Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biếu Đồ

Sau khi lo đám cho bà xong. Tiễn bà đoạn đường cuối cùng. Cô và mọi người cũng đã lấy lại tinh thần mà sống tiếp!!!! Sống thay phần của bà!!! Dùng tên của bà đi làm từ thiện!!!!!!!! Để bà được nhiều ơn phúc khi không còn trên đời!!!!!! Mong bà sẽ vui vẻ và hài lòng về cách làm này của các con cháu bà!!!!

Vài ngày sau, cô vẫn siêng năng tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn bà sớm được lên chốn nghỉ ngơi. Cuộc sống ban đầu trước khi còn bà cũng đã quay về quỹ đạo!!! Cho dù bây giờ không còn bà nữa cũng thế!!!!!!!

Và cô cũng đã gặp lại anh sau thời gian cô cố gắng vượt qua cú sốc mất bà lúc ấy!!!!!!

Ngoài mặt cô vẫn vui vẻ, hoà đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng cô vẫn còn khá đau lòng.

Nhưng cũng may còn một động lực khiến cô đứng dậy tiếp tục mạnh mẽ!! Một người khiến một Minh Oanh nhỏ bé, yếu ớt quay trở lại thời gian vừa lúc gặp được anh.

Không sai, người ấy là Phong Thanh!!!!!!!!!

Cô gặp lại anh ngày đầu tiên sau khi đã xong xuôi nhẹ nhàng bớt đau lòng phần nào vào ngày Chúa Nhật.

Ngày hôm ấy, có một đoàn người khuyết tật đến Giáo xứ cô để mưu sinh kiếm tiền bằng cách buôn bán những ví đựng

tiền!!! Còn có nghệ, mật ong, cà phê, hạnh nhân và hạt dẻ!! Túi thì do chính các anh chị đấy tỉ mỉ thêu thùa làm ra!!! Trông rất đẹp mắt, còn những món còn lại thì cũng đều do các anh chị đó nuôi trồng mà ra!!!!!

Cô muốn giúp đỡ mọi người một phần nào ấy!!!!!!! Không nhiều cũng không ít nhưng cô cũng có lòng là được!!!!! Nên cô đã mua một chai mật ong và hai hộp hạnh nhân ủng hộ mọi người!!!! Còn tiền thừa thì cô không lấy lại!!!!!!!!! Những người ấy ríu rít cảm ơn cô!!!!!!!! Cô nở nụ cười ngọt ngào không ai thấy sau lớp khẩu trang đang bịt kín miệng cô!!! Chỉ thấy đôi mắt cô tít lại cười đến nỗi không thấy ánh mặt trời. Rồi nói "không có gì" đáp lại anh chị!!!!!!!!

Cô mang một hộp đến biếu tặng bác Tú!!!!!!!!

Bác Tú là người bác quen của cô như tác giả đã giới thiệu trước đó. Bác ấy là người đã tiếp chuyện với cô lúc trước ở trong nhà Linh mục.

Trước khi cô bước đến biếu quà bác!!!!!!!!! Cô đã lướt ngang qua sát cạnh Phong Thanh!!!!!!!! Nói thật chỉ cần lướt ngang qua người anh thôi!!!!!!! Là có thể ngửi thấy được mùi hương đặc trưng nam tính phức ra từ người anh kèm theo một mùi nước hoa delight dành cho nam hương thơm vani ngọt ngào, lịch lãm!!!!

Cuối cùng, cô cũng được gặp bác Tú!!!!!!!! Cô đến gửi bác quà!!! Ban đầu bác không nhận, nhưng do cô cứ đứng mãi năn nỉ!!! Kết quả bác Tú cũng vui vẻ nhận lấy!!!!!!!! Giọng bác trong trẻo như trách yêu cô bảo cô mua biếu bác làm gì tốn kém quá!!! Cảm ơn cô quá trời luôn. Cô nói năng dịu dàng với bác bảo cô không tốn kém!!!!! Bác luôn miệng lần nào gặp cũng hỏi thăm sức khoẻ gia đình cô!!! Còn bảo nhờ cô chuyển lời thăm đến cha mẹ cô!!!!!!!

Sau vài giây, cô dứt khoát thông báo với bác bằng âm giọng nhỏ nhỏ vào tai bác có chút nghẹn ngào:

"- Ngoại con mới mất."

"- Trời, sao con không báo cho bác biết!!!!!! Con hay đi lễ mà bác bán trà sữa ở đây!!!!!! Bác đâu biết đâu."

Giọng bác trầm thấp có phần bát ngờ nhẹ trách cô

Cô dứt khoát trả lời:

"- Dạ tại nhà con lu bu lo cho ngoại mấy ngày còn lại nên không kịp ạ."

"- Mất hồi khi nào?"

Bác thỏ thẻ hỏi

Giọng cô run rẩy:

"- Dạ hồi ngày mười một, nhưng ngày mười ba đưa Ngoại còn đi hoả táng ạ."

"- Đưa đi nhanh vậy à!?!?!?!??"

Giọng bác Tú trong trẻo:

"- Dạ vì gia đình sợ kéo dài thời gian không nỡ nhìn Ngoại nằm như vậy nên....."

Giọng cô dịu dàng.

Bác Tú hiểu ý rồi hỏi thăm vài câu!!!!!!!! Lần nữa cảm ơn cô!!!

Trong lúc cô đứng nói chuyện với bác ấy. Xung quanh cô vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh. Bay vào mũi cô đến lúc cô chào tạm biệt bác rồi ra hướng cổng chính Nhà thờ để gọi anh trai cô lên đón cô. Thì trong lúc cô đứng để điện thoại lên sát tại. Nhưng đầu dây bên kia chưa ai lên tiếng. Vẫn còn nghe tiếng chờ người bên kia nhấc máy. Thì anh từ chỗ bán trà sữa ban nãy mà cô đứng nói chuyện cùng bác Tú đi ra hướng cô đang đứng để đi đâu đó. Thì vô tình nam chính và nữ chính của chúng ta lại một lần nữa va vào nhau!!!

Vài phút sau, cô đi về cổng phụ của Nhà thờ để chuẩn bị về nhà!!!! Thì anh lại đi ngang cô, còn cô thì ngồi bệt xuống bậc thềm để nghỉ chân. Vì hôm ấy, cô mang đôi giày cao gót màu trắng cao 8 phân.

Giúp cô cao hơn được một chút. Thời điểm đó hai người không chênh lệch nhau về chiều cao là mấy trông rất đẹp đôi.

Phần trên được khoác một chiếc áo croptop không ngắn lắm kim dạ tay dài màu trắng!!!! Trên đấy có hoạ tiết sọc màu đen, kèm theo hàng cúc áo được đính giữa chiếc áo. Là xu hướng hiện giờ của các cô gái giới trẻ hay mặc!!!! Kèm theo một chiếc quần bó đen, trên tay cô cầm đồ đã mua lúc nãy ủng hộ các anh chị khuyết tật!! Trên người thì đeo một chiếc túi xách đen hiệu YSL!!!!! Mái tóc cô ngắn ngang vai!! Trên khuôn mặt thì được makeup một chút!!!!!!!!! Nhưng chỉ kẻ mắt, kẻ chân mày, vuốt mascara!!!!!!! Phần còn lại là cái miệng nhỏ của cô đã được cô che bằng một chiếc khẩu trang trắng!!

Còn anh, thì mặc một chiếc áo thun màu hồng!!!!!! Trong lớp áo ấy là cơ ngực không quá lớn của anh!!!!! Phần còn lại là một chiếc quần thun màu trắng che kín đôi chân!!! Còn bàn chân thì được anh mang vào đôi dép sọc để lộ ra những ngón chân vừa vừa!!

Anh vừa đi qua cô được một, hai phút ngắn ngủi!!!!! Thì cô cũng quay lại về hướng cổng phụ bước ra ngoài!!!!! Vì người nhà cô đã đến đón cô về nhà rồi!!!!!!

Tác giả:

Nữ chính của chúng ta không thích mặc những bộ quần áo hở cho lắm nhỉ. Cô chỉ thích kín đáo, điểm này cô ấy lại giống tôi rồi!!!

À tiết lộ một chút!!! Là Minh Oanh sở hữu một mái tóc khá dài trước đó đấy. Một mái tóc khá đẹp ai gặp cũng khen!!!!!!!! Vốn dĩ cô định đem hiến tặng những người bị mắc bệnh ung thư!!! Ban đầu cô có suy nghĩ như vậy!!!!!!!! Nên đã lên tham khảo tìm cách hiến tặng như thế nào!!!!! Nhưng cô hơi thất vọng vì tóc cô khi trước đã có màu rồi!!!! Cô đọc kỹ quy định khi hiến tóc là không được nhuộm, không được uốn. Nhưng tóc cô trước đó đã nhuộm lên đó màu nâu rồi cũng đã được theo ý cô uốn xoăn lên rồi nên cô đã khá tiếc vì không thể hiến tặng được!! Không may xảy ra vụ việc của bà cô!!!!!!!! Nên cô rất buồn cho nên đã đi cắt ngắn tóc. Cũng một phần là do tóc cũng đã khá dài rồi!!!!!!

Còn một tin tức này nữa nè. Có nhiều người hỏi mua tóc cô lắm á hỏi cô có bán tóc không rất nhiều luôn ấy!! Mà cô không dám bán chỉ cắt rồi để đó!!!!!!! Có thể xem là làm kỉ niệm, gặp tớ tớ cũng không bán!!! Điểm này lại giống nữa này!! Thôi tác giả này nhiều lời quá, qua chương tiếp đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com