Dịp Lễ Nhà Giáo
Ngày qua ngày, cứ thế nếu gặp anh. Cô đều sẽ là người bước đi trước. Vài ngày sau, mẹ cô bảo là cha cô đã đồng ý cho cô ra nước ngoài đúng một năm rồi quay lại. Sau khi, Minh Oanh nghe được tin này. Cũng không biết tâm trạng hiện tại của cô là gì nữa. Hài lòng hay không hài lòng, vui vẻ hay buồn bã. Nhưng đây là quyết định của Minh Oanh mà. Chính cô đã tự đưa ra yêu cầu đó thì bây giờ cô còn gì mà không hài lòng hay không vui vẻ chứ? Hôm nay, là ngày mười chín tháng mười một (19/11). Ngày mai sẽ là ngày hai mươi tháng mười một (20/11) là Ngày Nhà giáo và cũng là Ngày Nhà giáo của Ngọc Nhiên.
Lúc này, cô vẫn đang trong trạng thái viết truyện. Bất chợt, điện thoại cô vang lên tiếng "ting ting" của tin nhắn.
Tin nhắn đến từ trong nhóm bạn của cô. Người nhắn đầu tiên là Thùy Tinh.
Nội dung cô ấy nhắn là:
-" Ngày mai là Ngày Nhà giáo. Mày đã chuẩn bị quà gì cho mẹ chưa?"
-" Có rồi á." - Minh Oanh nhàn nhã hồi âm.
Tú Vân là người nhắn thứ hai:
-" Tặng gì đấy?"
-" Tặng bánh." - cô hưng phấn trả lời lại.
Thùy Tinh lại nhắn:
-" Đặt à?"
-" Ừa đặt trước, mà chút nữa mới đặt." - Minh Oanh bình thản nhập nội dung.
Tú Vân gửi lại:
-" Vậy giờ đang làm gì á?"
-" Đang viết truyện nè." - cô thong thả nhập nội dung rồi gửi đi.
Thuỳ Tinh nhắn qua:
-" Vậy làm đi rồi nhớ đặt bánh đó. Cơ mà chuyện mày đi du học sao rồi?"
-" Cha tao không đồng ý." - Minh Oanh thẳng thừng đáp lời.
Tú Vân là người tiếp nhắn qua nhắn lại. Cô có thể tưởng tượng được nét mặt hơi hoang mang của cô bạn mình lúc này như thế nào.
-" Hả, vậy cô thì sao, cô đồng ý à?"
-" Ừm mẹ đồng ý. Nhưng mà cha cũng đã đồng ý rồi." - Minh Oanh ra vẻ trầm tư đáp lời.
Thùy Tinh lại tiếp lời:
-" Thế là sao? Nói rõ ra coi."
-" Ban đầu, cha tao không chịu. Nhưng mẹ đã nói với tao mẹ sẽ thuyết phục được cha." - cô cau mày giải thích.
Tú Vân lại tiếp chuyện:
-" Ây dô, thế nên chú đã đồng ý?"
-" Ừm!" - Minh Oanh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Thùy Tinh lại tiếp tục câu chuyện:
-" Vẫn là cô có cách. Nhưng mà người chị kia của mày thì sao? Và cả vấn đề tiền bạc nữa?"
-" Đàn chị bảo sẽ trả lời sớm. Chị ấy thì chịu đi rồi đấy. Chuyện tiền nong thì mẹ tao đang tính." - cô không nhanh không chậm phản hồi tin nhắn.
Tú Vân tiếp tục gửi tin nhắn qua:
-" Được rồi, vậy mày làm việc tiếp đi. Tao cũng chuẩn bị ôn bài. Ngày mai tao sẽ gửi lời chúc đến cô sau ha."
-" Được, cảm ơn tụi mày." - Minh Oanh nhắn lại.
Thùy Tinh lại nhắn qua:
-" Tao cũng off đây. Đi ôn bài, mai đợi đúng ngày tao cũng sẽ chúc cô."
Sau đó, cả ba không ai nhắn thêm gì. Cô lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Vừa làm việc vừa nhắn tin đặt bánh tặng Ngọc Nhiên mẹ cô ở chỗ người quen. Minh Oanh gửi mẫu qua cho tiệm bánh rồi nhờ người chủ làm y chang như vậy cho cô.
Đến chiều hôm sau là ngày hai mươi tháng mười một (20/11). Người giao bánh đã đến. Minh Oanh lén lén lút lút cùng cha và anh trai tạo bất ngờ cho người phụ nữ của ba người họ.
-" Chúc mẹ yêu của gia đình nhỏ chúng ta hai mươi tháng mười một vui vẻ." - cô nhu mì chúc mừng bà.
Bà ấy hé môi cười nói:
-" Bất ngờ thế? Chu đáo dữ ta. Cảm ơn ba cha con nghen. Mua chi tốn kém dữ thần, chỉ cần chúc mẹ được rồi."
-" Phải có quà chứ mẹ." - Minh Trang nhanh chóng cất tiếng.
Minh Oanh thản nhiên lên tiếng:
-" Con đã đặt sẵn từ hôm qua rồi. Bọn Tú Vân và Thùy Tinh mới sáng sớm đã gửi lời chúc mừng mẹ qua cho con rồi. Còn bảo con nhất định phải chuyển lời đến mẹ, không được quên nữa là. Tụi nó còn kèm theo câu nói. Nếu có thể còn bảo con phải đưa mẹ đọc nữa kìa."
-" Được, con nói hai đứa nó là mẹ cảm ơn nhiều. Cơ mà hỏi hai đứa nó sao không qua chơi?" - mẹ cô vui cười nói.
-" Tụi nó à, bận học thi cử rồi mẹ ạ. Tụi con từ bữa đó cũng không có gặp nhau. Chỉ thường xuyên nhắn tin thôi tụi nó nói khi nào con đi tụi nó sẽ ra tiễn." - cô nhe răng cười lại nhìn mẹ cô.
Lúc này, tâm trạng của Ngọc Nhiên chùn xuống, có chút chán nản. Minh Oanh thấy tinh thần của mẹ không được tốt. Cô biết là vì cái gì nên cũng không nói thêm sợ bà sẽ buồn lòng hơn nữa. Minh Oanh chỉ thư thái nói:
-" Mẹ mau cắt bánh rồi nếm thử xem. Chỗ này hôm bữa con cũng đặt tặng mẹ một lần rồi đấy."
Bà ấy nghe cô con gái nói thế. Thì cũng thả lỏng một chút rồi cắt bánh. Trước đó cả nhà bốn người còn chụp hình làm kỉ niệm nữa.
Cô tưởng Ngọc Nhiên mẹ cô sẽ không nói gì. Vì cô đã cố ý đánh trống lảng thế rồi. Nhưng mà bà lại khẩn trương có chút khó khăn cất lời:
-" Năm nay còn được con chúc mừng. Năm sau thì không được nữa rồi."
-" Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chẳng phải còn có cha và anh con sao? Mẹ nói vậy hai người họ sẽ thấy buồn đó. Vả lại cho dù con không có ở đây. Con vẫn sẽ gửi lời chúc còn cả đặt bánh nhờ người ta chuyển khoản qua cũng được mà. Và con cũng sẽ không bao giờ quên ngày đó." - Minh Oanh chân thành cất tiếng.
Bà điềm đạm nói:
-" Mẹ không phải có ý bảo con tiêu tiền. Chỉ là buồn vì năm sau không có sự góp mặt của con vào ngày lễ này của Mẹ thôi và cả những ngày lễ mà gia đình nên sum họp nữa."
-" Mẹ yên tâm. Những ngày quan trọng như thế con sẽ gọi video call về để tham dự "gián tiếp" với mọi người." - cô cười mỉm chi như trấn an mẹ.
Văn Hi lúc này mới nhạt nhẽo cất tiếng:
-" Được rồi, được rồi. Tiền bạc cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ cần lo làm giấy tờ và đợi con bé kia trả lời là có thể đợi ngày xuất phát rồi. Hơn nữa, đây là do nó nhận lấy. Nó là người kiên quyết muốn đi mà."
Cả ba người còn lại không ai trả lời gì. Vì nghe thấy hai câu cuối lạnh nhạt phát ra từ miệng ông.
-" Tiền bạc xong rồi ạ?" - Minh Oanh nhìn cha mẹ rồi điềm nhiên hỏi.
Ông ấy trầm lặng cất tiếng:
-" Xong rồi."
-" Nhanh vậy sao ạ? Cha mẹ là đi mượn của ai sao?" - cô chậm rãi lên tiếng hỏi tiếp.
Ngọc Nhiên đau lòng lên tiếng:
-" Là mượn của má mi con đấy."
-" Mẹ nói với má là con đi du học sao?" - Minh Oanh hơi không vui bất ngờ nhìn bà.
Ngọc Nhiên mẹ cô khổ sở nhanh nhẹn nói:
-" Sao mẹ có thể nói với nó được chứ? Nói với nó nó sẽ bảo sao không qua nước nó, mà lại qua Trung Quốc. Có khi, nó con bảo cha mẹ không lo cho an nguy của con nữa mà trách cha mẹ kìa."
-" Phải đấy ạ. Con sợ mẹ nói với má lúc đầu cũng quên bàn với mẹ về việc quan trọng này. Nhưng mà con thấy không cần đến lượt con phải lo lắng rồi, vì mẹ rất nhanh trí không như con." - cô nhàn nhã đáp lời.
Giới thiệu một chút. Người má ở đây là em ruột của mẹ cô. Bà ngoại cô sinh ra chín (9) người con. Năm (5) người con gái bốn (4) người con trai. Họ là dì và cậu ruột của cô.
Người má mà cô gọi xếp thứ năm trong nhà. Ngọc Nhiên mẹ cô thì xếp thứ tư. Người má này tên Ngọc Quân, vì lúc Minh Oanh còn nhỏ. Bà rất thương cô nên "xin phép" mẹ cô. Để cô gọi bà một tiếng má. Trước khi cô chưa sinh ra. Thì má Quân có chồng ở Đài Loan. Sau đó, sinh ra một người con trai. Tuy người đó lớn hơn cô bốn tuổi. Nhưng so vai vế thì lại là em trai họ của cô. Người em trai đó cũng gọi cha mẹ cô bằng hai tiếng cha mẹ theo cô và Minh Trang luôn.
Chuyện về má Quân thì đợi truyện sau, mình sẽ kể về má Quân nhé.
Bà bình thản cất tiếng:
-" Rồi, con mau đi thu xếp chuẩn bị xong xuôi hết đi. Chứ đợi tới ngày đi mới lo liệu thì không kịp đâu. Con nên chuẩn bị từ đây đến đó là vừa."
-" Vâng." - Minh Oanh thong thả lên tiếng đáp lời.
Minh Trang cái người nãy giờ vẫn im lặng. Bỗng nhiên, lúc này khó khăn cất giọng:
-" Đúng đó, chứ cái tính lề mề của em. Đợi nước tới chân rồi mới chịu nhảy không hà."
-" Cãi đi. Cãi hết năm nay đi năm sau con bé không còn ở đây để cãi nhau với con đâu. Lúc đó, đừng có mà than van hay nhớ nhung." - bà ấy châm chọc lên giọng.
Anh trai cô hời hợt nói:
-" Được, con không dám cãi lại mẹ. Nhưng mà cũng phải nói đi nói lại con cũng rất chu đáo mà. Con cũng có thể mua quà mua bánh tặng mẹ vào dịp lễ đó mà. À không còn vào nhiều dịp lễ khác dành cho mẹ nữa mà."
-" Dĩ nhiên. Mẹ cho con mười lá gan con cũng không dám. Đúng là con cũng rất chu đáo. Nhưng mẹ lại không muốn con tốn tiền, hiểu chưa?" - Ngọc Nhiên tỏ vẻ giả vờ kiêu ngạo.
Sau đó, cả nhà bốn người lại vừa thưởng thức bánh ngọt vừa hàn huyên cười nói.
Ngay lúc này, đột nhiên cô rất muốn khóc. Nhưng lại không thể vì sợ mọi người sẽ không vui mà ngăn cản cô ở lại. Nếu mọi người làm thế cô nhất định sẽ không thể rời đi được. Nhưng cô đã quyết rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nên cô cần phải mạnh mẽ và phải chịu trách nhiệm lời nói và lòng quyết tâm muốn rời đi của mình. Nên cô cố gắng hoà nhập vào không khí vui vẻ ngắn hạn này mà trân trọng từng giây từng phút khi cô còn ở đây.
Tác giả:
Theo mọi người Minh Oanh quyết định ra nước ngoài là đúng hay sai, nên hay không nên? Nếu mọi người đặt bản thân vào vị trí của cô ấy. Thì mọi người sẽ làm thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com