Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu Hôn Thành Công

Nói dứt lời, anh không chần chừ mà quỳ một chân xuống trước mặt cô dưới sự chứng kiến của bao người đang dõi theo hai người trên sân khấu lúc bấy giờ.
Vừa quỳ Phong Thanh vừa đút tay vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn màu hồng đẹp xinh. Anh tỉ mỉ bật nắp xoay hướng chiếc nhẫn về phía Minh Oanh. Nghe ra được giọng nói Phong Thanh lúc này rất chân thành, anh lên tiếng:
-" Em có đồng ý lấy anh không?"
-" Em.. đồng ý." - cô không để Phong Thanh đợi hay quỳ quá lâu mà nhanh miệng cất lời đáp.
Song, Phong Thanh liền nhanh tay đeo nhẫn vào ngón tay giữa của Minh Oanh. Rồi anh đan tay nắm chặt tay cô dắt cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Có thể bọn họ đang nghĩ tại sao người trước cầu hôn Minh Oanh một cách long trọng cầu kì cũng hỏi một câu nói y chang người sau. Mà người trước còn gọi thẳng tên cô. Để người khác biết người ấy chỉ đích danh Minh Oanh. Mà người sau cầu hôn qua loa. Câu hỏi thì không có chủ ngữ gì hết. May là người đó đứng trước mặt cô. Chứ không là ai nhìn vào cũng không biết là anh ấy đang cầu hôn ai nữa. Thế mà Minh Oanh không nghĩ ngợi nhiều mà cứ thế đưa tay ra để anh đeo lên đó chiếc nhẫn giản dị không như chiếc nhẫn kim cương hột xoàn to đắt tiền kia.
Có thể người khác sẽ nói cô khờ khạo, ngốc nghếch thì sao chứ. Minh Oanh vẫn muốn đồng ý lấy người đàn ông mà cô yêu đó.
Hai người cứ thế nắm chặt tay nhau vụt qua mặt biết bao người. Không quan tâm mọi thứ xung quanh. Mà cùng lên xe chạy đi mất.
Nơi Phong Thanh đưa cô đến là khách sạn.
Tại Khách sạn Hoàng Quân.
Vừa lấy xong thẻ phòng. Hai người tay trong tay bước vào thang máy. Vừa bấm số lầu để lên phòng. Anh liền áp sát cô vào cạnh thang máy hôn tới tấp. Cũng may thang máy không có camera. Nếu không Minh Oanh xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Rất nhanh thang máy chỉ còn một tầng lầu là đến. Thế là Phong Thanh đành lòng tách môi cả hai ra. Như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đến, vừa mới đóng cửa phòng lại. Hai người lại "xé nát" môi nhau bằng nụ hôn mãnh liệt. Chưa dừng tới đó anh đẩy cô xuống giường tiếp tục cắn mút môi cô. Rồi từ từ đổi vị trí sang cổ mà thô bạo chiếm lấy. Minh Oanh cũng phối hợp choàng hai tay qua cổ Phong Thanh rồi tự hiến dâng đôi môi từ đó sang hồng rồi đến cổ. Hai người cùng nhau thở hổn hển.
Đang hôn nhau nồng cháy, thì anh ngừng lại một chút. Thở gấp cất giọng nói với cô:
-" Anh muốn em."
-" Không được." - Minh Oanh hơi thở không đều đặn cứ như vừa mới bị người nào chiếm hết không khí. Bây giờ mới lấy lại được chút hơi thở yếu ớt.
Phong Thanh không vui nói:
-" Sao vậy? Chẳng phải em biết là khách sạn nhưng vẫn vào cùng anh. Lại chịu đồng ý vào tận phòng. Không lẽ em cũng không muốn?"
-" Không phải. Em cũng muốn nhưng mà..... Chúng ta phải làm đúng quy trình anh à." - cô dịu dàng đáp.
Anh nhàn nhã nhìn cô đang nằm dưới thân anh, bình thản cất tiếng:
-" Ý em....."
-" Em muốn chúng ta làm phép trước, kết hôn rồi hẳn thuộc về nhau. Được không?" - Minh Oanh khuây khoả nhìn người đàn ông đang nằm trên cô, thâm tình lên tiếng.
Phong Thanh phức tạp cất lời:
-" Xin lỗi là anh chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến em. Chỉ vì anh yêu em muốn em là của anh ngay. Sợ em lại rời bỏ anh nên anh mới ích kỷ như thế. Anh....."
Không để anh nói hết câu. Cô chủ động hôn lên môi Phong Thanh. Minh Oanh cau mày cất giọng:
-" Anh đừng nói thế mà. Cũng vì em mà anh mất hứng."
Cô vừa nói hết lời. Nhanh như chớp anh cũng áp môi anh lên môi Minh Oanh. Cả hai lại tiếp tục dành những nụ hôn ngọt ngào, thô bạo nhưng lại ấm áp đến đối phương. Hôn được một lúc cũng khá lâu. Phong Thanh lại nhả môi cô ra. Anh nhìn chằm chằm Minh Oanh, khẽ nói:
-" Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới. Rồi ngày mốt sẽ làm phép. Ngày mốt nữa sẽ tổ chức hôn lễ, có được không? Anh không muốn kéo dài thêm một ngày nào nữa. Vì anh thật sự rất muốn rất muốn có được em."
-" Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết. Chưa chọn ngày làm lễ. Chưa chọn áo cưới, chưa chọn nơi để chụp hình cưới. Còn chưa chọn được ngày hay nơi tổ chức hôn lễ nữa. E rằng sẽ không kịp được đâu anh. Tuy rằng em cũng rất muốn chúng ta sớm ngày được bên nhau, sớm ngày trở thành vợ chồng." - cô vội đáp. Có chút buồn bã nhìn Phong Thanh.
Anh chu đáo đáp lại:
-" Có câu cuối của em là được rồi. Yên tâm, em không cần chuẩn bị gì hết. Em chỉ cần chuẩn bị tốt duy nhất một thứ là chuẩn bị làm vợ anh là được. Còn lại để anh lo.
-" Đừng nói với em là anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi nha. Không thể nào, không thể nào." - Minh Oanh như không tin, hé môi cười đáp lại lời Phong Thanh.
Anh cười nhạt. Nhanh chóng cất tiếng, chân thành nhìn cô:
-" Em không tin?"
-" Là..... Là thật sao?" - Minh Oanh há hốc mồm lên tiếng. Hoang mang nhìn đối phương.
Phong Thanh thản nhiên cất lời:
-" Đúng vậy. Anh đã chuẩn bị cho cơ hội này lâu lắm rồi."
-" Khi nào?" - cô nghi vấn cất giọng hỏi.
Anh vui vẻ nói. Khuây khoả nhìn Minh Oanh:
-" Muốn biết?"
Cô thích thú gật đầu. Mong chờ nhìn người đàn ông của cô.
-" Nhưng anh không nói đó." - Phong Thanh phấn khích đáp.
Nói xong, cả hai lại lần nữa chiếm cứ môi nhau triền miên.
Lúc sau, anh rời khỏi người cô. Trực tiếp ngồi trên giường kéo theo Minh Oanh dậy. Cô thì đứng dán thân mình dựa vào Phong Thanh. Minh Oanh thâm tình nhìn Phong Thanh. Cong môi nói:
-" Chỉ được dừng ở môi và cổ thôi."
-" Biết rồi." - anh nhã nhặn cất tiếng. Ánh mắt si mê thèm thuồng nhìn người con gái mà tay Phong Thanh đang sờ loạn khắp người đó.
Cứ thế một người chiếm tiện nghi, một người thì chủ động dâng hiến vui vẻ bên nhau.
Tác giả:
Có thể mọi người đang đặt dấu chấm hỏi cho cái chương mà phần cô giao lưu trong buổi diễn thuyết là nếu cô nói tiếng Việt thì sao các fan ở các nước ngoài khác hiểu được. Thì nay tớ sẽ nói rõ luôn là tuy Minh Oanh nói tiếng Việt. Nhưng ở bên dưới có phần phụ đề vietsub tiếng Anh và tiếng Trung nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com