Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Tối Nhóm Họ

-" Anh ấy và Bảo Phương...?" - cô không thở nổi. Không sao nhúc nhích được. Khi nội dung trong màn hình điện thoại là một tấm ảnh hai người. Mà hai người trong tấm ảnh chính là chồng cô và em gái nuôi hụt.
Tú Vân luống cuống tay chân nói:
-" Minh Oanh bình tĩnh đã. Tao nghĩ đây không phải chuyện to tát gì đâu. Chắc chỉ là vô tình thôi ấy."
-" Đúng đó đúng đó." - Thùy Tinh dứt lời.
Tim Minh Oanh đập mãnh liệt. Tay càng không ngừng run rẩy:
-" Vô tình? Vô tình hay trùng hợp mà thân mật khoác tay nhau như vậy à?"
-" Mày không thể trách anh ấy. Có thể nhìn ra được cô em gái xảo trá đó là chủ động với anh ấy. Chứ anh ấy có phản ứng gì lại đâu." - Tú Vân kiên quyết cất lời.
Cô bật cười khổ sở:
-" Anh ấy không biết đẩy hay cách xa cô ta sao? Bây giờ tao hủy hôn còn kịp không?"
-" Ngàn vạn lần không được. Mày và anh ấy hai người đã làm phép thề thốt các kiểu trước mặt hai bên gia đình, mọi người. Còn trước mặt Linh mục và trước mặt nhan Thánh Chúa bên đạo mày nữa rồi mà." - Thùy Tinh nói.
Tú Vân lại dứt lời:
-" Đúng đấy. Hay là đợi đám cưới xong xuôi hết rồi hai vợ chồng mày hẳn "đóng cửa" bảo nhau được không? Với lại mày làm mọi chuyện căng quá. Người khó xử vẫn là người lớn cha mẹ hai bên ấy."
-" Được. Vậy tao sẽ gắng kìm chế đợi hôn lễ hoàn tất. Tao sẽ "tính sổ" với anh ta." - trái tim và đôi tay đang cầm di động của cô bạn Thùy Tinh lúc này của Minh Oanh có chút run rẩy không nhẹ không mạnh.
Ba người các cô nói chuyện được một lúc không lâu lắm. Thì cha mẹ Minh Oanh bảo cô vào phụ dọn thức ăn ra bàn để ăn uống ngày nhóm họ. Gia đình xúm lại tụ tập ăn uống ngồi xung quanh ba chiếc bàn tròn. Mọi người ăn uống vui vẻ còn chọc Minh Oanh mới ngày nào còn ẵm bồng trên tay nhỏ xíu mà thấm thoát cái ngày mai lại đi lấy chồng rồi, thành vợ người ta rồi. Cả nhà cười nói vui vẻ cô thì muốn khóc vì những lời nói chân thành chúc phúc, trêu ghẹo kia của người nhà. Gia đình không chỉ lo ăn uống say mê nói chuyện phiếm. Mà còn bảo cùng nhau tụ lại chụp hình, quay phim nhóm họ để làm kỉ niệm. Mọi người tạo nhiều kiểu nhí nha, nhí nhảnh, vui đùa hết nấc cùng Minh Oanh để cô và mọi người thay phiên nhau lưu chụp lại. Vì ngày mai cả nhà phải thức dậy sớm để chuẩn bị thật tốt đón nhà trai qua. Nên mọi người không uống quá nhiều bia rượu, chỉ uống chút cho vui thân mật trong nhà để tiễn cô đi lấy chồng. Ăn uống từ lúc từ Nhà thờ về nhà khoảng bảy giờ (7 giờ) đến mười giờ khuya (10g khuya). Chỉ trong lúc cần chụp ảnh lưu niệm đêm ấy tại nhà gái ít người nhà mới cầm máy chụp trong khoảnh khắc đó thôi. Khi chụp xong hết rồi không ai cầm máy nữa mà tiếp tục hàn huyên nô đùa với nhau. Đến thời gian tối khuya, nhà nhà ai nấy tắt đèn ngủ hết im ắng. Thì nhà cô mới dọn dẹp chén bát đem vào trong nhà đặt xuống bồn rửa chén để chuẩn bị rửa rấy. Dọn luôn các thứ trên bàn vương vãi, quét dọn sạch sẽ xung quanh sân nhà chỗ ngồi. Minh Oanh phụ mọi người dọn dẹp xong có ý muốn dành phần rửa chén. Nhưng mà các vị trưởng bối nhà cô không cho bảo cô đi ngủ sớm để lấy tinh thần lấy sức để ngày mai lấy chồng cũng như hoàn thành tốt hôn lễ ngày mai. Minh Oanh đứng dây dưa ở đó một hồi. Các trưởng bối phụ nữ nhà cô mới kéo, "xua đuổi" cô ra ngoài. Minh Oanh mới không thôi "nhây" nữa. Cô vẫn không có ý định nghỉ ngơi sớm trong khi mọi người ai nấy chưa chịu nghỉ ngơi. Nên Minh Oanh sải bước đến bàn thờ thờ ông bà nội ngoại. Cô thắp nhang thông báo với ông bà chuyện ngày mai cháu gái nội và cháu gái ngoại của họ làm đám cưới. Còn bảo người cô lấy là người rất tốt nên ông bà không cần lo. Minh Oanh còn nói thầm điều cô tiếc nhất là không được ông bà của cô chúc phúc cho. Minh Oanh quay sang nhìn người bà đã mất cũng không lâu lắm của cô qua di ảnh thờ. Cô rưng rưng nước mắt tâm sự thầm với bà.
Minh Oanh dịu dàng khẽ đáp với bà trong lòng:
-" Ngày mai con sẽ trở thành cô dâu rồi. Con sắp sẽ là một người vợ, một người con dâu và trong tương lai sẽ là một người mẹ. Ngày mai ngoại cũng sẽ chính thức có cháu rể rồi đó nha. Hôm nay con và anh ấy đã làm phép trong Nhà thờ dưới sự chúc phúc và chứng kiến của rất nhiều người. Nhưng trưởng bối lớn nhất trong nhà ta lại không có mặt. Bọn con cũng không được trưởng bối ấy "trực tiếp" chúc phúc nữa. Con thấy tiếc lắm luôn á. Nhưng mà con biết ngoại ở trên thiên đàng sẽ chúc phúc và cầu nguyện cho vợ chồng con mà đúng không trưởng bối lớn nhất nhà mình? Ngày mai nhà trai bên đó sẽ qua nhà mình. Ngoại sẽ thấy rõ được bọn họ dễ thương và thân thiện như thế nào. Nói thật là con với nhà anh gặp nhau mới lần đầu tiên là hôm nay buổi Lễ Hôn phối của tụi con thôi đấy. Mà con đã thấy họ có vẻ rất yêu mến và quý trọng con rồi. Cha mẹ con cũng nói thế đấy lúc mà nhà chồng mang sính lễ qua hỏi cưới con trước lúc một tuần con quay về đấy. Chắc bữa đó ngoại cũng thấy họ rồi đó. Con cũng không nghĩ con sắp chính thức là vợ anh. Càng không nghĩ con sẽ lấy được người con thích, người con yêu. Nói tóm lại con rất bất ngờ. Như ngoại thấy đó cách trang trí, màu sắc làm lễ tại nhà mình đều là do anh ấy dựa theo sở thích của con mà làm đấy. Có thể thấy được cháu rể tương lai yêu thương cháu gái ngoại như thế nào rồi đúng không ạ? Chắc chắn con sẽ được hạnh phúc và đồng ý lấy người mà con chọn, sẽ không hối hận. Vì có được sự chúc phúc của tất cả mọi người và đặc biệt nhất là sự chúc phúc qua lời cầu nguyện của ngoại con ấy ạ. Vậy là nói tóm lại ngày mai ngoại sẽ có thêm một người gọi ngoại là bà ngoại rồi nha."
Lời tâm sự chân thành không dài không ngắn cũng không phát ra giọng nói. Vì không muốn ai nghe thấy sợ họ lại sẽ buồn và lại khóc chẳng hạn như Ngọc Nhiên mẹ cô. Lời tâm sự giữa cháu gái và người bà quá cố cứ vậy mà kết thúc. Tưởng chừng Minh Oanh lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt trong âm thầm sẽ không bị ai để ý hay làm phiền họ an ủi. Thế nhưng lại được nhận sự an ủi bằng cái vuốt ve nhẹ trên tấm lưng từ hai bàn tay của hai cô bạn thân đang đứng phía sau cô. Minh Oanh đứng yên một chút cúi thấp đầu nhẹ xuống chút. Lấy tay gạt hết nước mắt lưng tròng trên khuôn mặt còn một lớp kem nền trang điểm nhẹ trên đấy. Rồi mới quay sang nhìn hai cô bạn cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo Tú Vân và Thùy Tinh đừng lo. Minh Oanh không sao Minh Oanh ổn.
Song, cánh phụ nữ nhà cô bảo ba người bọn cô lên gác nghỉ ngơi sớm. Đừng thức khuya vì sợ ngày mai phải thức dậy sớm bọn cô sẽ mệt mỏi hơn. Ba người các cô nghe thế thì cũng gật đầu xin phép mọi người bảo bọn cô đi nghỉ trước. Trước khi đi nghỉ cũng lễ phép nhắc cánh đàn ông, phụ nữa nhà cô cũng nghỉ ngơi sớm, chúc các người lớn ngủ ngon. Rồi mới cùng nhau lên gác nằm nghỉ. Ngoài miệng thì đồng ý nghe lời bọn họ đi nghỉ sớm. Nhưng thực tế lên đến đó ba người bọn Minh Oanh còn lướt lướt điện thoại. Cô mới vừa bật điện thoại lên thì toàn là lời nhắc và bài viết gắn thẻ tên cô. Mà người gắn thẻ tên cô là Thùy Tinh. Nội dung bài viết mà Thùy Tinh đăng lên là các tấm ảnh cô, Tú Vân và cô ấy chụp riêng cùng nhau vào lúc nãy đang ngồi ăn uống cùng gia đình. Còn kèm theo dòng trạng thái với nội dung "Đêm nhóm họ tiễn bạn mình @Nguyễn Ngọc Minh Oanh ngày mai xuất giá".
Còn story tin hai mươi bốn giờ (24 giờ) sẽ tự tắt cũng thế. Tin hai mươi bốn giờ (24 giờ) là tin mà Thùy Tinh lấy từ bài facebook chia sẻ lại trên story instagram và tin messenger. Với bài hát "Tình bạn diệu kỳ". Minh Oanh không có ý định đăng ảnh thông báo ngày cô đám cưới. Nhưng Thùy Tinh lại có ý đăng. Cô cũng không khó chịu hay gì. Vì dù sao bọn họ cũng sẽ biết nhưng cô lại nghĩ khi nào người theo dõi hay yêu thích cô biết thì biết. Chứ Minh Oanh sẽ không thông cáo báo chí. Tú Vân thì cũng chia sẻ lại đây là bài viết nói không chừng cũng khoảng mấy năm cô bạn Tú Vân mới đăng bài mới lên trang cá nhân với chế độ công khai theo Thùy Tinh ấy. Cô cũng vẫn không chia sẻ hay thông báo tin này theo mà chỉ yên lặng không động tĩnh. Thùy Tinh ôn nhu cất tiếng tự hỏi tự trả lời:
-" Hai đứa bây biết sao tao chọn bài đó đăng kèm theo ảnh tụi mình không? Vì tao nghĩ chọn bài đó là hợp lý nhất. Vì tụi mình bên nhau từ lúc học cấp hai đến lúc trong nhóm có đứa đầu tiên đi lấy chồng. Tuy rằng tụi mình mới gặp lại khoảng hai, ba năm (2,3 năm) nay thôi. Nhưng sự thật là đã chơi với nhau từ rất lâu rồi khoảng chừng chín, mười năm (9,10 năm) rồi đấy."
Minh Oanh biết ý nghĩa đó từ trước nên cũng không phản ứng lại gì. Tú Vân cũng thế.
Đến lúc đột nhiên nghe tiếng Tú Vân dịu dàng cất lên:
-" Nhưng mà sao không thấy mày chia sẻ bài hay đăng thông cáo về hôn lễ của mày vậy Oanh?"
-" Phải đó." - sau đó tiếng Thuỳ Tinh đan xen.
Cô trầm khàn lên tiếng:
-" Tao không có ý định và cũng không muốn đăng tin."
-" Sao thế?" - Tú Vân và Thuỳ Tinh hơi giật mình, Minh Oanh thấy rõ. Hai cô bạn ấy đồng thanh cất lời hỏi. Âm mũi có chút nặng.
Lặng im một chút, một luồng khí nhẹ nhàng di chuyển từ bụng lên tai cô. Nhìn hai người họ:
-" Vì tao không muốn lại lên hot sreach. Không muốn hôn lễ "được" chú ý quá nhiều. Chỉ muốn lặng lẽ trôi qua một cách bình thường thôi."
-" À thì ra là thế. Vậy..... nhưng mà tao lỡ đăng rồi còn gắn thẻ đích danh tên mày nữa. Bây giờ xoá có còn kịp không?" - Thùy Tinh có chút hoảng sợ, nói ra.
Tú Vân ngây người như phỗng. Có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh cũng hoàn hồn lại. Quơ quơ di động đang cầm trên tay xoay màn hình về Thùy Tinh, dứt lời:
-" Mày thấy có còn kịp không?"
Cô bạn Thùy Tinh có chút rối rắm.
-" Nãy giờ tao liên tục bị nhắc tên rồi. Không cần xoá được nữa đâu." - giọng nói Minh Oanh mềm nhẹ.
Cô bạn nhanh tay nhanh chân Thùy Tinh kia quan sát cô hồi lâu. Hổ thẹn nở nụ cười áy náy.
Sau đó, điện thoại Minh Oanh vang lên tiếng giai điệu nhạc chuông quen thuộc. Người gọi đến là chồng cô Phong Thanh.
Lời nhắn của Tác giả:
Hoan hỷ hoan hỷ. Chương sau là tới cảnh đám cưới nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com