Chúc Phúc
Sau khi hai người nam đó nói chuyện xong. Thì những người mà được chính chủ mời đến "chúc phúc" cũng đã có mặt đông đủ. Nào là đàn anh đàn chị đồng nghiệp thân hay không thân của Minh Oanh cũng được tham gia. Còn có hai người bạn thân của cô là Tú Vân và Thùy Tinh cũng hiện diện ở đó. Cả ba người con gái trố mắt nhìn nhau. Do cả ba là bạn của nhau nên rất hiểu và khá ăn ý trong mọi việc. Nên chỉ gật đầu nhẹ rồi vui vẻ cùng nhau ngồi vào bàn chuẩn bị bước vào buổi tiệc "chúc mừng" cô.
Lúc này, một trong số đàn chị của cô lớn tiếng nói. Vì âm lượng nhạc phát ra từ loa, những tiếng hò hét ồn ào, náo nhiệt bên dưới, còn có tiếng người DJ trên sân khấu bảo mọi người hãy hoà nhập vui chơi hết nấc cho buổi tối nay hết mình khá lớn. Nên tiếng nói của đàn chị kia cũng lớn theo sợ Minh Oanh không nghe thấy:
-" Không ngờ nha. Minh Oanh em giấu kĩ thật ấy. Lần trước là đám cưới chị, lần này chắc sẽ đến em đúng không?" - người mà lên tiếng hỏi cô là đàn chị Mỹ Lộc có khuôn mặt tròn trịa. Mới cưới cách đây không lâu. Hôm đám cưới của đàn chị này cô cũng đến chúc phúc. Nói tóm lại cũng khá thân vì nhà hai người họ cũng khá gần nhau.
Cô cố gắng vui vẻ mà nở một nụ cười nhẹ rồi bảo:
-" Chị và mọi người ăn uống no nê nhé. Hôm nay cứ chơi hết mình. Cảm ơn vì đã dành thời gian đến mừng ngày vui của em."
-" Thật sự xem ra là sắp có tin vui rồi ha." - đàn chị này của cô lộ vẻ phấn khích mà trêu chọc cô.
Cô chỉ cười như đáp lại lời trêu ghẹo đó của đàn chị mình.
Phong Thanh bất ngờ gọi cô bằng một chất giọng ngọt ngào. Trên khuôn mặt trái xoan của anh hiện lên nét vui vẻ:
-" Bé yêu."
Bé yêu là ai thế? Là cô sao? Anh đang gọi Minh Oanh là bé yêu?
Cô vẫn chưa hoàn hồn hơi ngạc nhiên với tên gọi thân mật của anh dành cho cô.
-" Cho anh mượn điện thoại một chút." - Phong Thanh bước đến chỗ cô ôm eo cô rồi vui sướng nói.
Minh Oanh nhẹ nhàng hỏi:
-" Của em sao?"
Anh gật nhẹ đầu rồi "ừm" một tiếng.
Cô liền lấy túi xách đang để trên ghé ngày vị trí ngồi của cô rồi chuyền đến tay anh.
-" Anh lấy giúp em đi." - cô dịu dàng cười nói.
Phong Thanh dứt khoát:
-" Được, để anh."
Mọi người sau khi nghe cái tên thân mật của cô thốt ra từ miệng anh. Thì những người có mặt trong bàn khi ấy liền đồng thành "ồ" lên một tiếng, làm cô gái nhỏ trước mặt hơi ngại mà liếm liếm môi.
Sau đó, anh làm gì đó Minh Oanh cũng không biết. Sau khi làm xong anh cất lại vào túi rồi để ngay vị trí chỗ ngồi của cô.
-" Minh Oanh, sao hôm nay không trang điểm thế?" - đàn chị Mỹ Lộc lại lên tiếng
Cô cao giọng đáp:
-" Bình thường em cũng đâu trang điểm đâu "
-" Ngày thường thì khác. Nhưng hôm nay là ngày em công khai người ấy. Thì ít nhất cũng phải trang điểm một chút chứ." - đàn chị khàn khàn giọng nói.
Minh Oanh chưa kịp nói. Thì nam chính của buổi tiệc này lên tiếng "bảo vệ" nữ chính của mình. Anh vui vẻ nói:
-" Cô ấy hôm nay không biết có buổi tiệc này."
Không biết? Là sao hả? Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên mà hỏi.
-" Thật ra thì hôm nay là một buổi tiệc bất ngờ. Nên cô ấy cũng bị em lừa đưa đến đây. Sau đó em lấy danh nghĩa của cô ấy để mời mọi người đến. Muốn tạo cho cô ấy bất ngờ đấy mà. Vì vậy cô ấy không kịp chuẩn bị gì hết chỉ kịp tô một ít son, rồi bị em kéo đến đây đấy. - anh vừa vòng tay ôm eo cô vừa giải vây giúp cô gái của mình.
Mọi người lại nói là lỗi của anh.
Anh cũng bằng lòng tỏ vẻ hạnh phúc, có lỗi mà vui vẻ nhận:
-" Đúng, là lỗi do em."
Sau đó, mọi người cùng rủ Minh Oanh và Phong Thanh chụp hình làm kỉ niệm nhân ngày vui của hai người.
Lúc này, có một giọng nói quen thuộc vang lên:
-" Minh Oanh."
Cô và mọi người quay sang hướng phát ra giọng nói đó.
-" Nhìn xem." - Bảo Trung chỉ lên sân khấu màn hình led liền hiện lên dòng chữ "Chúc em hạnh phúc Minh Oanh". Những người đang nhảy xập xình bên dưới lại nhìn về hướng người con gái đang đứng ở lan can trên lầu. Sau đó DJ năm cầm micro lên ra hiệu cho mọi người dưới đó đồng thanh nói "Chúc Minh Oanh hạnh phúc". Kèm theo đó là những tràn pháo tay những tiếng hò hét. Sau đó lại tiếp tục va vào cuộc vui của riêng họ.
Bảo Trung nhìn cô rồi mở giọng chân thành mà nói:
-" Đây cứ xem như là món quà chúc mừng em đã tìm được người bên cạnh có thể chăm sóc em đi."
Minh Oanh không nói gì, ngoại trừ im lặng.
Cậu ta hơi khó xử rồi giả vờ đút tay vào túi tìm thứ gì đấy.
-" Chết rồi, điện thoại của tôi không biết để ở đâu nữa. Có thể phiền cho tôi mượn điện thoại được không?" - Bảo Trung thái độ nửa khóc nửa cười quay sang hỏi cô.
Phong Thanh lườm cậu ta rồi bày ra vẻ mặt chán ghét nói hai từ ngắn gọn:
-" Làm gì?"
-" À chỉ là muốn mượn điện thoại. Để gọi người của tôi đến đón thôi. Uống rượu thì làm sao có thể tự lái xe về được, đúng chứ?" - hắn ta cà lơ phất phơ rồi tỏ vẻ như mình là một công dân tốt. Mà tuân thủ điều lệ an toàn giao thông lắm vậy đó.
Có lẽ anh đã nhìn ra ý đồ gì đó của người kia. Nên gằn giọng nói:
-" Lấy của tôi này." Mặc dù Phong Thanh không muốn cho người nọ mượn lắm. Vì anh nhìn ra được người này có ý đồ không tốt. Nhưng cũng muốn xem xem đối phương muốn làm gì.
-" Được đấy. Cảm ơn lòng tốt của anh. Yên tâm tôi sẽ không kéo dài mà làm tốn tiền điện thoại của anh nhiều đâu. Tôi rất biết điều đó anh có thấy vậy không?" - giọng Bảo Trung trầm lại rồi như cố cười lấy lệ trước mặt Phong Thanh và mọi người.
Khoảng chừng một, hai phút sau. Minh Oanh thấy cậu ta không hề gọi một cuộc điện thoại nào. Mà lướt lướt như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi tự nhiên trên mặt lộ vẻ giận dữ tiếng nói thì lại nghe ra có phần thích thú và khinh rẻ trong đó:
-" Anh có vợ rồi?"
Mặc dù tiếng nhạc rất lớn. Nhưng lời nói của hắn ta lúc này lại trở nên lớn hơn. Không làm tiếng nhạc lấn át tiếng nói mạnh mẽ của hắn. Lúc này, cô, Phong Thanh cùng mọi người quay lại nhìn anh.
Một người trong số họ lên tiếng hỏi Bảo Trung có chuyện gì.
-" Anh có vợ mà lại đi quyến rũ Minh Oanh?" - cậu ta xông đến nắm cổ áo anh. Trên người Phong Thanh đang mặc một chiếc áo sơ mi nam kẻ màu trơn có thiết kế suông nhẹ đơn giản. Lúc này, lại bị hắn nắm đến mức muốn đứt luôn cúc áo.
-" Cậu lại nổi điên cái gì vậy hả?" - Cô chạy đến can ngăn cố kéo tay Bảo Trung đang nắm cổ áo anh ra. Mọi người có mặt trong ngày hôm ấy. Thấy thế, cũng bỏ lại cuộc trò chuyện với những người khác mà chạy đến khuyên ngăn.
Cậu ta chỉ vào mặt anh rồi nhìn sang Minh Oanh trên tay vẫn nắm chắc cổ áo Phong Thanh mà không có định buông ra rồi lớn tiếng quát vào mặt cô:
-" Hắn ta có vợ rồi cậu không biết sao?"
-" Cậu nói gì vậy?" - Minh Oanh hét lại hắn.
Khuôn mặt Bảo Trung lúc này trở nên giận dữ. Ngay cả cô còn cảm thấy sợ nét mặt này của cậu ta. Hắn mất bình tĩnh mà cầm diện thoại anh giơ lên trước mặt Minh Oanh. Cô và mọi người nhìn lên màn hình điện thoại. Trên màn hình hiện lên chữ "Vợ" kèm theo hình trái tim trên đấy trong danh bạ. Cô chớp nhẹ mắt cố gắng bình tĩnh trấn an mình trong lòng. Phải chăng là có "thần giao cách cảm" giữa Minh Oanh và Phong Thanh?
Anh sợ cô sẽ bị người khác gây khó dễ, cười chê. Mà lên tiếng cắt ngang bầu không khí xấu hổ đó. Trên mặt Phong Thanh không hề có một sự tức giận nào với hành động mất kiểm soát cứ như là một con sói nhào vào muốn áp đảo anh của người kia. Mà Phong Thanh lúc này chỉ cảm thấy buồn cười mà cất tiếng:
-" Không sai, tôi có vợ."
-" Anh....." - Bảo Trung vẫn còn hứng hăng. Lần này lại thật sự muốn tiến lên ăn tươi nuốt sống anh.
Giọng cô nói ra có vẻ không vui:
-" Đủ rồi."
-" Nhưng "Vợ" ở đây trong danh bạ của tôi là cô ấy." - anh ôm eo cô kéo cô sát vào người mình.
Cổ áo thì vẫn bị người nào đó nắm đến mức muốn rách luôn cả áo.
Phong Thanh liếm môi nói:
-" Không tin sao?"
Minh Oanh không hiểu nhìn anh.
-" Lấy giúp em cái túi của Minh Oanh." - Phong Thanh nhờ đàn anh của cô có mặt lúc đó lấy giúp dùm mình cái túi của cô.
Nhật Kiệt không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa. Rồi làm theo lời Phong Thanh.
Sau khi, nhận được chiếc túi từ tay đàn anh. Anh nhanh tay lấy chiếc điện thoại trong đó ra. Không vội giành lại điện thoại của mình đang còn trên tay người không biết điều kia. Mà vẫn bình thường "nhờ" đối phương cầm hộ. Còn bản thân anh thì ấn gọi vào cái tên mà anh đã lưu thành "Vợ" đó trước mặt cô và tất cả mọi người.
Tiếng chuông chờ đầu dây bên kia nhấc máy đổ lên không quá lâu. Thì điện thoại Minh Oanh lúc này đang được Phong Thanh ân cần cầm trên tay mà hiện lên chữ "Chồng" kèm theo hình trái tim.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Không nghĩ anh lại lưu tên cô thành "Vợ" trong điện thoại anh. Nhưng cô cũng không hiểu Phong Thanh lấy ố điện thoại của cô từ đâu ra. Minh Oanh nhớ là hai người chỉ trao nhau cách thức liên lạc qua facebook thôi mà. Sao bây giờ lại.....? Không kịp nghĩ nhiều mà chỉ tiếp tục im lặng xem diễn biến tiếp theo giữa một người muốn theo đuổi lại cô và một người hiện tại đã có được cô, họ sẽ giải quyết như thế nào nữa đây?
-" Sao, bây giờ buông tay ra khỏi người tôi được chưa?" - anh không vui mà nói. Nhìn ra Phong Thanh là người không thích ai có hành động thô lỗ đối với anh hay người nào khác trước mặt anh. Nhưng anh lại không thể làm lại cái hành động ấu trĩ đó với kẻ đã làm với anh. Nhưng có lẽ vì có mặt Minh Oanh ở đây và cũng vì sợ cô lo lắng. Hay bị mang tiếng vì cô mà hai người nam xảy ra xích mích. Nên anh kiềm chế lại mà chỉ tỏ thái độ và lời nói không vui nói thôi. Nếu không giờ này chắc Phong Thanh đánh cho tên kia không còn thấy đường về nhà rồi.
Bảo Trung như nhìn ra hành động lỗ mãng vừa rồi của bản thân mà cuối cùng mới nhẹ nhàng mà dứt khoát buông lỏng tay ra khỏi cổ áo anh.
Phong Thanh chỉnh chỉnh cổ áo đang có một vài nếp nhăn nhìn vào là đủ biết có người đã làm gì đó mới khiến nó trở nên nhàu nát như thế.
Rồi lên giọng nói nhỏ vào tai Bảo Trung. Chỉ đủ để anh và đối phương nghe thấy. Càng không muốn để cô nghe thấy mà suy nghĩ nhiều:
-" Tôi đã nói gì nào? Cậu xem thường lời thách thức của tôi lắm nhỉ? Đợi tôi, đợi tôi đến tìm cậu."
-" Cậu tốt với tôi thật đấy. Lời"chúc phúc" này của cậu. Tôi đây xin không dám nhận, từ giờ trở đi lần cuối cùng tôi quỳ lạy cậu hãy để tôi yên. Nếu không, cậu đừng mơ nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa." - Minh Oanh gằn giọng cảnh cáo. Nghe ra được lần này có thể cô đã thất vọng không ngờ Bảo Trung sẽ đối với cô "tốt" như vậy. Cũng sẽ không niệm tình mà bỏ qua cho Bảo Trung. Cô sẽ nhớ mãi món quà ngày hôm nay cậu ta ban tặng cho cô.
Hắn biết có vẻ cô sẽ thật sự không muốn nghe hắn giải thích. Và cô sẽ khó có thể tha thứ cho lỗi lầm này của hắn. Mà chỉ im lặng không hó hé một lời nào.
Cô quay sang nhìn Phong Thanh rồi nở nụ cười gượng gạo. Trên mặt lộ vẻ mệt mỏi mà nói:
-" Đưa em về đi. Em mệt quá em muốn về nhà rồi."
-" Được, chờ anh để anh nói một tiếng với mọi người rồi chúng ta cùng nhau về nhà." - anh đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ lộ vẻ cưng chiều rồi vui vẻ nói với cô.
Mọi người ngầm hiểu ý anh. Không để anh có cơ hội lên tiếng. Mà ra hiệu bảo anh đưa cô về, rồi dặn anh chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng để cô nghĩ nhiều mà làm ảnh hưởng sức khoẻ. Còn mọi người ngồi chơi một chút rồi sẽ về. Vì hai nhân vật chính không còn ở lại. Thì bọn họ kéo dài thời gian ở lại làm gì cũng không vui vẻ gì nữa. Anh gật nhẹ đầu chào mọi người rồi ôm cô rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Phong Thanh bất ngờ quay lại đi về hướng bàn của mọi người rồi dịu dàng nói. Một phần cũng muốn người kia đang đứng như trời tròng ở đó nghe thấy;
-" Trước khi đi, tôi muốn khẳng định và chắc chắn lại tình cảm tôi dành cho cô ấy."
Lúc này, cô cũng không hiểu anh đang nói gì và muốn làm gì. Mà chỉ để mặc anh quyết định.
Phong Thanh đặt hai tay mình lên hai bên vai cô. Ý muốn để cô nhìn thẳng đối diện mình, sau đó, trước sự tò mò của mọi người. Anh kéo cô vào đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đang khép lại của cô. Mọi người lúc này mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai người không biết điều kia đang phát cơm tró để họ thưởng thức. Bảo Trung cũng khá bất ngờ với hành động khiến người khác đỏ mặt này của anh mà ngại ngùng quay sang chỗ khác. Để không nhìn thấy cảnh cô hôn môi người khác mà không phải hắn ta. Còn cô, thì không biết mình nên làm gì mà chỉ nhớ lời anh đã từng dặn trước khi bước vào đây. Nên cũng phối hợp "làm càn" theo anh. Dù gì cũng không phải lần đầu hai người hôn nhau. Nếu có khác thì cũng khác ở chỗ lần đầu thì nhẹ nhàng hơn lần này. Còn nói về địa điểm nơi lần đầu bọn họ trao nhau thì lại là nơi không có ai khác hẳn so với lần này. Vì lần này "chơi lớn" hơn lại trước bao nhiêu cặp mắt của nhiều con người tận mắt chứng kiến. Anh thấy cô đáp lại anh nhịp nhàng ăn ý thì anh lại càng được nước lấn tới bằng cách mút môi cô thật mạnh, cạy mở hàm răng cô ra rồi lưỡi quấn lưỡi. Hô hấp thì như có như không. Làm người chứng kiến cảnh đấy không khỏi khoái cảm ngắm nhìn mãi mà ganh tỵ theo.
Sau một lúc, hô hấp trở nên yếu ớt. Anh mới bất đắc dĩ buông môi cô ra. Không nói lời nào mà chỉ đan chặt tay cô với mình rồi sánh vai cùng nhau thật sự ra về mà không ngoảnh lại một lần nào nữa. Trước khi ra về, anh không quên nhờ phục vụ đưa hoá đơn của bàn mọi người cho anh, để anh trả.
Sau khi tính xong hết mọi thứ cần tính. Thì anh và cô lên xe chính thức rời khỏi đó.
Lời nhắn của Tác giả:
Phong Thanh men lỳ quá, đã quá cả nhà ơi. Lần này hốt được "chân ái" về nhà rồi nha Minh Oanh, cô tốt số thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com