Bỗng Nhiên Nổi Tiếng
Vừa về đến nhà, Minh Oanh nhanh tay gọi điện cho cha mẹ cô trước. Bên đây hiện tại đã tám giờ (8g) tối. Bên Việt Nam thì chỉ mới bảy giờ (7g) tối thôi. Nên cô liền không nghĩ ngợi nhiều mà gọi về nhà.
Chuông chờ điện thoại vang lên khá lâu. Cũng không ai bắt máy, cứ cuộc này tới cuộc khác. Đến cuộc thứ năm thì mới có người nhấc máy.
Nghe giọng của Ngọc Nhiên bên đó. Cô cảm thấy như có chút xa lạ. Ngọc Nhiên mẹ cô ngạc nhiên cất tiếng:
-" Sao thế? Biết gọi về rồi sao, không còn bận nữa à?"
-" Mẹ." - Minh Oanh có chút nũng nịu lên tiếng.
Mẹ cô bực dọc cất lời:
-" Sao?"
-" Con xin lỗi mọi người. Con biết lỗi rồi chỉ vì con chỉ biết đến công việc. Mà không biết đến nỗi lo của mọi người bên ấy. Mọi người tha lỗi cho con nha." - cô trầm tư nhìn qua điện thoại. Nhưng không thấy mọi người như mọi ngày.
Bà vẫn còn chút gay gắt cất giọng:
-" Gọi về thì được rồi, không sao."
-" Mẹ bật cam lên để con thấy mọi người đi." - Minh Oanh dịu dàng nói.
Giọng bà ấy lạnh nhạt vang lên:
-" Làm gì?"
-" Đi mà mẹ. Con muốn nhìn mọi người con nhớ mọi người quá à." - cô nũng nịu đáp.
Ngọc Nhiên lại hờ hững đáp lại:
-" Đừng có mà xạo. Nếu nhớ chúng tôi thì bận đến nỗi mỗi lần chúng tôi gọi qua là toàn nói bận bận cho qua chuyện rồi lại tắt máy."
-" Ai da, con xin lỗi mà. Đừng giận bé nữa huhu. Hôm nay là sinh nhật con mà tha thứ cho con một lần này đi." - Minh Oanh mè nheo đáp lại lời bà.
Ngọc Nhiên mẹ cô hờ hững cất tiếng:
-" Được rồi, nhõng nhẽo cũng vô ích. Nghỉ ngơi sớm đi. Muốn gì rồi mai hẳn nói sau. Để cho chừa mà biết trân trọng gia đình, tắt máy đấy."
Bà nói một hơi. Không để Minh Oanh có cơ hội mở lời nào trực tiếp ngắt máy.
Lúc này, cô nghĩ bọn họ thật sự giận rồi. Giờ mà gọi thì họ chắc chắn sẽ không nhấc máy. Nên đành ráng để mai mọi người nguôi giận Minh Oanh sẽ gọi lại sau.
Sau đoa, cô gọi cho hai cô bạn thân của cô. Cũng y như lúc cô gọi về nhà, mãi đến cuốc thứ năm, thứ sáu. Hai cô nàng ấy mới bắt máy.
Người nói chuyện đầu tiên là Tú Vân. Nghe ra giọng cô bạn Tú Vân như có chút chán nản:
-" Sao thế? Gọi nhầm rồi à?"
-" Đúng đó. Sao tự nhiên hôm nay cơn gió nào thổi người "cuồng" công việc gọi đến cho hai đứa tôi thế? Không bận nữa sao?" - Thùy Tinh là người ln tiếng thứ hai. Nghe ra cô nàng này như đang chế giễu cô.
Minh Oanh cong môi cất tiếng:
-" Ây da, xin lỗi hai chị xinh đẹp của em. Vì mấy tháng qua lơ là hai người, thật sự tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi. Tha lỗi cho tao nha."
-" Ây da không dám nhận đâu à nha. Công việc là trên hết mà. Thôi tụi tao bận rồi có chút việc. Muốn nói gì đợi mai đi." - Tú Vân bực dọc lên tiếng.
Nói xong, cũng không để cô nói lại gì. Cứ thế mà hai cô gái ấy không chịu nghe giải thích mà đã thẳng tay tắt máy.
Minh Oanh chán nản nằm xuống giường lớn tiếng:
-" Sao thế này. Ai da hôm nay là sinh nhật tôi mà. Mọi người không thể bỏ qua được hả? Tôi biết lỗi rồi mà haizzzzz."
Cô vừa nói dứt lời. Bỗng điện thoại cô vang lên. Cứ tưởng là gia đình cô hay hai cô bạn gọi lại làm cô hí hửng ngồi bật dậy nhìn lên màn hình di động.
Nhưng giây sau, lại tuột hứng vì người gọi đến tên hiển thị trên màn hình là Chủ Tịch. Bà ấy gọi số di động mới mà cô đã đổi khi vừa sang đây. Vì nhạc chuông cô cài cho ứng dụng messenger và cài cho cuộc gọi đến bình thường là cùng một bài hát. Nên làm Minh Oanh cứ ngỡ là gọi đến từ messenger.
Cô trấn an mình rồi vui vẻ nhận máy:
-" Alo Chủ..... Alo bác, con nghe ạ.
-" Con thật giỏi đấy Minh Oanh." - nghe ra được giọng nói bà đang có vẻ thích thú.
Minh Oanh có chút ngạc nhiên, khó hiểu hỏi:
-" Dạ là sao ạ?"
-" Con lên mạng search xem đi. Con đang là tác giả nổi tiếng xếp hạng đứng đầu. Sau khi, chúng ta đăng tác phẩm của con lên ấy. Mọi người đang muốn biết danh tính của con kìa." - bà ấy vui sướng đáp.
Cô hời hợt đáp lại:
-" Hả?"
Tác giả:
Thời của nữ chính nhà ta thật sự đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com