Cắt Đứt Liên Lạc
Vào trong nhà cô liền ngồi lên bàn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì mà cặm cụi suy nghĩ ra chương truyện tiếp theo mà cô đang sáng tác.
Mẹ cô hỏi cô nói đi mua bánh mà sao không thấy đem về. Cô mới trả lời lấy lệ nói hôm nay không có bánh đó nên không mua mà đi về. Mẹ cô cũng không hỏi gì thêm mà lại tiếp tục xem thời sự trên ti vi.
Đúng mười giờ (10g) khuya, cô mới chịu ngừng làm việc. Mà dọn dẹp sạch sẽ sau đó làm vệ sinh cá nhân. Rồi lên gác nghỉ ngơi với mẹ mình. Minh Oanh ngả lưng xuống giường. Nhưng vẫn không chợp mắt ngủ liền. Mà nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó cô nghĩ nếu như ban nãy cô can đảm nói câu không phải dừng lại một thời gian. Mà dừng lại luôn thì cô sẽ đồng ý. Vì cô không thể nào "mặt dày" níu kéo một người không thích, không yêu mình. Cô còn nhớ lại anh chưa từng bao giờ nói thích hay yêu cô một lần nào cả. Tự nhiên Minh Oanh lại nhớ đến bộ quần áo Phong Thanh mặc đến gặp cô ngày hôm nay. Đó là bộ quần áo thun đen và quần dài thể thao mà ghi đơn giản. Đặc biệt hơn Minh Oanh nhớ rất rõ cái ngày mà anh nhận mình là bạn trai cô trước mặt Bảo Trung khi ấy, anh cũng mặc bộ này.
Màn hình vẫn còn im lìm một mảng đen thui. Bất chợt, lúc này điện thoại đang trên tay cô sáng lên rồi chớp chớp đèn. Cô biết đó là tin nhắn từ ứng dụng messenger. Cô vẫn thế vẫn không bỏ được cái tính tò mò của mình. Nên đành nhấp vào màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên hiện lên màn hình khoá cô quen tay vuốt lên thì thấy avatar hình anh hiện lên một tin nhắn. Minh Oanh không có ý định xem nhưng khổ nổi nào cái tay không nghe lời của cô nhanh nhẹn ấn vào cuộc trò chuyện của anh.
Anh gửi đến cho cô hai tấm ảnh. Mà hai tấm ảnh người ở trong đó là cô và anh. Thời gian chụp là vào sáng nay dự lễ của Bảo Phương cũng chính do Bảo Phương chụp giúp.
Sau khi, cô xem xong hai tấm ảnh đó cô liền nhanh tay chặn messenger anh. Ngay lúc, anh đang nhập thêm nội dung gì đó. Chặn xong, cô lại chặn luôn zalo. Đang định thoát ra chuyển sang chặn số điện thoại. Thì Phong Thanh lại gửi một tin nhắn từ số điện thoại của anh qua cô:
" Em chặn anh?"
Minh Oanh đọc xong thì không thèm nghĩ ngợi gì mà chặn luôn số điện thoại của đối phương.
Nhưng cô lại không nỡ. Lại ấn vào tin nhắn trên messenger của anh!!!!!!! Nhấp vào hai tấm ảnh rồi cô phóng to nó lên xem.
Cô nói lí nhí trong miệng:
" Nếu đã không còn quan hệ gì. Thì cũng nên cắt đứt hoàn toàn rồi. Không cần thiết phải biết cuộc sống hàng ngày của mỗi người nữa."
Minh Oanh nói xong nước mắt tự dưng lại rơi ra một dòng rơi xuống màn hình di động của cô. Cô lấy tay gạt đi rồi tắt mạng wifi như mọi hôm trước khi cô đi ngủ. Sau đó, cô đặt điện thoại sang một bên nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Minh Oanh lại nhớ đến lời nói khiến cô đau lòng của anh chính miệng nói với cô ngày hôm nay. Nhưng cô cũng không dám lăn qua lăn lại sợ làm phiền giấc ngủ của Ngọc Nhiên. Nên Minh Oanh đành nằm nghiêng người bên phải quay lưng về hướng bà. Không biết từ lúc nào nước mắt bên trái lại thi nhau chảy qua mắt bên phải kia. Khiến mỗi lần như vậy cô lại cảm thấy khó thở vì nghẹt mũi cảm giác khó chịu cứ thế đan xen ảnh hưởng đến sức khoẻ cô. Nhờ ơn trên cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc tuy cô ngủ rất trễ tầm khoảng mười một giờ mấy (11g mấy) khuya. Minh Oanh mới trấn an mình đừng nghĩ đến điều đó cô cũng không quên xin ơn trên. Nên cô đã có được một giấc ngủ một lèo ngon lành đến sáng hôm sau.
Tác giả:
Thật sự mình còn thấy đau lòng nếu mình là Minh Oanh. Chính tai nghe lời nói lạnh như băng không có tình người của Phong Thanh. Có khi, tớ còn đánh anh ta một trận cho ra hồn nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com