Bất Ngờ Được Cầu Hôn
-" Anh có thích em không? Mà muốn em sinh con cho anh." - Minh Oanh dở khóc dở cười. Ánh mắt mê mẩn nhìn anh, nhẹ giọng nói.
Phong Thanh vội vàng đáp:
-" Không, anh không thích em".
Cô im lặng. Tự nhủ thầm trong lòng đúng rồi anh làm sao có thể thích cô được. Chỉ là anh muốn trêu đùa cô thôi, cô lại tưởng bở nữa rồi. Giây sau liền nở nụ cười trào phúng.
-" Mà là anh yêu em." - Phong Thanh lại nghiêm mặt đáp tiếp.
Minh Oanh trố mắt nhìn anh.
Phong Thanh thâm tình nhìn cô. Khuây khoả tiếp tục nói:
-" Nếu anh không yêu em. Anh sẽ chạm vào em sao? Nếu anh không yêu em. Anh sẽ muốn "ngủ" với em hả? Nếu anh không yêu em. Anh sẽ "thân mật" với em nãy giờ ư?"
-" Vậy nếu em không đồng ý thì sao?" - Minh Oanh mơ hồ đáp lời.
Anh ảo não nhưng cũng không kèm phần "thích thú" đáp lại lời cô:
-" Nếu vậy thì có hai cách. Một là anh sẽ làm em có thai. Đến lúc đó, em không thể không để con chúng ta không có cha được. Còn hai là hãy nghĩ đến những người thân thiết bên cạnh em. Em không muốn họ bị mất mặt hay bị tổn thương gì mà, đúng chứ?"
-" Anh đang uy hiếp em sao? Anh dám? Đây người ta gọi là "ép hôn" đấy. - cô trừng mắt nhìn Phong Thanh. Ngạc nhiên cất tiếng.
Anh "phấn khích" lên tiếng. Hưng phấn nhìn Minh Oanh:
-" Thế thì em càng phải đồng ý. Nhưng đây không được gọi là anh uy hiếp. Chỉ cần em là của anh. Chỉ vì anh biết cho dù là anh lấy ai ra để "ảnh hưởng" đến em. Em cũng sẽ đồng ý nên anh mới mượn "bọn họ" một chút. Vì trước sau gì em cũng sẽ phải đồng ý thôi."
-" Anh đang nghiêm túc hả?" - cô mơ màng cất lời.
Phong Thanh trầm mặc cất giọng:
-" Anh thật sự rất nghiêm túc, vợ à."
-" Ai vợ anh chứ? Em còn chưa đồng ý." - cô mơ mộng nhìn anh. Cà rỡn đáp.
Anh nhìn Minh Oanh bằng cặp mắt ám muội. Đáp lại bằng chất giọng âm ấm, quyến rũ:
-" Em sẽ đồng ý thôi vợ à. Vậy thì anh cũng không nên kéo dài thời gian để "lấy" em rồi."
Nói xong, Phong Thanh tiện tay kéo hai dây áo của cô lên lại như cũ. Rồi khoác áo khoác lên người Minh Oanh.
Anh nhàn nhã cất tiếng:
-" Nào, chúng ta đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thôi."
-" Đợi đã. Em không ra ngoài với bộ dạng này được." - cô ủ rũ lên tiếng. Nhưng cũng đứng lên rời khỏi đùi anh.
Phong Thanh nhìn Minh Oanh bằng ánh mắt khiêu gợi. Bình thản lên tiếng. Tay thì chỉnh chỉnh tóc lại cho cô:
-" Sao vậy?"
-" Anh nhìn xem anh "giày vò" môi em đến mức nào rồi. Đỏ, sưng rồi còn trôi hết cả son." - cô nhỏ giọng "ấm ức" cất lời. Ném ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông đang nhởn nhơ vừa mới "bắt nạt" Minh Oanh xong.
Anh thong thả cất giọng châm chọc:
-" Đâu để anh xem."
Phong Thanh vừa nói vừa nâng mặt cô lên nhìn ngắm đôi môi mộc bị lem son nhưng lại vô cùng gợi cảm của cô:
-" Đúng thật ha. Hay là không ra nữa chúng ta lén đi cửa sau trốn ra ngoài, em thấy sao?" - anh hờ hững nói tiếp.
Minh Oanh cười gượng chớp mắt vài cái, khẽ đáp:
-" Anh thấy sao?"
-" Anh thấy được á." - Phong Thanh vội đáp lại.
Cô cau mày:
-" Nhưng em thì không. Vả lại đi đâu chứ?"
-" Đi đâu cũng được. Đi làm chuyện nên làm." - anh khẽ đáp lại lời Minh Oanh.
Chuyện nên làm là chuyện gì chắc cả nhà cũng biết rồi ha. Chuyện người lớn ấy.
Cô cay nghiến nhìn Phong Thanh. Anh chu đáo nói tiếp tục:
-" Ây dô, được rồi không trêu em nữa. Ngại đỏ hết mặt rồi kìa. Anh có mang theo son nè."
-" Anh..... Anh anh mang theo son trong túi làm gì? Anh chuẩn bị cho ai hả? Hay anh....." - Minh Oanh dở khóc dở cười, kinh ngạc nhìn người đàn ông có tính chiếm hữu cao này.
Phong Thanh hé môi cất tiếng:
-" Ý em là anh biến thái?"
-" Em không có nói vậy à." - cô cười nhạt. Nhanh chóng lên tiếng.
Anh thản nhiên nhìn Minh Oanh. Vui cười cất lời:
-" Em nói cũng đúng. Đúng thật là anh biến thái. Nhưng chỉ biến thái với một mình em."
-" Ây dô, nổi da gà quá." - cô nhéo chiếc mũi. Thư thái nhìn Phong Thanh. Giả vờ rùng mình một cái, khẩn trương cất giọng.
Nói xong, cô bảo anh đưa cây son cho để cô son lại. Son môi xong, Phong Thanh lên tiếng như dò xét:
-" Vậy những vết anh cố tình lưu lại trên cổ em thì thế nào? Em không sợ họ để ý à?"
-" À chuyện đó em có thể tự xử lý được." - Minh Oanh nhếch mép cười. Ôn nhu cất lời.
Anh ngây người nhìn cô. Sững sờ cất giọng:
-" Chúng ta cùng nhau ra ngoài hả?"
-" Không. Em sẽ ra trước để đánh lạc hướng Tú Vân và Thùy Tinh. Em ra xong rồi sau đó anh hẳn ra sau." - Minh Oanh ôn hoà nhìn Phong Thanh. Điềm đạm nói.
Anh gật đầu như hiểu ý. Sau đó hai người không dây dưa thêm gì nữa. Người đầu tiên ra trước là cô. Minh Oanh ngó qua ngó lại xem xét kĩ không thấy có người. Thì mới nhẹ nhàng cất gót bước xuống lầu. Vừa xuống tới cô thấy hai cô bạn vẫn đứng ngay dưới lầu đợi cô. Minh Oanh mới cùng hai cô bạn ấy trở lại hội trường.
Vừa đi hai cô bạn đó thắc mắc trên cổ cô bị gì mà toàn những vết đỏ ửng. Minh Oanh biện lý do là dị ứng lại tái phát nên nổi mẩn đỏ. Tú Vân và Thùy Tinh biết rõ bệnh tình của cô. Nên cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Sau khi, trở lại ghế khách mời trên sân khấu. Câu hỏi đầu tiên mà nam MC hỏi cô sau khi cô trở lại sân khấu. Cũng chính là hỏi thăm "vết thương" chằng chịt đầy trên cổ Minh Oanh. Cô cũng cười hề hề nói cô hay bị dị ứng nên không may hôm nay bị tái phát lại. Nam MC ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu vừa định hỏi thêm vài câu hỏi. Thì bất chợt sự xuất hiện của một người từ xa làm mọi ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ của tất cả mọi người đang chú ý trên khán đài mà di chuyển xuống phía sau xa xa bên ngoài. Minh Oanh nhìn kĩ liền nhận ra người này chính là anh. Là người đàn ông vừa mới cợt nhả cô. Đang từ từ từng bước tiến đến gần cô trong bộ quần áo "quốc dân" sơ mi trắng quần tây đóng thùng. Tóc được chải chuốt gọn gàng, sạch sẽ kèm theo nhan sắc sắc nét không lẫn vào đâu được. Cứ thế từng bước từng bước ngày càng tiến đến gần Minh Oanh hơn. Cô không hiểu sao tự dưng người đàn ông này lại "đường đường chính chính" đứng trước mặt cô. Chẳng lẽ anh.....
Minh Oanh như người mất hồn. Không hiểu chuyện chi xảy ra. Nhưng cô vẫn gắng gượng mở miệng để hỏi rõ đối phương:
-" Anh..... Anh....."
Nhưng Minh Oanh vẫn mãi không thể nào nói ra được thành lời chỉ cứ nhắc đi nhắc lại hai tiếng "anh" đó thôi.
-" Anh biết em muốn hỏi gì. Anh đến để cầu hôn em." - Phong Thanh điềm nhiên tự động đáp.
Lời nhắn của Tác giả:
Minh Oanh thế là đã bị người ta dụ rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com