Vội kéo tay cậu chạy lại, cậu có hơi miễn cưỡng. Nhìn thấy tôi và Thiên Vũ đi cùng nên Hà có hơi ngạc nhiên. Nói chuyện một chốc, cậu và Hà cũng đã thoải mái hơn.
Trong lúc đang gọi món thì Nhi cũng đã tới. Bất ngờ hơn là có cậu bạn ban sáng đi cùng. Cậu mỉm cười chào từng người trong đám chúng tôi rồi lựa ghế bên cạnh Nhi để ngồi.
"Này, mày tên gì?" Tôi vừa lau đũa vừa thắc mắc hỏi.
"Tao tên là Minh Hoàng." Cậu không ngần ngại trả lời tôi cùng với nụ cười trên môi.
"Tao tên Ái Chi."
Cậu cũng gật gù rồi lau đũa cho Ngọc Nhi, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng. Tôi cũng đâu phải là không nhận ra, chỉ là sợ Minh Hoàng không kiên trì nên không dám nói ra. Ngọc Nhi lại như "cái máy trap di động". Dù sao cũng thầm mong cậu cố gắng.
"Bạn trai hả?" Ngọc Nhi nhìn tôi rồi hất cằm về phía Thiên Vũ, miệng hơi nhếch mép hỏi.
---
Mọi người hãy vote vì Thiên chăm chỉ và có nhạc hay nhé;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com