Chơi Bài Tình Cảm Chị Em Thắm Thiết
Bảo Phương tỏ vẻ vui vẻ niềm nở nói vọng trong micro:
-" Phải, là em. Con xin giới thiệu với mọi người đây là chị gái con. Tuy chị không phải là chị gái ruột. Nhưng con và chị ấy tình chị em thắm thiết. Chẳng khác chị em ruột cả. Hơn nữa, con cũng đã được cha mẹ chị ấy nhận con làm con nuôi. Còn nói sẽ làm một cái lễ trang trọng cho con. Gia đình chị và chị rất tốt với con. Không chỉ thế hai nhà chúng con còn rất thân với nhau. Tuy mới thân đây không lâu nhưng con cứ nghĩ cứ như là thân thiết từ lâu lắm rồi vậy. Nhưng vì có một sự hiểu lầm không may xảy ra. Nên con và chị đã một năm hơn rồi không gặp và không có qua lại với nhau từ đó. Vì hôm nay là ngày đặc biệt của con. Con muốn chị ấy có mặt chứng kiến khoảnh khắc của con trong ngày đặc biệt này. Thế nên, con đã nhờ một người quen của chị ấy và người ấy cũng là người quen của con mượn tay người đó mời chị con đến. Vì con sợ chị ấy còn nghĩ đến chuyện lần đó mà không đến. Nếu chị ấy không đến con rất buồn và lấy làm tiếc. Nhưng cũng may là chị ấy đã có mặt ở đây. Không thể nói là nể mặt con vì chị ấy hoàn toàn không biết con đã nhờ người giúp. Nên có thể nói chị ấy là nể mặt người kia là đúng. Nhưng không sao, chỉ cần chị ấy có mặt cho dù là nể mặt hay nể tình ai con cũng không quan trọng. Chị à! Cảm ơn chị hôm nay đã đến. Chị vào bàn ngồi đi chút nữa xong lễ chị em mình cùng từ từ nói chuyện rồi còn chụp hình chung nữa nhé. Nếu được em muốn mời chị đi ăn cùng em và gia đình. Có mặt cha Hi mẹ Nhiên càng tốt. Em nói nhiều quá rồi thôi để xong lễ chị em mình cùng nhau bàn."
Cô không nói gì ngoại trừ nhìn cô ta với cặp mắt không hài lòng. Cô nghĩ nếu cô ta muốn diễn một bộ phim nói về "Tình cảm chị em thắm thiết" thì cô sẽ phối hợp diễn theo cô ta thật tốt. Bảo đảm khiến cho người nào nhìn vào cũng cảm thấy cảm động trước họ.
Minh Oanh chỉ gật nhẹ đầu rồi cười ngọt ngào với Bảo Phương. Nhìn về phía hướng bàn "cô em gái nuôi" của mình chỉ. Cô liền đi đến đó trong bàn có sự góp mặt của ba mẹ cô ta là ông Khang và bà Nhật. Còn có chị gái ruột Bảo Phương là chị Ngọc. Cô không nghĩ ngợi gì theo sự lễ phép cúi đầu nhẹ chào hỏi họ. Họ cũng lịch sự gật đầu và cười đáp lại với cô. Ba người nhà họ còn nhường chỗ để cô vào ngồi cùng. Nhìn cứ như cảnh nhà bốn người đang dự lễ của con gái/ em gái út vậy. Ba người nhà họ mặc đồ cũng khá sang trọng nhìn vào là biết ngay gia đình có điều kiện thêm một người là cô cũng đẹp và sang trọng không kém. Làm ai không biết cũng tưởng họ thật sự là gia đình ruột thịt. Nhan sắc ai cũng vẹn toàn. Không gọi là quá đẹp nhưng cũng có mang lại sức hút cho người nhìn.
Sau một màn Bảo Phương giới thiệu Minh Oanh với mọi người xong. Thì buổi lễ tiếp tục diễn ra. Huynh Trưởng lớn nhất của Nhà thờ lúc này đọc tên lần lượt các bạn là "nhân vật chính" hôm nay. Đương nhiên cũng có cô "em gái nuôi" của cô. Theo sự chỉ dẫn và như đã tập dợt trước nên các bạn rất ăn ý. Cùng nhau tiến lên Cung Thánh tuyên thề rồi hứa hẹn gì đó. Chị gái của Bảo Phương lấy điện thoại ra chụp hình quay phim các kiểu cho cô em gái nhỏ của mình. Các phụ huynh kia cũng không khác gì lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đó cho con (em, cháu) họ. Còn có thêm vài người thợ nhiếp ảnh nữa. Cô cùng gia đình cô ta ngồi bàn đầu nên thấy rất rõ khoảnh khắc ấy. Cô tự nói thầm trong lòng. Nếu như cô và cô ta còn chơi với nhau. Chắc cô sẽ sẵn sàng đến đây mừng cho cô với tư cách là "chị gái". Nhưng thật sự bây giờ cô không thể mừng nổi nữa rồi. Nhưng không dám làm ra vẻ không vui, mệt mỏi. Mà vẫn phối hợp với các vị phụ huynh khác vỗ tay và ráng gượng cười chúc mừng.
Sau khi, buổi lễ kết thúc. Cô định rời đi ngay không để cô ta phát hiện. Ai mà có dè vừa xong lễ Bảo Phương chạy đến chỗ cô. Người đầu tiên cô ta nói chuyện không phải gia đình cô ta mà là cô. Bảo Phương dặn cô đừng rời đi đâu đợi cô ta chụp hình tập thể xong sẽ đi cùng cô ngay. Bảo cô chịu khó ngồi đợi. Cô ta như thấy Minh Oanh không dễ mà chịu làm theo ý cô ta. Nên cô ta liền không vui nói:
-" Sau ngày hôm nay em sẽ không làm phiền chị nữa. Cứ như dành một ngày hôm nay cho em được không?"
Cô cũng không nói đáp lại. Như cũng hiểu mà ráng đợi cô thêm. Chỉ hôm nay thôi cứ coi như là lần cuối gặp nhau trước khi chấm dứt rõ ràng đi.
Cô ta không để cô và gia đình đợi quá lâu. Nên chỉ vài phút sau cô ta bước xuống đến bên cạnh mọi người và cô. Rồi vui vẻ khoác tay cô và chị gái cô ta. Gia đình năm người cùng nhau ra ngoài chụp hình. Cô cũng không muốn làm người lớn không vui trước chuyện của hai người các cô. Nên cũng phối hợp vui vẻ chụp hình.
Lúc này, đang chụp hình các kiểu thì Phong Thanh tiến đến chỗ cô tự động ôm lấy eo cô, dịu dàng lên tiếng nói:
-" Sao xong hết rồi à? Hai chị em gặp lại nhau rồi vui chứ?"
-" Anh....." - cô chỉ mới nói một chữ. Thì Bảo Phương đi đến chào hỏi anh:
-" Anh Phong Thanh, đến tìm chị gái em sao? Sợ chị em bị ai bắt đi mất à?"
-" Ừm, chúc mừng em được lên thêm một chức vụ mới." - anh cười nói với cô ta.
Cô ta vui vẻ lên tiếng nói với anh:
-" Cảm ơn anh vì đã chúc mừng em. Cũng cảm ơn anh vì hôm nay đã "lừa" được chị ấy đến giúp em."
-" Thấy hai người chị em bọn em vui vẻ là anh cũng thấy vui rồi. Anh mong cô gái của anh sẽ mãi luôn vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ." - Phong Thanh vừa đáp lời Bảo Phương vừa nhìn Minh Oanh.
Cô không nói gì ngoài thật sự để lộ vẻ mặt không vui kèm một chút tức giận ra ngoài.
Cô ta như thấy cô có gì đó không được thoải mái nên đánh trống lảng sang chuyện khác, nhìn hai người họ nhẹ giọng lên tiếng:
-" Hay em chụp hình cho hai người một tấm nhé."
-" Được đấy. Chụp cho bọn anh đẹp đẹp đấy. Mà đừng chụp dìm hàng anh quá không xứng với cô ấy." - Phong Thanh trêu đùa rồi thích thú cất tiếng.
Cô vẫn không lên tiếng nói một lời nào. Ráng kiềm chế cơn giận lúc này. Ráng đợi chụp xong cô sẽ đi liền. Vì cô cũng muốn có một tấm hình nào đó với anh. Lúc chụp hình, anh vẫn giữ nguyên cánh tay đang ôm eo cô mà không thay đổi gì. Trên mặt thì nở nụ cười tươi. Một tấm kiểu này lại thêm một tấm kiểu khác. Nhưng anh vẫn không có ý định rời tay khỏi vòng eo nhỏ của cô. Một tấm cuối là anh và cô nhìn vào mắt nhau một cách ân ái, chứa đầy tình cảm. Trong ánh mắt anh khi nhìn cô còn có thể thấy trong đó có sự cưng chiều với đối phương là cô.
Sau khi chụp xong cô mới thật sự khó chịu vùng vằng đẩy tay anh ra khỏi eo mình. Không nói một tiếng với ai mà bỏ đi một mạch. Phong Thanh đang cất bước đuổi theo cô. Thì Bảo Phương lên tiếng nói để cô ấy đuổi theo cô. Nên anh để cô ta đi.
Có thể anh nghĩ nếu để Bảo Phương đi thì thích hợp. Để hai người con gái nói chuyện với nhau anh sẽ yên tâm hơn. Vả lại hai người họ khó lắm mới gặp lại được nhau nên anh không từ chối.
Minh Oanh đi nhanh thẳng một mạch vào phòng toilet của Nhà thờ. Lúc này, cô nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần cô. Theo bản năng cô nhìn vào tấm gương trước mặt thì thấy người đang tiến đến vài bước. Rồi cách khoảng cách không gần không xa dừng lại đứng đó nhìn cô. Cô hơi giận dữ nói:
-" Sao cô muốn nhờ "bạn trai" tôi. Để tôi và cô hàn gắn lại "tình cảm chị em thắm thiết" nữa sao?"
Tác giả:
Muốn hàn gắn lại "tình chị em" sao? Thật nực cười mà, tôi khinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com