Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại Lộ Danh Tính

Thời gian cứ thế đếm thì chậm còn không đếm thì thôi cứ qua vèo vèo. Mới đó mà đã là hai mươi tám (28) Tết âm rồi. Năm trước cô cũng còn ở nhà vào những dịp Tết như thế này. Cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên. Cùng đi lễ đầu năm, cùng chơi những trò mà ngày Tết mọi nhà mọi người ai nấy trên thế giới đều cùng nhau tổ chức chơi. Giáng sinh không được đi lễ cùng gia đình mà Tết cũng thế. Nhưng Minh Oanh không thấy buồn và không thấy cô quyết định như thế là sai. Vì bên cạnh cô còn có người chị tốt vì cô mà cũng bỏ lỡ một năm đón Tết ở nhà. Cũng vì cô mà năm nay không có lộc lá lì xì từ ai. Nhưng hai chị em cô không ai tỏ ra buồn phiền, tiếc nuối. Vì cứ nghĩ đây là năm đặc biệt mà cũng là năm đầu tiên hai người cô cùng nhau đón Tết ở một nơi xa. Nhưng không chỉ riêng hai bọn cô đón Tết cùng nhau mà còn có sự góp mặt của bác Jena và chị Dimz nữa. Nên Tết năm nay cũng rất vui Minh Oanh và chị Hưởng còn được nhận lộc lì xì từ hai người lớn tuổi hơn bọn họ nữa. Bác Jena và chị Dimz cũng chỉ có mặt vào buổi tối để tổ chức những ngày ăn mừng Tết đến và cùng các cô chơi bài bạc này kia thôi. Chứ từ sáng đến tối là hai người kia ai nấy ở nhà để quây quần bên gia đình, cha mẹ, chồng con riêng của bọn họ. Còn buổi tối thì hai người ấy mới dành chút thời gian để đến chơi với Minh Oanh và Hưởng một lúc rồi về thôi chứ cũng không ở lại lâu được.
Bầu không khí trong phòng hai chị em cô hiện giờ rất vui vẻ tràn đầy tiếng cười nói. Tiếng đánh bài "bốp bốp" vang lên khắp căn phòng. Bỗng nhiên Minh Oanh cất tiếng làm bầu không khí lúc này ngột ngạt, ảm đạm. Không còn tiếng cười nói. Không còn cả tâm trạng chơi bài nữa. Cô bình tĩnh lên tiếng:
-" Qua mấy hôm nữa con sẽ về lại Việt Nam."
-" Ngày em đi chính xác là ngày mấy?" - chị Dimz không vui cất lời.
Minh Oanh chán nản cất giọng:
-" Dạ ngày mười một (11)."
-" Mới đó mà đã trôi qua một năm rồi nhanh thật." - người buồn rầu cất giọng thứ hai là bà Jena.
Cô đau lòng vì sắp phải chia tay hai người mà đã giúp cô trong suốt thời gian vừa qua. Minh Oanh khổ sở cất lời, rồi nhìn hai người:
-" Cuộc vui nào rồi cũng phải tan thôi đúng không ạ. Con cảm ơn bác và chị đã luôn hỗ trợ cũng như giúp đỡ con trong suốt thời gian con ở đây. Tuy rằng mọi người chỉ vừa mới quen biết nhau không được bao lâu. Nhưng mọi người mãi luôn là người nhà thứ hai của con. Con sẽ không quên mọi người đâu. Mong rằng trong tương lai con vẫn sẽ còn được gặp mọi người. Hai người vẫn cũng sẽ thường xuyên về Việt Nam mà. Con cũng sẽ tạo một cơ hội vào dịp nào đó lại bay sang đây thăm bác và chị mà."
-" Vậy xem ra hôm nay là ngày vui cũng là ngày buồn đầu tiên trong năm mới. Vì ngày buồn hôm nay là ngày sau cùng bốn người chúng ta tập hợp gặp nhau lại lần nữa. Trước khi tiễn hai em về nhà." - chị Dimz có chút đau buồn. Nhưng vẫn cố tỏ ra vui cười như chúc mừng cô sắp được về lại nhà. Nghe ra giọng chị ấy có chút cô đơn.
Hưởng cũng nhàn nhã, dịu dàng nói:
-" Con và em cảm ơn bác và chị đã hỗ trợ cũng như xem tụi con như là người nhà trong suốt thời gian một năm qua. Con và em không hứa sẽ bay qua đây thăm mọi người thường xuyên. Nhưng tụi con chắc chắn nếu có dịp tụi con sẽ bỏ thời gian mà sắp xếp lại sang đây thăm hai người ạ."
-" Được một lời đã định. Bác và chị đợi hai đứa." - bà có chút vui vẻ trở lại. Hưng phấn đáp.
Bốn người bọn họ sau khi nói những lời cảm ơn, những lời tạm biệt nhau sau cùng xong thì lại tiếp tục nâng ly, ăn uống hàn huyên trong vui vẻ. Còn không quên chụp những tấm ảnh sau cùng lúc họ bên nhau nữa.
Lúc này, có vẻ đã thấm mệt vì ai nấy cũng đều có một chút men rượu trong người. Tuy không say nhưng lại hơi mệt mỏi.
Lúc này, chị Hưởng cầm điện thoại lướt lướt thì đột nhiên chị Hưởng la toáng lên. Làm ba người còn lại giật hết cả mình.
Minh Oanh là người hỏi han đàn chị đầu tiên sau khi nghe chị ấy có chút kích động khi nhìn thấy gì đó. Cô cong môi khẽ hỏi:
-" Sao thế chị?"
-" Em........ Em bị lộ mặt rồi." - đàn chị ấy méo mặt cất tiếng.
Bà Jena, Dimz và Minh Oanh bàng hoàng nhìn nhau, rồi quay sang nhìn lại người chị cô. Đồng loạt cùng nhau vang lên tiếng "hả".
Tác giả:
Cuối cùng Minh Oanh cũng bị bại lộ thân phận rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com