Cuộc Nói Chuyện Bất Ngờ Dưới Lầu Toilet & Người Thứ Ba
Ban nãy tác giả quên một chi tiết là lúc cô đang bày tỏ lời cảm ơn của mình đến mọi người xong thì sau đó, nam MC khuây khoả cất giọng hỏi cô:
-" Vậy cô sẽ ở trong nước tiếp tục phát triển hay là bay qua bên Trung tiếp tục lại."
-" Chuyện này thì tôi cũng chưa chắc. Không thể nói trước được. Nên phải để một thời gian rồi tính xem sao. Nhưng lâu lâu tôi cũng sẽ phải bay lại Trung." - Minh Oanh cong môi cất lời đáp lại.
Quay lại tình tiết tiếp theo:
Cô đi thẳng một mạch từ sân khấu xuống thẳng phía dưới sân khấu. Rồi quẹo phải lại chạy thẳng về hướng phòng vệ sinh. Minh Oanh thở gấp liên hồi sau khi trấn an bản thân bình tĩnh lại. Song, cô chỉnh lại mái tóc dài ngang lưng đã được thợ trang điểm uốn xoăn lên. Chia thành hai phần một phần cô để trước ngực một phần cô để ra phía sau. Lúc này, Minh Oanh không vào phòng toilet mà đứng ở dưới lầu đường lên toilet. Vì phải đi lên lầu mới có phòng vệ sinh. Cô đứng bên dưới cầu thang nghĩ ngợi rằng ban nãy là cô gặp ma rồi. Trong khoảnh khắc Minh Oanh đứng ngẩn ngơ chìm vào dòng suy nghĩ. Thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Giọng nói này không xa lạ chút nào. Người hỏi chính là cô em gái nuôi của Minh Oanh mà cũng là "em gái họ" trong miệng Phong Thanh. Cô nghe ra được giọng Bảo Phương có chút không vui.
Cô ta cất giọng hỏi Minh Oanh:
-" Vì sao một năm trước chị lại bỏ đi?"
Cô như không hề nghe thấy ai đó đang hỏi. Mà cũng không thèm ngoái đầu để nhìn người đó.
-" Quả nhiên chị vì anh ấy mới rời đi. Vậy sự thật chứng minh rằng chị không quên được anh ấy rồi." - cô "em gái" ấy cất tiếng bình thản nói tiếp.
Lúc này, Minh Oanh có chút hơi bực dọc mà nghĩ lại cô "em gái" đấy nói không sai mà. Ngay sau đó, cô mới quay đầu lại đứng song song đối diện cô ta. Minh Oanh nở nụ cười trào phúng không nhìn cô "em gái" đó ngay mà cô đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Sau đó Minh Oanh mới lạnh lùng nói:
-" Cô đánh giá cao anh ta trong lòng tôi quá rồi đó. Cô nghĩ anh ta có địa vị quan trọng thế nào mà đến mức tôi phải rời đi chứ. Quên nữa, cô chẳng biết gì thì đừng nói với người khác về lý do một năm trước nguyên nhân tôi rời đi, nói không đúng sự thật không hay chút nào."
-" Đúng hay không chỉ có chị mới là người rõ nhất. Cho dù tôi có nói đúng thì chị cũng dối lòng khẳng định rằng không đúng thôi. Thế chị có biết một năm qua chị đột ngột rời đi. Chị có biết anh ấy như phát điên lên tìm chị không? Anh ấy như một người điên vậy muốn lục tung cả đất nước Việt Nam này lên rồi nhất quyết nói rằng mình phải tìm mang chị về." - Bảo Phương đanh giọng có chút như trách móc nói thẳng mặt cô.
Minh Oanh chán ghét lên tiếng, trợn mắt nhìn cô ta:
-" Đừng có gào vào mặt tôi. Tôi không giống như một năm trước. Để các người thích đùa thế nào thì đùa thế ấy đâu. Nhưng..... cũng phải cảm ơn cô vì đã để tôi biết bản thân mình có sức hút cỡ nào đối với anh ta. Nhưng trong thời gian tôi rời khỏi đây. Cô và anh ta cũng đã ở bên nhau rồi còn gì. Nên cô mới biết rõ như thế. Đúng thật, chẳng phải cô ước mình có được anh ta sao. Bây giờ như ý cô, cô đã được toại nguyện rồi còn gì. Hơn nữa, cô nói anh ta muốn nhất quyết tìm lại tôi. Nhưng thế thì sao, rốt cuộc thế nào. Anh ta chọn cô hay chọn tôi. Tôi không ngu ngốc đến mức đó đâu Bảo Phương. Tôi nhìn ra được hai người có quan hệ gì đó. À quên mất là quan hệ "anh trai em gái mưa"."
-" Chị nghĩ anh ấy là người như vậy sao? Chị không phải không biết tôi là người thế nào." - Bảo Phương nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ "đáng thương" khiến cô cảm thấy thương nhưng mà là "thương hại".
Cô đanh giọng nói lớn:
-" Đủ rồi. Đừng có giả vờ giả vịt diễn kịch trước mặt tôi nữa. Và các người làm ơn đừng làm phiền đến tôi, buông tha cho tôi, không được sao."
-" Thế thì sao chị lại không đồng ý lời cầu hôn nãy của người ban nãy kia?" - cô ta điềm nhiên cất tiếng hỏi.
Minh Oanh hời hợt lên tiếng đáp lại câu hỏi của Bảo Phương:
-" Đó hình như là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến cô nhỉ?"
-" Chị không đồng ý có nghĩa là chị không muốn anh ta. Xem ra đúng như những gì tôi cược. Tôi thắng anh ta rồi." - cô ta hời hợt cười như không cười cất lời.
Cô nhíu mày khinh rẻ cất giọng:
-" Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
-" Người ban nãy tên Bảo Trung nhỉ. Tôi cá cược với anh ta rằng chị sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của anh ta, và thế là tôi thắng anh ta thua." - Bảo Phương "phấn khích" đáp.
Minh Oanh phức tạp hỏi:
-" Màn cầu hôn này là hai người bắt tay nhau tạo nên sao?"
-" Không phải. Anh ta có ý và muốn cầu hôn chị là thật. Tôi vô tình biết chuyện thế nên thách anh ta đánh cược thôi." - cô ta thờ ơ đáp lại còn nhún hai vai lên như "châm biếm".
Cô mạnh mẽ đáp tiếp câu nói của Bảo Phương:
-" Cô đúng là hết thuốc chữa."
Dứt lời, Minh Oanh định quay đầu rời đi để không nhìn thấy cô ta nói nhăng nói cuội nữa. Nhưng Bảo Phương vẫn chưa "cho phép" cô rời đi. Mà cô ta nhanh miệng thẳng thừng lên tiếng:
-" Một khi chị đã về đây rồi. Thì đừng nghĩ đến chuyện "được" rời đi nữa."
Minh Oanh lướt mắt nhìn Bảo Phương nhướng mày thay cho câu hỏi "Vì sao?"
-" Vì Phong Thanh anh ấy sẽ không để chị "được phép" biến mất nữa đâu." - cô ta nghiêm túc cất lời nhìn cô.
Minh Oanh cười lớn lên như đang "thẹn quá hoá giận" mà không thể làm gì ngoại trừ cười phá lên. Cô nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ cất giọng đáp trả lại Bảo Phương:
-" Haha, mắc cười quá. Vậy sao? Vậy cô nói tôi nghe xem. Anh ta lấy tư cách gì để quản tôi?"
-" Câu này phải để cho người mà chị hỏi người ấy có tư cách gì trả lời mới được. Chị ấy hỏi anh lấy tư cách gì kìa, anh rể." - cô ta cũng tự nhiên bật cười. Câu đầu thì nhìn Minh Oanh hờ hững nói. Câu sau cô để ý rõ Bảo Phương dời ánh mắt về hướng phía sau lưng cô.
Lời nhắn của Tác giả:
Như mọi người đã đoán đúng ngay lúc này. Người đứng đằng sau lưng cô chính là người đàn ông đó. Người đàn ông mà xem tình cảm của cô dành cho người đó như trò đùa. Người đàn ông đánh trách ấy không ai khác chính là Phong Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com