Đáp Án Của Hưởng
Tớ có đọc qua một đoạn văn tả cảnh buổi sáng như thế này. Buổi sáng luôn luôn là thời khắc đẹp nhất. Không gian tĩnh lặng cùng không khí trong lành. Được gột rửa qua một đêm dài đem đến cho ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Chính vì vậy, nữ chính của chúng ta vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngon và say sưa. Không biết trời đất gì cả. Cũng may nhờ tiếng chuông điện thoại gọi đến của ai đó mới giúp cô gái nhỏ kia tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ. Minh Oanh cựa mình quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại. Tìm thấy xong, cô không quan tâm không thèm nhìn người gọi đến là ai. Mà cứ thế lạng quạng tay rồi nhận cuộc gọi đó.
Minh Oanh chán nản cất tiếng:
-" Alo, ai vậy?"
-" Là chị. Không thấy tên à?" - người gọi đến là đàn chị tên Hưởng của cô.
Cô cũng không thèm ngó nhìn xem tên gì đó mà người đó nói. Nhưng nghe giọng thì cô biết đó là đàn chị của cô, cô bức bối nhẹ giọng lên tiếng:
-" Sao vậy chị?"
-" Chị xin nghỉ phép được rồi. Em đã chuẩn bị giấy tờ những thứ cần thiết xong hết chưa?" - đàn chị đó hí hửng hỏi Minh Oanh.
Cô lật đật vừa trả lời vừa ngáp ngắn ngáp dài:
-" Em vẫn chưa."
-" Em đùa với chị à? Giờ này mà còn chưa chuẩn bị đâu vào đấy. Qua Tết là đi rồi. Em tưởng làm nhanh lắm sao?" - đàn chị tên Hưởng khẩn trương lên giọng trách nhẹ Minh Oanh.
Cô thái độ nói:
-" Chị bây giờ mới mấy giờ chứ? Mới sáng sớm mà chị đã gọi đến mắng em rồi."
-" Thế chị hỏi em có muốn đi nữa không? Không đi thì nói đừng kéo dài thời gian với chị." - Hưởng điềm đạm cất lời.
Minh Oanh nhanh miệng cất giọng:
-" Có chứ sao lại không."
-" Có thì nhanh lên cho chị. Mau thức dậy đi làm giấy tờ liền cho chị. Bằng không chị sẽ rút lại đơn nghỉ phép. Mà để em đi một mình đó. À mà chắc gì em được cô chú cho đi một mình. Vì em không được phép đi một mình. Nên em mới có "lòng tốt" rủ rê bà chị này của em thôi, đúng không?" - người tên Hưởng nhạt nhẽo lên giọng.
Lúc này, cô sợ làm bà chị của cô giận. Mà sẽ nói được làm được mà không đi với cô mất. Nên cô dịu dàng lên tiếng:
-" Không phải vậy đâu chị, em....."
-" Không được nói nhiều. Mau đi làm đi làm xong rồi gọi lại liền cho tôi. Đừng tưởng tôi chỉ nói suôn." - đối phương đều đặn nói.
Minh Oanh nói suôn:
-" Chính vì em sợ chị..... Alo! Đàn chị à, alo!"
Chưa để cô nói dứt lời người bên kia liền tắt máy.
Minh Oanh cảm thấy sợ lời nói của đàn chị. Mà nhanh nhanh vệ sinh cá nhân xong xuôi. Rồi sải bước chân xuống nhà để nhờ Văn Hi đưa cô đi làm thủ tục giấy tờ.
Trước cổng trung tâm làm giấy. Văn Hi cha cô đanh giọng cất tiếng:
-" Không đi không được à?"
-" Dạ không, con đã quyết rồi. Không thể thay đổi. Hơn nữa, chị Hưởng cũng đã trả lời lại là sẽ đi cùng con rồi. Nên con càng không thể thất hứa mà làm chị ấy mất hứng được. Mong cha sẽ hiểu cho con." - Minh Oanh nhoẻn miệng nhìn cha bằng một cặp mắt thâm tình.
Cha cô lại vô cảm lên tiếng. Nhưng nghe trong lời nói đó. Có thể thấy rõ ông xót con mình. Không muốn con mình phải đi xa nhà. Cho dù chỉ là một năm:
-" Làm rồi để đó. Khi nào có dịp thì đi sau cũng không sao."
Cô không nói gì. Mà chỉ nhẹ lắc đầu rồi bước vào trong. Trong lòng và vẻ mặt u buồn hiện tại của Minh Oanh đang hiện rõ dần sau lớp khẩu trang. Không muốn để cho ông ấy thấy. Nên cô vẫn hiên ngang, tự tin bước vào trong.
Tác giả:
Mong rằng quyết định này của Minh Oanh không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com