Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Anh Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Sau đó rất nhanh anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhẹ nhàng mở ra đưa lên trước mặt cô. Phong Thanh nói:
-" Minh Oanh."
-" Sao vậy? Lại muốn cầu hôn em thêm lần nữa à." - Minh Oanh đi thẳng vào vấn đề.
Anh vui vẻ:
-" Không sai. Nhưng trước đó anh muốn thú nhận một chuyện với em."
-" Nói đi là chuyện gì nào?" - cô thong dong cất lời.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phong Thanh nhỏ giọng thú nhận:
-" Hôn lễ ngày hôm nay của chúng ta. Anh cũng có mời Bảo Phương và cô ấy cũng đã đến đây đang ngồi phía dưới."
-"Rồi sao?" - khoé môi Minh Oanh lơ đãng cong lên. Giọng nói mềm mại kéo dài.
Anh nói:
-" Em........"
-" Em làm sao? Chẳng lẽ em phải nên tức giận vì một người không đáng vào ngày trọng đại của em? Anh là chú rể nên anh muốn mời ai em không có ý kiến. Nhưng nếu muốn công bằng một chút. Em cũng muốn mời Bảo Trung. Nếu em mời cậu ta bây giờ thì có kịp không nhỉ, chú rể?" - cô dịu dàng lên tiếng.
Phong Thanh đáp:
-" Em nghĩ anh sẽ để em tự mình mời cậu ta à? Anh cũng đã mời cậu ta rồi không cần em lo. Hơn nữa cậu ta cũng đang có mặt ở dưới đang nhìn chúng ta đó."
-" Vậy sao?" - Minh Oanh lại hỏi.
Cô dời tầm mắt xuống hướng phía dưới như để xem hai người kia có đến "góp mặt chung vui" không. Ai ngờ có mà hai người họ còn ngồi chung một bàn với nhau.
Anh cười ngượng:
-" Còn nữa hình như em không được vui?"
-" Có sao?" - Minh Oanh mỉm cười.
Phong Thanh nói:
-" Có á. Từ lúc sáng anh qua rước em liền nhận thấy được nét mặt em lộ ra chút không ổn. Ban đầu, anh nghĩ là do em hồi hộp nên..... Nhưng lúc sau anh nghĩ kĩ lại thì chắc không phải thế."
-" Vậy anh nghĩ sao?" - cô nhìn anh.
Anh hiếu kỳ:
-" Chẳng lẽ anh lại làm gì khiến em buồn, anh lại làm sai rồi?"
-" Đúng đấy. Nhưng mà anh muốn cứ quỳ mãi như vậy để nói chuyện với em à?" - Minh Oanh hỏi.
Phong Thanh gật đầu:
-" Anh cảm thấy mình như đã phạm lỗi. Nên quỳ như vậy cũng không có gì to tát."
-" Được vậy em nói cho anh biết anh sai ở đâu. Có phải thời gian trước anh và Bảo Phương đã gặp riêng nhau ở đâu, đúng chứ?" - cô hỏi.
Anh nói:
-" Ý em là....."
-" Em đã thấy tấm hình chụp của hai người. Vừa nhìn vào là em thấy có chút mờ ám rồi. Cô ta còn dám khoác tay anh. Còn anh thì để yên mặc cô ta khoác lấy? Anh còn phối hợp nhìn vào cam để chụp ảnh cùng cô ta?" - Minh Oanh không nhịn được"chất vấn".
Phong Thanh cười:
-" Cho nên em là đang ghen?"
-" Ghen? Haha em..... Em ghen thì sao? Em là vợ anh em không có quyền ghen hả? Ừ thì cho là lúc đó em và anh không còn quan hệ gì. Nhưng mà dù gì chúng ta cũng vừa mới chia tay thôi mà. Anh có cần phải đẩy người từng là em gái nuôi của em ra để chọc tức em không hả?" - cô bĩu môi.
Anh dở khóc dở cười:
-" Cũng vì nhờ như thế. Chúng ta mới một lần nữa bên cạnh nhau đấy."
-" Anh có ý gì?" - Minh Oanh muốn phun một ngụm máu ra khỏi cổ họng.
Phong Thanh vội vàng bày tỏ:
-" Thời gian đó vì anh và cô ấy không tìm được em. Nên mới đưa ra hạ sách chụp một tấm ảnh có chút "va chạm nhẹ da thịt" để đăng lên. Mong rằng em sẽ thấy được mà quay trở về giành lại anh."
-" Cho nên cũng vì cô ta có một chút "công lao". Nên anh mới mời cô ta đến dự hôn lễ?" - cô đè thấp tiếng nói. Nhịn cười nói.
Anh nói:
-" Dự định lúc đầu là anh sẽ để cô ấy bưng mâm bên nhà gái. Nhưng cũng vì lúc đó anh nghĩ bừa. Sợ em không vui nên không chọn cô ta. Nên mới mời cô ấy đến vào hôn lễ chính thức."
-" Nếu nói vậy thì càng nên mời Bảo Trung rồi. Cũng vì nhờ cậu ta cầu hôn em. Nên anh mới không chịu được mà giành em lại đấy." - Minh Oanh trêu Phong Thanh.
Sắc mặt anh có chút đỏ lên. Vội vàng cắt lời cô:
-" Không được nhắc đến chuyện cậu ta cầu hôn em nữa. Cũng không được nhớ. Em phải nhớ hiện tại chỉ có mình anh được cầu hôn và em chỉ được đồng ý với mỗi mình anh thôi."
-" Vậy nói xem tại sao lại cầu hôn em thêm một lần nữa?" - Minh Oanh nói.
Phong Thanh lên tiếng:
-" Vì anh thấy lần trước cầu hôn em qua loa quá. Lần trước cứ như anh ép buộc em nên lần này anh muốn chân thành cầu hôn em lại. Tuy rằng hôn lễ đối với em là chớp nhoáng, bất ngờ. Nhưng đối với mọi người bình thường. Vì tất cả mọi người đã biết hết từ trước."
-" Vậy thì lần này em phải suy nghĩ thật kĩ rồi." - tim cô đột nhiên run lên.
Mặt anh đường viền rõ ràng nho nhã anh tuấn. Ngũ quan khá hoàn mỹ như được điêu khắc. Đường nét mềm mỏng mà không mất vẻ sắc bén. Mắt sáng như sao. Minh Oanh nhận thấy được hô hấp của chồng cô có chút lập tức ngừng lại. Đôi mắt trong veo nhìn vào Minh Oanh:
-" Anh nói cho em biết. Cho dù bây giờ em có suy nghĩ kĩ như thế nào. Thì em phải bắt buộc đồng ý không cho phép em không đồng ý. Vì cả đời này anh sẽ không để mất em nữa."
-" Vậy trong lúc chờ đợi em muốn hỏi anh vài điều. Em hỏi hết anh hẳn trả lời một lượt cũng được. Điều thứ nhất phong cách màu hồng chủ đạo từ lúc thánh lễ hôn phối đến lễ nhà anh nhà em. Cho đến hôn lễ chính thức này tất cả đều là dựa trên ý thích của em hả? Kể cả bạn bè của em anh đều biết mà mời họ trong đó có cả bác Jena và chị Dimz. Mọi thứ đều là do một tay anh chuẩn bị? Kể cả tấm hình cưới mà em thích nhất. Anh liền biết mà lấy tấm ảnh đó làm hình để đặt ở cổng nữa (tấm ảnh đấy là tấm ảnh cô khoe chiếc nhẫn được anh cầu hôn). Điều thứ hai buổi lễ hôn phối cũng do anh mời mọi người đến đông như vậy để em vui hả? Điều thứ ba anh thật sự đã tìm em qua Tú Vân và Thùy Tinh? Điều thứ tư rốt cuộc anh là ai? Điều thứ năm anh thật sự cần em sao? Và điều cuối cùng anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em mà đến bây giờ em không biết vậy và anh thật sự muốn chúng ta ở bên nhau hả?" - hai người như bị đóng băng. Cứng đờ tại chỗ. Môi mỏng cô mấp máy, khó khăn phát ra tiếng nói.
Khoảnh khắc đối diện. Không khí có chút yên tĩnh cũng có chút ồn ào náo nhiệt vài phần.
Mọi người ở đây có số ít thì đang hướng về phía sân khấu nhìn cô dâu chú rể mà cầm điện thoại riêng của mỗi người quay lại khoảnh khắc chú rể Phong Thanh quỳ xuống dưới chân cô dâu Minh Oanh trước mặt quan khách hai nhà. Một đôi vợ chồng có chút xuất chúng nhìn nhau. Khiến người xem không tự chủ được cong môi cười. Quả là một cặp vợ chồng trai tài gái sắc. Đây là công chúa hoàng tử hả.
Đôi mắt trắng đen của anh rõ ràng hơi đỏ lên. Tay cầm hộp nhẫn khẽ run, Phong Thanh phá vỡ sự yên lặng mà cất lời:
-" Bây giờ anh xin trả lời các câu hỏi của em. Điều thứ nhất đúng là tất cả là vì em. Điều thứ hai trong thiệp bên đạo mình lúc nào cũng sẽ ghi rõ thời gian làm phép cưới. Ban đầu anh cũng nghĩ chắc chỉ có hai gia đình thân thiết của chúng ta thôi. Nhưng không ngờ mọi người lại yêu thương chúng ta mà đến dự lễ ấy của vợ chồng mình đông như vậy. Đúng điều thứ ba anh đã tìm em qua hai người họ. Nhưng chỉ tìm em vào một ngày đó. Chỉ vì tối ngày mà anh lỡ làm em tổn thương. Tối hôm đó em đã chặn tất cả thông tin của anh. Anh không liên lạc được, đến khi Bảo Phương mới thử lấy một nick facebook khác vào trang em thử xem. Thì thấy hai cô bạn ấy đăng hình gì mà tạm biệt em ngày cuối em ở lại Việt Nam. Lúc thấy tấm ảnh đó là lúc em đang ở bên nước ngoài rồi. Nên anh mới nhờ hai cô bạn em. Nhưng bọn họ lại kín miệng đến thế. Anh nghĩ chắc là em đã dặn dò họ trước nên anh phải ra về mà không có tin tức gì của em. Điều tiếp theo anh không là ai cả. Anh chỉ là một người bình thường và tương lai cũng sẽ là một người chồng tốt của em. Anh thật sự rất rất cần em và cũng thật sự muốn chúng ta sẽ mãi bên nhau. Anh biết anh đã sai đến mức anh là nguyên nhân để em rời khỏi quê hương mình mà đi xa đến một nơi khác để tránh mặt anh. Và về việc khách mời anh cũng thật sự đã chạy đôn chạy đáo rất nhiều để tìm hiểu xem em chơi với ai thân thiết với ai. Bạn cũ bạn mới thậm chí là hai vị khách đã giúp đỡ em trong thời gian anh không có bên cạnh em. Còn về anh làm bao nhiêu chuyện hi sinh vì em nữa. Thì điều mà em cần làm là phải ráng mà ngoan ngoãn bên cạnh anh. Đến lúc đó sẽ biết được anh còn làm bao nhiêu chuyện vì em trong quãng đường dài sắp tới đây của vợ chồng nhà mình."
-" Vậy thì thời hạn trong vòng năm năm thì sao và cả lý do kỵ tuổi nữa?" - tiếng nói cô khàn khàn.
Anh nói:
-" Đúng thật là anh chỉ có thời gian năm năm ở đây. Sau năm năm sẽ rời đi cùng Cha. Nên anh mới nói thế với em vì sợ em sẽ dành cả tuổi xuân của em để đợi anh. Nhưng ngày hôm đó anh quay lại thì "sếp" anh nói sẽ ở đây vô thời hạn không rời đi nữa. Ngài ấy sẽ ở đây đến lúc không còn nữa. Còn về lý do kỵ tuổi. Ngày hôm sau anh nói ra hết với cha mẹ anh. Bọn họ còn mắng anh một trận. Bảo rằng anh chưa già mà đã hồ đồ. Bọn họ còn nói không kiêng kỵ gì hết đừng lung tung này nọ. Còn bắt anh phải đem con dâu về cho họ. Bọn họ còn kêu anh đưa họ đến nhà em ngay. Để xin phép cha mẹ em rước em về nhà. Lúc đó anh nói để anh thu xếp không nên vội vàng như thế. Em không biết đâu lúc ấy nghe được hai tin vui như vậy anh rất mừng. Muốn đi tìm em ngay lập tức, nhưng anh chợt nghĩ lại. Anh đã không đúng khi hành xử như vậy với em. Nên anh phải bù đắp lựa lời như thế nào đó để em có thể tha thứ cho anh. Đến lúc anh chuẩn bị xong hết mọi thứ thì em đã không còn ở đây nữa."
-" Thế thì mọi chi phí từ hôm quán bar đến lúc này đây. Mọi thứ từ đâu mà anh có?" - trong mắt Minh Oanh nổi lên chút ý lạnh.
Phong Thanh nói:
-" Một khi anh có ý định theo đuổi hay muốn rước "ai kia" về nhà. Thì anh sẽ cố gắng có đầy đủ mọi thứ trong tay mà danh chính ngôn thuận xứng với "ai đó" chứ."
-" Nhưng em không cần anh phải có vật chất hay địa vị gì cả." - cô nhẹ nhàng cất giọng.
Anh đổi giọng điệu thoải mái trêu ghẹo:
-" Em không nghĩ thế. Nhưng những người yêu thích em lại nghĩ khác. Mấy hôm nay bọn họ nói đầy trên mạng về chồng em là anh đây. Họ bảo anh không xứng với em. Cho nên, mặc dù anh biết em không thích hôn lễ quá hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy, kiêu sa và hào nhoáng. Nhưng anh cũng buộc bản thân mình phải làm ngược lại với điều đấy. Đến lúc này anh còn nhờ người phát trực tiếp khoảnh khắc từ đầu đến cuối hôn lễ của chúng ta nữa kìa. Anh biết em còn có thể xứng với những người giàu khác hơn anh. Nhưng anh lại ích kỷ không để đám đàn ông đó được toại nguyện mà lấy mất vợ anh. Người vợ mà anh cất công làm đủ mọi cách khó khăn lắm mới chính thức rước về nhà lại một lần nữa. Chắc hẳn còn một điều em không biết. Nếu anh nói điều đó chính là anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em có tin không?"
-" Không phải chứ." - cô nói.
Phong Thanh rơi lệ:
-" Phải đấy thật sự là có."
-" Anh....." - Minh Oanh cắn môi.
Anh nói:
-" Nếu muốn biết thì đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn này lên tay em đi. Sau đó về nhà anh sẽ thừa nhận hết.
-" Dĩ nhiên em sẽ không từ chối được rồi." - cô nhỏ giọng đáp.
Minh Oanh vừa lên tiếng đồng ý. Phong Thanh liền dịu dàng đeo chiếc nhẫn PR.TK.2326 lấp la lấp lánh ngay vào ngón giữa của Minh Oanh. Tiếp đến hai người họ còn trao nhẫn cưới vào tay đối phương trong niềm hạnh phúc và những tiếng hú hét, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người dành để chúc phúc bọn họ.
Song, cô đỡ anh đứng dậy. Phong Thanh liền cúi xuống cầm micro lên lại mà nói vang vào micro. Vừa nói vừa nhìn lên bầu trời. Tuy rằng không nhìn thấy rõ bầu trời trong xanh đẹp đến cỡ nào vào ngày hôm nay. Vì được che lại bằng một tấm màn rạp cưới hồng nhẹ nhàng to bự. Nhưng anh vẫn nhìn theo lên nơi ấy mà lớn giọng lên:
-" Ngoại ơi! Ngoại yên tâm đi nhé, bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết đời này. Con Phong Thanh cháu rể của ngoại xin hứa sẽ cưng chiều, yêu thương, bao bọc và trân trọng cháu gái của ngoại. Và con cũng đảm bảo và chắc chắn với ngoại Minh Oanh chắc chắn sẽ hạnh phúc."
-" Phong Thanh, chồng à." - Minh Oanh gọi anh.
Phong Thanh xoay người lại nhìn cô. Anh như có chút nghi hoặc:
-" Hửm, sao đấy vợ yêu của anh?"
-" Không có gì. Đơn giản em muốn nói có anh là điều tuyệt vời nhất." - Minh Oanh nói.
Phong Thanh vui vẻ nói lại:
-" Nhưng anh lại cảm thấy có em mới là điều tuyệt vời nhất đấy cục cưng ạ."
Một tháng sau hôn lễ "thế kỷ" ấy. Không uổng công ngày nào anh cũng "yêu" cô. Nên vì thế một tháng sau đó Minh Oanh được bác sĩ thông báo là cô đang mang thai. Không chỉ mang một thôi đâu. Mà là mang cả đôi song thai.
Lời nhắn của Tác giả:
Hoàn chính văn!! Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tớ rất nhiều. Thật tuyệt khi được mọi người dành tình cảm đến cho mình. Mình sẽ không thể nào quên đâu. Hy vọng bộ truyện sắp tới đây của tớ sẽ lại được cả nhà nhớ tới và ủng hộ thêm. Chúc mọi người làm việc và học tập vui vẻ. Đạt được nhiều thành công ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com