Chương 4: Nỗi ám ảnh.
"Bạn trai hả?" Ngọc Nhi nhìn tôi rồi hất cằm về phía Thiên Vũ, miệng hơi nhếch mép hỏi.
Thiên Vũ và tôi vừa nhấp được ngụm nước liền phun ra. Cậu ho sặc sụa còn tôi đã lấy lại bình tĩnh với gương mặt nóng rực.
"Không phải, không phải!" Tôi xua tay, xấu hổ lên tiếng.
"Này, mày thôi đi. Người mới chuyển vào lớp tao tên Thiên Vũ, nó với Ái Chi tình cờ gặp nên đi chung." Hà vội lên tiếng giải thích.
"Rồi, tao sai, xin lỗi." Nhi làm điệu nhượng bộ.
Tôi cuối gầm mặt, ầm ừ cho qua. Tò mò nhìn cậu, tai đã đỏ bừng, hoá ra cũng biết xấu hổ. Sau sự cố nhầm lẫn tai hại của Nhi thì cũng không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng đồ ăn xèo xèo và xì xầm của những người khách.
"Này, nghe đồn trường mình có giáo viên mới đúng không?" Minh Hoàng lên tiếng, xua tan bầu không khí ngột ngạt tĩnh lặng.
"Ừ đúng rồi, dạy toán thay cho cô Huệ lớp mình đấy Ái Chi." Hà nhìn tôi, tiếp lời.
"Tên gì nhỉ?" Tôi thắc mắc hỏi.
"À, là Trần Hoàng Thiên Minh, vừa ra trường nên vào làm thực tập." Nhi vừa dứt câu thì nước từ chỗ cậu cũng bay ra làm ướt cả mặt bàn.
Bốn đứa chúng tôi giật mình nhìn chằm chằm Thiên Vũ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Nước hình như có vấn đề ấy..." Vũ ngại ngùng giải thích.
"Ôi trời, tụi mày thích phun nước vào người khác lắm à." Minh Hoàng vừa lau bàn vừa giễu cợt.
"Này, tao làm gì?" Tôi phản bác lại.
Hoàng không đáp nữa, chỉ bật cười. Nhi và Hà cũng hùa theo mà nhìn chúng tôi rồi bật cười. Tôi vừa giận vừa thẹn, trao nhẹ cho cậu ánh mắt.
"Này, đừng liếc người ta nữa." Hà huých nhẹ tay tôi cười khúc khích.
"Bún và mỳ của mấy đứa đây." Từng tô đồ ăn nóng hổi được ông chủ bê ra, tươi cười dịu dàng đặt xuống trước mặt chúng tôi. "Ăn ngon miệng nhé!"
"Vâng ạ!" Chúng tôi cùng nhau đồng thanh.
Hương thơm từ tô mỳ gà toả ra khiến bụng tôi không tự chủ được mà réo liên tục. Nước súp đậm đà cùng những miếng gà mọng nước làm tôi chỉ mãi tập trung ăn mà không nói chuyện với mọi người.
"Chi, ăn từ từ thôi." Hà đưa giấy lau miệng cho tôi.
"Hì hì, do tao đói quá."
Chốc, năm đứa chúng tôi cũng "đá" xong. Thấy vẫn còn sớm nên tôi liền rủ chúng nó đi dạo. Ai cũng than nhưng vì tôi nài nỉ nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Chúng tôi cùng nhau đi đến công viên. Ánh đèn mờ ảo dọc đường đi chiếu rọi lên chúng tôi, gió khẽ lay những tán cây cổ thụ mang theo lá vàng đã héo úa đặt chân lên mặt đất.
Mãi thưởng thức không khí mát lành và nói chuyện cùng mọi người, tôi không để ý đã đụng phải một bạn nữ.
"Xin lỗi." Tôi quay lại cuối nhẹ người từ tốn nói.
"Ô, người quen đây mà. Ái chi đúng không?" Tôi giật mình quay lại lần nữa. Cái giọng cay nghiệt mà tôi căm hận nhất, cùng khuôn mặt tôi mãi mãi không muốn gặp lại, bây giờ lại ở trước mắt tôi.
"Ái Chi? Này, phải không đấy?" Một giọng khác vang lên, là Trà My. "Ôi, lâu rồi không gặp." Nó từng bước tiến lại chỗ tôi.
Tôi run rẩy lùi lại theo nhịp chân của nó, ánh mắt không khỏi sợ hãi.
"Chúng mày làm gì ở đây?" Nhi đứng chắn trước mặt tôi, lớn tiếng nạt vào đám trước mặt.
"Không sao đâu, đừng sợ, có tao đây." Hà đỡ tay tôi, dịu dàng nói.
Tôi nắm chặt tay Hà, cảm giác nếu buông ra sẽ ngã ngay lập tức. Tay tôi run rẩy không ngừng, một lần nữa, quá khứ ấy tua đi tua lại trong tâm trí tôi như một thước phim ngắn không có nút dừng.
"Ha ha ha, mày còn dám vênh mặt với tao à?"
"Này, nhớ cho rõ tên tao nhé."
"Mày nghĩ như vậy là thoát khỏi tao? Ái Chi, cuộc đời của tao và mày, đã gắn liền với nhau rồi."
"Con đi.ếm không biết nhục, mày mặc vậy cho ai nhìn. Dám quyến rũ bạn trai tao, tao cho mày sống không bằng chết."
Tim tôi bỗng thắt lại, hơi thở dần trở nên gấp rút, bàn tay càng run rẩy.
"Mày cút nhanh đi." Ngọc Nhi siết chặt bàn tay, gằn lên từng tiếng như cảnh cáo. Nếu không có Minh Hoàng và Thiên Vũ ngăn lại, có khi giữa Nhi và chúng nó đã xảy ra ẩu đả rồi.
"Ôi trời ơi, làm gì căng vậy? Chúng tớ đi nhé Chi!" Nó nhếch mép liếc nhìn tôi, giọng rõ là mỉa mai. "Nào chúng mày, chào bạn đi chứ." Nó quay lại ra lệnh cho đám phía sau.
"Chào nhé, lần sau gặp lại." Chúng nó cùng nhìn về phía tôi, hô to.
"Mày không sao chứ Chi?" Nhi hốt hoảng nắm lấy vai tôi.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lắc đầu đáp lại. Một lúc lâu sau, tôi mới điều hoà được nhịp thở. Nhìn những gương mặt đầy lo lắng trước mắt mình, tôi cảm thấy mãn nguyện, vì mình đã chọn đúng bạn.
"Tao muốn ăn kem, mua cho tao nhé!" Tôi lên tiếng, giọng có chút nũng nịu.
"Được được, vị sô-cô-la nha, ngồi đợi tao." Nhi nhanh chóng đáp lại rồi chạy đi.
"Để tao đi cùng." Minh Hoàng nhanh chân chạy theo.
"Mày không đi à?" Nhận thấy Hà có ý định ngồi lì ở đây với tôi nên tôi vội lên tiếng.
Nhỏ bướng bỉnh lắc đầu. Tôi vội kiếm lý do đẩy Hà đi, mãi nó mới chịu.
Một mình ngồi trên chiếc ghế, tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nghĩ về chuyện ban nãy, bất giác lạnh sóng lưng. Trà My là nỗi sợ thời trung học của tôi. Nó là người đứng sau những trò bắt nạt các bạn học khác, kể cả tôi.
"Nước này." Thiên Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, cảm giác mát lạnh của chai nước lùa vào da thịt khiến tôi thoát khỏi trầm tư.
"Cảm ơn." Tôi đón lấy uống một ngụm. Chất lỏng mát rượi lan tỏa từ cổ họng xuống tận dạ dày, khiến tôi khẽ rùng mình. "Mọi người đi mua kem rồi, mày đợi nhé!"
Cậu khẽ ừ một tiếng nơi cổ họng. Dường như muốn nói ra điều gì đó nhưng bị vẻ mặt tôi chặn lại.
Tôi ngồi trên ghế đá, im lặng lắng nghe tiếng gió lướt qua những tán cây. Đêm dịu lại, mùi cỏ và đất ẩm phảng phất quanh đây. Bên cạnh, Thiên Vũ cậu ấy không nói gì, chỉ ngồi yên, như thể đang lắng nghe cả những điều tôi không thốt thành lời.
Ánh đèn vàng vỡ vụn trên lối đi lát gạch, bóng chúng tôi đổ dài trên nền đất lạnh. Giữa khoảng lặng ấy, sự hiện diện của cậu khiến đêm không còn quá trống rỗng.
Từ phía xa xa, tôi có thể nhìn thấy Ngọc Nhi, cậu ấy đang chạy về phía tôi, lúc nào cũng vậy.
"Kem này." Nhi đưa ra trước mặt tôi một bao ni lông rất to, hơi thở gấp gáp cố gắng nói thành tiếng.
"Con nhỏ này, mày chạy đua hả?" Hà phàn nàn, giọng run rẩy vì chạy.
"Nào nào, đừng cãi nhau." Minh Hoàng vội ngăn lại, ngồi xuống cạnh Thiên Vũ.
Tôi bật cười, ngó vào bao ni lông. "Trời ơi, mày ép ăn hả Nhi?" Năm, mười, mười lăm...tôi đếm khoảng hai mươi cây kem vị sô-cô-la của nhiều hãng, quá kinh ngạc nên tôi bất lực thốt ra một câu.
"Không biết mày thích cái nào nên tao mua hết. Sao, còn muốn ăn gì nữa?" Nhi thản nhiên đáp lại.
"Thôi ạ, tao xin. Hết nhiêu tiền tao trả lại cho." Tôi lấy chiếc túi của mình ra. Vốn muốn ăn một cây nhưng ở đây quá nhiều, tôi không thể nhắm mắt ăn hết.
"Không cần."
"Không cần gì mà không cần. Hết bao nhiêu."
"Thật sự không cần."
Tôi và Nhi cứ vậy giằng co với nhau, Hà nhìn chúng tôi đầy bất lực. "Mày mà trả là nó giận đấy."
"Đúng rồi, tao giận đấy." Nhi khoanh tay trước ngực, hùa theo nói.
"Vậy chúng mày muốn ăn gì? Tao mua."
"Thôi, bữa sau nhé! Tao phải về rồi." Minh Hoàng cất tiếng từ chối.
"Hmm... Cũng chín rưỡi rồi, về thôi Vũ." Tôi đứng dậy, không quên chia cho mỗi người vài cây, riêng Nhi thì nhất quyết không lấy tiền hay thậm chí là lấy kem.
Chúng tôi chia tay nhau ở chỗ để xe. Nhi quyến luyến rời đi cùng Hà và Hoàng, có vẻ chưa muốn về.
Hà Nội về đêm vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp thường ngày. Xe tôi lướt qua những con phố dài, đèn đường hắt vàng lên mặt đường ướt sương. Tôi và cậu không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lùa qua tai và hơi thở mơ hồ ở sau lưng.
"Này, đợi đã." Cậu vỗ vai tôi như nhắc nhở.
Chúng tôi dừng lại trước tiệm thuốc tây. Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì cậu đã vào tận bên trong. Ánh đèn tiệm thuốc hắt xuống người cậu, thứ ánh sáng trắng lạnh khiến cả dáng hình ấy như mờ đi giữa đêm.
Trên tay cậu cầm một đống thuốc, tôi không rõ là thuốc gì.
"Đi thôi." Tôi cảm nhận được chuyển động nhẹ sau lưng khi cậu ngồi lên, hơi thở của cậu thoáng lướt qua gáy.
---
Vote nhé, không tui giận đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com