CHAP 1: lần đầu gặp em
Lần đầu gặp em, con tim anh như bị ngừng đập, phải chăng em ngay lúc này em đã đánh cắp trái tim anh???????????
-----
Mùa thu, mùa của gió, mùa của lá vàng rơi, mùa của những giai điệu giai diết, tóc tung bay trong gió, một chàng trai cao gầy, vò lại mái tóc rối, lấy những chiếc lá rơi xuống đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm che lại ánh nắng chiếu sáng qua mắt, khẽ nói_ Seoul, cuối cùng tao cũng đến rồi!
Park Jimin- một chàng trai quê từ Busan, 22 tuổi, lần đầu xa quê nhà để bắt đầu lập nghiệp. Nụ cười chưa tắt, hạnh phúc bước đi thật nhanh không kịp né tránh người phía trước.
_á
_tôi... xin _lời chưa kịp nói ra anh mắc nghẹn không nói nên lời , một vẻ đẹp khiến anh nhất thời quên mọi thứ xung quanh, người con trai đó tựa như thiên thần từ trong truyện bước ra, 1s 2s 3s con tim anh lạc nhịp mất rồi.
Jeon Jungkook nhặt lên sách vở bị rớt, lấy sách lại từ tay Jimin, mỉm cười nhẹ _không sao, tôi cũng có lỗi, cám ơn anh_cậu cúi chào lách người phía kia đi tiếp.
Jimin ngây ngẩn nhìn bóng dáng khuất dần sau lùm cây, gãy đầu nhẹ trách mình bất cẩn, vô tình thấy được thẻ sinh viên, nhặt lên cầm đọc thông tin _Jeon jungkook, 20t, sinh viên năm 2 trường đại học quốc dân X. Anh cầm chặt khẽ mỉm cười, có lẽ đây cũng có thể gọi là duyên.
___
Jungkook về tới kí túc xá là lúc trời tối hẳn, một ngày mệt mỏi qua đi, cậu rót nước xa xăm nhìn phía chân trời khẽ thở dài '100 ngày xa anh, em yêu anh'.
_Jungkook!_Yoongi bước tới_đi ăn tối thôi
Lại một nụ cười trừ cho qua chuyện_mình ăn rồi, cậu đi đi.
Yoongi chán nản_cậu lại như vậy rồi_đập nhẹ lên vai Jungkook_chuyện đã qua cứ cho qua đi.
Jungkook tiếp tục cười không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đượm buồn, Yoongi thấy vậy cũng không ép_mình đi đây, cậu ăn gì không mình mua.
_không, cậu đi cẩn thận.
_uhm._tiếng đóng cửa _
trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu, vốn dĩ một phòng 4 người nhưng 2 người kia thì bận đi làm còn Yoongi suốt ngày cũng ít khi về phòng, có về chỉ là ban ngày để ngủ, còn cuộc sống là ban đêm. Cậu đem sách xếp gọn gàng trên bàn, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thể thấy sinh viên, nghĩ đến cái cảnh lúc chiều có lẽ là lúc đó làm rớt, mai cậu phải đi làm lại rồi.
Đêm lạnh, đặc biệt là nổi buồn cho những người cô đơn. Người đang chịu cơn lạnh phải một mình ngồi trên đường vì không có chổ ở, người cuộn lại bản thân mình trong chăn để âm thầm nức nở, họ đều mang cho mình một nỗi buồn khác nhau, liệu số phận có cho họ vui vẻ lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com