Công Khai
Cô về đến nhà liền lên gác, nằm xuống giường. Bộ dáng uể oải hiện rõ lên trên khuôn mặt trái xoan. Tuy cô không xinh đẹp hơn người khác, nhưng cô sở hữu được nhiều nét tươi sáng như ánh trăng trong trẻo, nét dễ thương và đáng yêu không quá sắc xảo. Thu hút được mọi ánh nhìn khi nhìn ngắm gương mặt cô. Cho dù chỉ là nhìn lướt qua cũng đủ si mê lòng người. Còn được để ý hơn những người con gái xinh đẹp khác ngoài kia.
Minh Oanh định thiếp đi một chút để chuẩn bị tinh thần cho tối nay. Bỗng, tiếng âm vang báo tin nhắn đến từ điện thoại làm cô tỉnh giấc từ cơn buồn ngủ.
-" Em tính sao rồi?" - đối phương là Phong Thanh.
Ban đầu, Minh Oanh còn tưởng người nào khác đụng đến cơn buồn ngủ của mình. Mà chửi thầm một câu trong lòng. Nhưng sau đó, khi biết người làm phiền cô là ai. Thì cô liền thầm xin lỗi anh trong lòng.
-" Em không biết phải nói sao với cha mẹ." - cô vui vẻ trả lời lại tin nhắn mà cũng buồn bã không biết nói sao với cha mẹ để mình đến điểm hẹn đó được.
Phong Thanh lại nhắn gợi ý Minh Oanh:
-" Hay em nói thật với cô chú đi."
-" Không được, nghĩ cũng đừng nghĩ. Họ tuy rằng không khó tính mấy. Nhưng nếu biết em đi đến nơi không được lành mạnh đó. Sẽ không đồng ý đâu. Hai người họ mà biết có khi sẽ đánh chết em còn cấm túc em nữa ấy." - cô sợ hãi đáp lại tin nhắn anh.
Bên kia anh vừa nhíu mày vừa ấn chữ trên điện thoại:
-" Vậy em định nói dối?"
-" Em cũng không biết. Thôi để em liều vậy tốI anh ghé qua địa chỉ này đón em nhé. Số nhà xx đường xx phường xx quận xx. Còn nữa đừng lo cứ đúng giờ anh cứ đến đón em. Hẹn tối nay gặp." - còn bên đây cô vừa nghĩ cách vừa nhắn tin cho anh. Lời cuối khi kết thúc cuộc trò chuyện gián tiếp qua điện thoại là vào anh đừng lo cho cô. Sau đó, cô đặt điện thoại sang một bên. Rồi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho "cuộc chiến" tối nay.
Thời gian hẹn gặp đã đến, Bảo Trung hẹn Minh Oanh và Phong Thanh sáu giờ tối có mặt ở quán bar tên New Club. Địa điểm bar đó nằm ngay quận nhà cô. Từ nhà cô ra đến nơi đó cũng chỉ khoảng năm phút.
Nên với việc biện lý do để xin cha mẹ chỗ phép rời nhà vào thời gian đó. Cũng không khó là mấy. Đúng thật là cô đã nói dối cô nói rằng cùng đi với hai người bạn thân của cô là Tú Vân và Đỗ Thùy Tinh để tìm cảm hứng viết truyện. Vì mẹ cô quen và biết bọn họ là bạn của con gái mình. Nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng cũng không biết nơi cô đén là nơi không được đàng hoàng đó. Dĩ nhiên, cô sẽ gọi điện thoại nhờ hai người bạn của mình giúp phối hợp với cô để mẹ cô khỏi lo rồi.
Sáu giờ bốn mươi lăm (6g45), Phong Thanh lái đến một chiếc xe hơi hãng Attrage 2021 phiên bản MT có giá niêm yết tính ra khoảng ba trăm tám mươi triệu VND (380.000.000 VND). Lái đến gần khu nhà cô, vì thật ra hai người bạn cô chưa biết lái xe bốn bánh. Cô sợ mình nói là đi với bạn mà bạn lại lái xe sang như vậy đến đón. Còn nếu cô nói là grab thì theo linh cảm của một người mẹ thì mẹ cô e là sẽ vạch trần cô mất. Đến lúc đó thì xem như toi, nên có thể nói vì sợ mẹ. Nên cô đứng đợi anh gần khu nhà mình. Anh có ý định ga lăng xuống mở cửa xe cho cô. Nhưng cô đã nhìn ra Phong Thanh có ý muốn giúp cô. Nên cô đã nhanh tay mở cửa xe ra và ngồi vào trong rồi thắt dây an toàn.
-" Đi thôi." - cô nhanh miệng.
Anh cũng không nói gì chỉ gật đầu nhìn cô. Rồi đạp chân ga phóng đi.
Năm phút sau, cả hai có mặt trước của quán bar. Không vội xuống xe, nên Minh Oanh và Phong Thanh vẫn còn ngồi trong xe.
Anh thấy cô có vẻ hơi căng thẳng nên giúp cô lấy lại tinh thần và thần thái vốn có của cô quay lại, anh nói bằng một chất giọng ngọt ngào. Vẻ mặt thì lại bình thường:
-" Thả lỏng nào. Sau khi bước ra khỏi chiếc xe này. Chúng ta chính thức là một đôi bước vào trong đó mà cùng nhau đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra."
Minh Oanh quay sang ghế lái nhìn Phong Thanh một cách âu yếm rồi gật đầu lia lịa. Đáp lại ý đã hiểu.
Anh mở dây an toàn ra rồi mang một vẻ mặt tự tin và thần thái cuốn hút mở cửa xe bước xuống. Quay sang ghế lái phụ vị trí cô đang ngồi lại mở cửa chủ động tháo dây an toàn. Rồi đưa tay mình ra để cô hiểu ý mà đặt tay cô lên tay anh. Sau đó hai người cùng nhau đan chặt tay một cách thân mật bước vào trong quán bar.
Tại New Club.
Bên trong giờ này tuy không đông người lắm. Vì chắc chưa phải giờ cao điểm nên những người ăn chơi, những người có tiền chưa tụ họp từ các nơi đến. Cô và anh vẫn còn nắm tay nhau thật chặt, cứ như sợ lạc mất người bên cạnh mình vậy. Minh Oanh và Phong Thanh ngó nghiêng ngó lại tìm kiếm người đã hẹn bọn họ một vòng xung quanh nhưng cũng không thấy. Lúc này trên lầu, vàng vọng xuống một giọng nói mà cô không bao giờ muốn nghe lại nhưng mà giờ phút này vẫn phải chấp nhận nghe thấy. Vì cô đã chọn một khi bước chân vào đây thì chỉ có thể đối mặt với người đó mà thôi.
-" Lên đây đi." - Bảo Trung lên tiếng gọi họ.
Vì do tiếng nhạc lúc ấy không lớn lắm. Nên cô và anh cũng nghe rõ giọng nói của người kia rồi ngước mắt lên nhìn. Sau đó lại dời mắt nhìn nhau. Nam nữ chính ngày hôm ấy là hai người hiểu ý đối phương nên cùng lúc nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu. Tay trong tay bước lên lầu theo hướng người con trai đã bảo ban nãy.
Minh Oanh và Phong Thanh đã đến trước bàn có sự xuất hiện của Bảo Trung mà ngồi xuống. Vẫn không có ý định buông tay nhau ra.
-" Đợi một chút đi. Mấy người kia vẫn chưa đến, hai người muốn uống gì thì gọi tự nhiên. Tôi mời." - cậu ta đắc ý nói.
Giọng cô lúc này trở nên giận dữ:
-" Khoan đã. Mấy người kia? Là có ý gì?"
Anh liếc nhìn Bảo Trung như chờ xem lời giải thích từ hắn ta.
Bảo Trung giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên:
-" Ồ, xin lỗi nha. Tôi quên nói với cậu là tôi đã lấy danh nghĩa của cậu. Mời những người bạn những người quen của cậu đến luôn rồi."
-" Bảo Trung, cậu....." - cô chán ghét đứng bật dậy.
Phong Thanh thấy cô trước mắt như đang mất bình tĩnh. Sợ cô sẽ nói ra gì đó làm lộ hết kế hoạch ban đầu mà tự thừa nhận với người không biết điều đang nhởn nhơ cười giễu cợt kia. Mà im lặng nắm tay ý bảo cô ngồi xuống đừng đánh mất thần thái tự tin vốn có của cô. Cô hiểu ý kiềm chế mà hít vào thở ra sau đó lại không cảm xúc trên mặt mà tiếp tục ngồi xuống.
Bảo Trung khinh rẻ bọn họ mà nói:
-" Sao nào, có gì mà em ngạc nhiên thế? Tôi thấy cách làm như vậy của tôi đáng được khen ngợi đó. Vì muốn nhân cơ hội này thay mặt hai người công khai mối quan hệ của hai người thì có gì sai, đúng không? Hay là mối quan hệ của hai người chỉ là giả?"
Cô chán ghét nhìn cậu ta. Cũng không thể nói gì vì cậu ta nói đúng mà. Hai người không phải là người yêu. Mà anh là người cô thích còn cô thì không phải. Minh Oanh nghĩ như vậy nên không phản bác lại lời của hắn.
Lúc này, người đàn ông đảm nhiệm vai trò nam chính ngày hôm nay. Từ lúc đầu đến bây giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào. Bất ngờ mới lên tiếng:
-" Đúng, cậu nói đúng có lý. Đúng là chúng tôi phải cảm ơn "thành ý" của cậu. Nói thật, là bọn tôi chưa có ý định công khai. Không phải vì không muốn cho nhau danh phận. Mà tôi muốn đợi đến lúc cầu hôn cô ấy luôn. Rồi mới mời bạn bè hai bên đến chứng kiến và chúc mừng cho kết quả tình yêu của tôi và cô ấy. Nhưng nếu cậu đã tốt tính chuẩn bị sẵn cho hai người bọn tôi. Thì tôi và người phụ nữ của mình cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Vậy đi, đợi mọi người đến đông đủ ăn uống no say. Bill ngày hôm nay không thể để cậu tính được. Vì là ngày vui của chúng tôi, nên để tôi tính. Nên ăn uống no say rồi chúc phúc cho chúng tôi nhé. Nể mặt "món quà" to lớn cậu đã cất công chuẩn bị cho người bạn cũ của cậu hiện là người của tôi và bạn trai của cô ấy là tôi. Nên tôi sẽ không tính sổ chuyện cũ với cậu, nên chút nữa bọn họ tới thì cậu nên để mình có mặt mũi đừng làm gì không phải phép mà làm tổn thương người mà cậu cho là quan trọng và hiện tại lại quan trọng với tôi. Nếu không, tôi sẽ tính gấp đôi nợ cũ với cậu đó, nhóc con."
-" Anh đang uy hiếp tôi sao? Haha cảm ơn nha. Tôi sẽ không để anh còn tiền mà bước ra khỏi đây đâu, anh trai hay là gọi ông chú nhờ?" - cậu ta thích thú trước lời đe doạ của anh mà nở nụ cười nham hiểm.
Minh Oanh ngồi bên cạnh chính giữa hai người bọn họ. Nên không nghe lọt một chữ nào phát ra từ miệng hai người.
(Nhưng câu nói "hiện tại quan trọng với tôi" là đang nói để qua mặt người kia. Hay là thật lòng đây? Không thể nào không thể nào là thật được. Đúng rồi là đang giả vờ nói để người nào đó không nghi ngờ thôi. Mày đang suy nghĩ linh tinh cái gì trong đầu vậy Minh Oanh?) - Minh Oanh nghĩ đi nghĩ lại rồi mắng thầm bản thân mình trong lòng. Rồi tự nhủ không thể nào là "Phim giả tình thật" được. Người ta giúp mày quá nhiều rồi. Đừng nghĩ những chuyện không đứng đắn nữa.
Tác giả:
Bảo Trung chó má thật chứ!! Nhưng sao tớ cảm thấy có dự cảm không lành sắp xảy ra với Minh Oanh nhà chúng mình quá vậy? Mà thích thần thái của nam nữ chính nhà mình quá trời đất ơi, mãi keo mãi keo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com