Chúng Ta Dừng Lại Một Thời Gian Nha
Cô chỉ nghĩ thế rồi lại tiếp tục hoà quyện cùng môi anh. Một lúc lâu sau, anh mới thôi quyến luyến môi cô mà từ từ rời môi cô chấm dứt nụ hôn dai dẳng đó. Rồi tưởng chừng chỉ có như thế giống như nụ hôn lúc ở trong xe lần trước. Nhưng lần này anh lại tiếp tục di chuyển xuống cổ cô để lại đó một dấu hôn đỏ rõ ràng. Khiến cô phải nắm chặt vai anh tự nguyện ngửa cô lên rồi khẽ rên nhẹ một tiếng vì khoái cảm.
Lúc sau, Phong Thanh buông cô ra, nhìn cô vui vẻ nói:
-" Anh cũng muốn có một vết."
Minh Oanh nhìn anh e ngại. Nhưng vẫn chủ động làm theo lời anh. Di chuyển môi mình xuống cổ anh cắn vào đó một cái không đau không nhẹ. Nhưng cũng đủ làm anh khẽ "a" lên một tiếng sung sướng.
Sau đó, cô mới nhỏ nhẹ hỏi:
-" Anh sao thế?"
-" Anh có chuyện muốn nói với em?" - anh dịu dàng trả lời.
Minh Oanh nhẹ giọng nói:
-" Thật trùng hợp em cũng có chuyện muốn nói với anh, anh nói trước đi."
-" Anh..... Hay là vẫn để em nói trước vậy." - Phong Thanh trầm giọng nói.
Cô thỏ thẻ lên tiếng:
-" Anh trước đi. Em cũng tò mò muốn nghe xem anh muốn nói gì."
-" Anh....." - anh ấp úng không nói nên lời.
Giọng Minh Oanh lúc này trở nên ấm áp cất tiếng hỏi:
-" Sao vậy? Bộ có chuyện gì mà làm anh khó nói đến vậy à?"
-" Anh..... Chúng ta dừng lại một thời gian nha." - Phong Thanh hít sâu rồi thở ra một hơi. Nhìn cô nghiêm túc nói.
Đầu óc Minh Oanh lúc này "ong, ong" lên như bị ai đánh vào đầu cô vậy. Cô lắp bắp nói cổ họng như bị nghẹn lại. Cứ như đang bị ai bóp chặt vậy. Cô lắp bắp như không tin câu nói đó là do chính miệng anh thốt ra:
-" Anh đang nói gì vậy?"
-" Thật ra anh không thể chịu tính khí của em nổi. Cho nên....." - Phong Thanh ngập ngừng nhưng cũng không thể nói hết lời.
Minh Oanh gượng cười một nụ cười chua xót. Giọng nói cô lúc này lại trở nên đau lòng:
-" Có phải vì chuyện hồi sáng? Vì em đã khó chịu với anh. Không phải, mới chỉ lần đầu tiên mà anh không thể chịu nổi được em rồi sao?"
-" Đúng! Anh không thể chịu được người yêu anh không nói gì mà chịu đựng một mình. Sau đó, lại trách anh rồi khóc lóc." - anh nhìn thẳng vào cô không chớp mắt mà thẳng thắn nói ra lời đó.
Minh Oanh như cười như không. Thôi nhìn Phong Thanh mà ung dung dựa vào ghế, cô buồn rầu lên tiếng. Cậu cuối gọi thẳng tên anh:
-" Cho nên anh muốn chia tay em? Nhưng đây không phải là lý do thật sự, đúng không Phong Thanh? Đây cũng không phải là dừng lại một thời gian mà là thật sự dừng lại luôn, đúng chứ?"
-" Phải, tất cả lời em nói đều đúng. Đúng thật, là Bảo Phương đến tìm anh." - Phong Thanh nhanh nhẹn cất tiếng đáp lại Minh Oanh.
Cô nhíu mày thất vọng hỏi anh. Như vẫn chưa đủ can đảm để dám nhìn anh:
-" Cô ta đến tìm anh làm gì?"
-" Cô ấy nói về tuổi tác của chúng ta." - Phong Thanh không nhanh không chậm đáp lại câu hỏi của Minh Oanh.
Cô lúc này mới quay đầu lại một chút đối mặt với anh. Giọng cô nghe có chút đau buồn lộ ra, cô cất tiếng:
-" Thế nên anh tin nên đến để chấm dứt với em?"
Phong Thanh không nói gì. Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn trần xe mà không nhìn Minh Oanh.
-" Anh có biết không? Cô ta cũng nói với em vậy qua điện thoại. Lúc em bỏ về. Em không nghĩ không ngờ rằng cô ta cũng sẽ đến tìm anh. Cho dù không phải là lần đầu. Nhưng anh có biết không em không hề tin tuổi tác gì đó. Và em còn tự tin chắc chắn với cô ta rằng. Cho dù về mặt tuổi tác hay cho dù có chuyện gì xảy ra. Em với anh cũng sẽ không bao giờ xa nhau. Nhưng kết quả thì sao chứ? Anh lại là người tìm đến nói với em anh tin vào tuổi tác mà muốn chia tay với em." - cô vừa nói vừa khóc trong thầm lặng.
Phong Thanh lúc này mới quay lại nhìn cô. Anh thấy cô đã rơi nước mắt vì câu nói của anh. Nhưng anh cũng không làm gì ngoại trừ chỉ biết nói thêm vài câu với Minh Oanh:
-" Cho dù anh tin hay không thì gia đình mình thì sao? Chẳng lẽ mình phải bất chấp tất cả sao? Lỡ như chúng ta kỵ tuổi lấy nhau về ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em có chắc anh sẽ không làm tổn thương em không?"
-" Em tin chắc anh sẽ không làm tổn thương em. Nhưng đó là lúc đầu từ sau khi anh chính miệng mình nói ra những lời này. Thì em biết anh đã và đang làm tổn thương em rồi. Em còn nhớ anh nói anh không muốn vì anh mà em phải rơi nước mắt. Nhưng giờ thì sao anh đã làm rồi đấy thôi." - cô cười nhưng giọng cười lại khiến người nghe nó phải cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cô khi đó.
Phong Thanh liếm môi rồi lấy tay quẹt đầu mũi như thói quen rồi như người không cảm xúc nói:
-" Đó chưa phải là lý do chính đáng. Lý do chính đáng là vì năm năm nữa anh sẽ rời đi. Em cũng biết công việc của anh bôn ba khắp nơi. Có khi phải ra nước ngoài. Anh không muốn em vì đợi anh mà bỏ phí tất cả thanh xuân những điều tốt đẹp đang chờ đợi em ở trong tương lai."
-" Nhưng những thứ đó em không cần. Em chỉ cần anh, em..... Em có thể đợi được mà. Những điều đó gói gọn lại tất cả là anh." - Minh Oanh lúc này đã khóc lên thành tiếng. Giọng nói của cô như đang cầu xin anh đừng bỏ rơi cô.
Phong Thanh cười lớn, lắc đầu ra vẻ như anh bình tĩnh, nghiêm túc rồi nói với Minh Oanh:
-" Em thật sự ngây thơ như vậy sao?"
Cô chớp chớp mắt không tin anh lại nói ra câu nói vô tình như vậy với mình.
-" Em nghĩ trong thời gian anh đi công tác đợi "sếp" làm việc. Anh sẽ không nhìn trúng cô nào sao? Haha, sao em có thể "con nít" như vậy chứ hả? Nghề của anh chỉ là lái xe và bên cạnh những lúc "cấp trên" cần làm điều quan trọng gì đó. Còn thời gian không cần đến anh, anh đều được ở không nghĩ ngơi. Em không lo xa chút nào sao hay em dựa dẫm tin tưởng hết vào anh?"
(Con nít ở đây là chỉ chỉ có con nít mới suy nghĩ trong sáng thôi.)
-" Khốn nạn." - Minh Oanh vừa khóc vừa mắng anh còn khuyến mãi cho anh thêm một cái bạt tay không thương tiếc.
Cô như đang rơi vào vô vọng mà ỉu xìu lên tiếng:
-" Có phải tôi thật sự đã sai rồi không? Sai khi nhờ sự giúp đỡ từ anh? Sai vì thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Sau khi nghe Minh Oanh nói câu cô thích anh ngay cái nhìn đầu tiên. Anh liền ngỡ ngàng nhìn cô.
-" Sai vì chuyển thích anh sang thành yêu anh. Sai vì cứ nghĩ anh sẽ không vì lời nói của người khác mà đối xử với tôi như vậy. Sai vì đã quen biết anh. Tôi hỏi anh một lần nữa có thể đây đã là lần cuối cùng rồi. Anh..... Đã từng có tình cảm với tôi một khoảnh khắc nào chưa?" - Minh Oanh nhìn Phong Thanh nghiêm túc nói tiếp.
Vẻ mặt của anh như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, anh mới thẳng thắn nhìn vào cô mà trả lời câu hỏi của cô:
-" Không có."
-" Vậy..... Vậy tại sao từ lúc ở quán bar về anh chủ động hôn tôi?" - Minh Oanh liếm môi hít sâu một hơi rồi thở ra hỏi Phong Thanh.
Anh cười chế giễu cô. Rồi buông ra một câu nói khiến cô cảm thấy như sắp mất đi thứ gì đó:
-" Làm ơn đi, em nghĩ tôi chủ động hôn em là đã có tình cảm với em? Nực cười, chẳng phải tôi đã nói rõ lúc đó rồi sao? Tôi nhớ tôi đã nói làm vậy để tập em quen dần. Để dễ diễn kịch trước mặt mọi người cho tốt thôi. Có hiểu không? Nếu như người đó không phải là tôi em cũng cho rằng người ta có tình cảm với em luôn sao?"
-" Vậy còn nụ hôn ban nãy và dấu hôn anh để lại thì gọi là gì?" - Minh Oanh gằn giọng câu nói như đứt quãng khó khăn lắm mới thốt ra được.
Nét mặt lúc này của Phong Thanh rất bình tĩnh như chuyện xảy ra hiện tại rất bình thường vậy. Rồi anh nở nụ cười sâu bên khoé môi nhìn cô dứt khoát nói:
-" Cứ cho là cũng có thể gọi là "Nụ hôn và dấu ấn chia tay" đi."
-" Đúng, anh thật sự không có tình cảm với tôi. Vì anh chưa bao giờ tự nhận tôi là "người anh yêu" mà chỉ nhận tôi là "người yêu anh". Còn tôi lại nhận với người khác tôi là "người yêu anh" còn ngược lại nhận anh là "người tôi yêu". Ngốc quá tôi thật sự rất ngu ngốc lại để cho người ta nói tôi "con nít", ngây thơ, trong sáng. Nói tôi tự mình nghĩ người đó yêu tôi. Nhưng bản thân tôi lại không ngờ được trước người đó chơi tôi một vố nhớ đời ngày hôm nay, haha." - cô vừa nói vừa cười lắc đầu. Thế nhưng, nước mắt lại thi nhau chảy dài lê thê trên khuôn mặt xinh đẹp khổ sở ấy.
Cô không nói tiếp gì nữa. Mà mở cửa xe định rời đi. Thì lúc này Phong Thanh lên tiếng ý ngăn cô dừng bước một chút. Giọng nói không vui không buồn từ miệng anh vang lên:
-" Đợi đã. Nếu như em thật sự sợ bị Bảo Trung làm phiền. Thì cứ tạm thời để tôi tiếp tục đảm nhiệm vai trò bạn trai em đi. Mặc dù thật sự chúng ta không còn gì. Nhưng không phải vì vậy mà đến điều nhỏ nhặt này tôi lại không làm được cho em. Cứ xem là việc cuối cùng tôi có thể giúp em vậy."
Ngay từ lúc, Minh Oanh định mở cửa xe rời đi. Thì Minh Oanh đã không quay đầu nhìn Phong Thanh thêm một lần nào nữa. Cho đến khi nghe anh nói xong cô cũng không có phản ứng gì. Lúc đó, cô mở cửa thật sự rời đi và cũng thật sự không ngoảnh đầu nhìn lại anh nữa. Vừa đi cô vừa nói lí nhí thầm trong miệng: "Không cần anh phải thương hại tôi."
Vừa về đến trước cửa nhà. Minh Oanh liền lau đi những giọt nước mắt cuối cùng vì anh. Mà rất nhanh cô kìm nén mà quay trở lại trạng thái bình thường trước khi rời khỏi nhà.
Tác giả:
Tại sao lại ngược chúng tôi như vậy? Tội nghiệp cho cô gái nhỏ nhà ta. Trông ngóng từng giờ từng giây từng phút để được gặp anh. Nhưng đổi lại là gì đây? Đổi lại nhận được câu nói chia tay khéo léo từ anh sao? Có thể để tôi mắng tên khốn Phong Thanh này một chút được không? Làm tan nát con tim của cô gái chúng tôi rồi. Còn lấy nước mắt của con dân chúng tôi nữa chứ? Cái gì mà "Chúng ta dừng lại một thời gian nha". Nếu dừng lại luôn thì chúng tôi đồng ý không cần phải đích thân nữ chính nhà chúng tôi ra mặt đồng ý đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com