Cãi Vã
Sau khi Minh Oanh gặp lại người mà cô không muốn gặp nhất. Thì cậu ta vẫn "mặt dày" liên lạc với cô.
Mấy ngày vừa qua Minh Oanh không đến công ty vì được ông bà chủ cho nghỉ phép tập thể. Thì trong một buổi sáng trong lành cô ngồi trong nhà ngồi làm nghề tay trái là viết truyện. Điện thoại bỗng vang lên báo hiệu có tin nhắn đến. Cô không biết là ai mới sáng sớm lại nhắn tin đến cho cô sớm như vậy. Theo sự tò mò thì cô bật điện thoại lên để xem là ai. Bất chợt cô nhìn vào tên người nhắn trong messenger cho cô. Là người đã gặp cô nói chuyện cách đây vài hôm.
Hai chữ ngắn gọn giới thiệu hiện lên:
-" Là tôi."
Cô không trả lời nhưng vì đã lỡ xem tin nhắn. Bên kia đối phương đã biết Minh Oanh đã xem. Nhưng vẫn chưa thấy cô phản hồi lại tin nhắn của cậu ta.
-" Không trả lời sao?" - Bảo Trung lại nhắn tiếp một tin.
Cô nhắn lại ngắn gọn hai chữ!
-" Không mù."
-" Xin lỗi vì lần đầu chúng ta gặp lại nhau sau bao năm. Mà tôi lại nhắc đến chuyện buồn của cậu. Tôi biết là không nên nhắc nhưng..." - cậu ta không nói tiếp.
Minh Oanh phản bác:
-" Nói không nhắc mà vẫn cứ nhắc đó thôi."
-" Tôi nhắc là vì tôi phải thanh minh cho mình. Vì sợ cậu giận." - một tin nhắn từ Bảo Trung lại đến.
Bên đây cô nở nụ cười khinh dể vừa trả lời lại tin nhắn của cậu ta
-" Vì sao tôi phải giận? Tôi nhớ chúng ta chẳng là gì và cậu... không xứng."
-" Dù gì chúng ta cũng từng là gì cậu cũng nên biết và nhớ rõ." - Bảo Trung lại nhắn đến một câu khiến Minh Oanh muốn buồn nôn.
Cô căm ghét:
-" Làm ơn đi. Đó chỉ là do nhất thời bồng bột của tuổi trẻ thôi được không hả? Nhưng tôi cảm thấy buồn nôn khi cậu tự động nhắc đến chuyện đó đấy."
-" Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm. Cũng đã cùng nhau lớn lên mà. Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy chứ?" - cậu ta có vẻ đang đau lòng rồi.
Cô chất vấn Bảo Trung:
-" Tại sao chúng ta lại như vậy? Chúng ta như hiện tại chẳng phải lo do gia đình cậu ban tặng sao? Không phải cậu không biết đúng không Bảo Trung?"
-" Tôi..." - cậu ta ấp úng.
Cô cáu gắt:
-" Dừng lại đi. Làm phiền tôi nhiêu đó là đủ rồi, cứ xem như không quen biết và hãy cút xa tôi ra. Chúng ta mãi không thể quay lại và không thể nào có kết quả đâu."
-" Cậu nghĩ tôi nghe lời cậu chắc? Cậu nghĩ lời cậu nói sẽ làm tôi dừng lại hành động mang cậu về bên tôi một lần nữa sao? Tôi đã nói rồi cậu hãy bắt đầu đón nhận sự phiền phức từ tôi đi, cậu không thể thoát khỏi tôi được đâu. Trừ phi cậu có người khác. Nhưng mà nếu cậu có người khác thì tôi vẫn sẽ giành lại cậu mà thôi. - Bảo Trung như đe doạ cô.
Cô tức giận nhắn lại cậu ta:
-" Cậu không sợ gia đình cậu sao? Không sợ gia đình cậu một lần nữa ngăn cấm tôi và cậu hả? Không sợ cả nhà cậu làm khó gia đình tôi? Tôi nói cậu biết gia đình cậu đừng hòng đụng đến gia đình tôi một lần nữa."
Bảo Trung đã xem nhưng không rep tin nhắn của cô.
-" Sao đấy? Sợ gia đình cậu sao, nếu như nghe lời gia đình. Thì tôi khuyên cậu hãy làm tốt bổn phận làm tròn trách nhiệm một người con người cháu trai ngoan ngoãn đi."- Lúc này đây, trên mặt cô không biểu hiện cảm xúc gì trước sự im lặng của cậu ta.
Không nhanh không chậm vài giây sau, Bảo Trung cũng nhắn lại
-" Về gia đình tôi. Tôi sẽ có cách riêng của mình cách nói chuyện với họ. Cậu không cần phải lo."
-" Nói chuyện? Bảo họ chấp nhận tôi sao, cậu đừng tự luyến nữa. Cho dù họ có chấp nhận hối hận. Tôi cũng mãi mãi không cháp nhận cậu. Tôi nói rồi cậu nghe cho rõ đây, nếu còn làm phiền tôi thì đừng trách tôi. Kể cả gia đình cậu. Tôi sẽ làm lớn chuyện đấy, muốn tôi và gia đình cậu không xảy ra chuyện gì. Thì tốt nhất biến ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi sẽ xem như chúng ta chưa từng gặp nhau. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng và cũng là giới hạn của tôi. Hơn nữa, tôi đã có người mình thích rồi. Xin hãy để tôi yên." - cô nhắn một tràng dài cảnh cáo.
Cậu ta vẫn còn bám riết cô
-" Tôi không muốn chúng ta cãi vã nhau."
-" Này, cậu là người khiến hai người chúng ta cãi vã nhau đấy. Cậu là người bắt chuyện trước mới sáng sớm thôi đấy. Mà cậu cũng linh thật, canh biết giờ nào tôi thức. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi bận rồi, không tiễn. À mà còn làm phiền tôi nữa tôi sẽ chặn tin nhắn cậu." - đấy là nội dung cuối cùng sau khi cảnh cáo Bảo Trung lại làm phiền cô.
Tác giả:
Thật là không biết liêm sỉ đấy Bảo Trung ạ!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com