Đồng Ý Hợp Tác
Địa chỉ mà chị Dimz nói qua điện thoại với Minh Oanh là công ty tên Mino.
Đúng thật, cô và Hưởng vừa mới có mặt trước sảnh công ty. Thì có một chị nhân viên tiếp tân trẻ tuổi ra đón và đồng thời mời hai người đi cùng nhân viên ấy lên phòng gặp Chủ tịch của công ty này.
Đã đến cửa phòng chị nhân viên ấy gõ cửa "cốc, cốc" hai cái.
Bên trong có giọng nói truyền ra. Cô không biết là ai nhưng nghe tiếng thì không phải là chị Dimz. Giọng nói ấy lạnh nhạt cất tiếng:
-" Mời vào."
Hai cô cùng đi vào với nhân viên nữ đấy.
Nhân viên nữ đó cung kính lên tiếng:
-" Thưa Chủ tịch, người đã đến rồi ạ."
-" Cô ra ngoài đi." - người phụ nữ mà người nhân viên đó gọi là Chủ tịch. Thản nhiên cất lời bảo cô nhân viên ấy lui xuống.
Cô nhân viên đấy "dạ" một tiếng. Rồi nhìn cô và chị Hưởng gật đầu thay cho lời chào rồi mới sải bước ra ngoài không quên nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau đó, người kia mới từ từ xoay ghế dựa mà quay lại nhìn hai người bọn cô.
Trước mặt Minh và đàn chị bây giờ là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi. Nhìn thì trông trẻ đẹp nhưng đảm bảo là lớn tuổi hơn Ngọc Nhiên mẹ cô một chút.
Người phụ nữ Chủ tịch ấy hào hứng lên tiếng:
-" Cô là người mà Dimz đã nhắc đến?"
-" À dạ. Bác cũng là người Việt ạ?" - Minh Oanh có chút hí hửng nói.
Người phụ nữ đấy khẩn trương đáp lại, rồi ưu tư nhìn cô và chị Hưởng.
-" Phải. Tôi qua đây du lịch nhưng lại vì say mê cái đẹp ở đây nên đã cùng chồng con sang đây định cư luôn."
Cô chỉ dám "dạ" một tiếng. Không dám hó hé nói thêm lời nào.
-" À quên nữa. Nãy giờ để hai người đứng nói chuyện. Có chút bất kính quá. Thông cảm nha, nào, mời hai người theo tôi qua bên này." - người phụ nữ đó nhếch mép cười. Sau đó, bảo hai người vào bàn ngồi nói chuyện.
Minh Oanh ôn nhu cất giọng:
-" Dạ không sao."
-" Nghe Dimz bảo cô gọi cho cô ấy?" - người phụ nữ ấy ôn hoà hỏi.
Cô đáp lại bằng một từ "dạ" rồi thôi.
Người phụ nữ đấy điềm đạm cất lời:
-" Cô đang thấy bất ngờ và khó hiểu. Vì sao cô không gặp được Dimz mà gặp được tôi, đúng chứ?"
Minh Oanh yên lặng đần mặt ra.
Bà như hiểu câu trả lời của cô. Điềm nhiên nhìn cô rồi cười mỉm chi nói:
-" Tôi nghe cô ấy nói với cô rất nhiều. Cô ấy nói cô rất khiêm tốn, thân thiện và hoà đồng. Và tôi cũng biết cô đến đây để du lịch với thời hạn một năm. Nhưng hiện tại chi phí không còn nhiều. Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây là cô ấy nhìn ra được cô không vì tương lai mà bỏ rơi gia đình cô. Vì cô không đáp trả lại lời mời của cô ấy mà đắn đo suy nghĩ. Cho đến ngày hôm nay, nhưng tôi biết nếu ngày hôm nay cô đến đây gặp tôi. Có thể là cô đã đồng ý làm việc cùng chúng tôi. Nhưng như Dimz đã nói cô có điều kiện gì hay khoản lương thế nào. Cứ việc mạnh dạn nói ra, đúng không? Nhưng theo tôi nghĩ cô đến đây không đàm phán điều kiện lợi ích cho bản thân cô, phải không?"
-" Hoá ra bác và chị ấy đều nhìn ra được biểu cảm và sự suy nghĩ của con." - Minh Oanh đều đặn cất lời. Tựa hồ nhìn người phụ nữ.
Bà ấy trầm lặng hỏi:
-" Cô ấy nhìn ra được gì ở cô?"
-" Chị ấy nhìn ra được cháu căng thẳng khi lần gặp đầu tiên với chị ấy." - cô chậm rãi đáp.
Người phụ nữ ấy trầm lặng nhìn Minh Oanh, nhoẻn miện đáp lại:
-" Cô đúng là có căng thẳng. Nói thế có nghĩa là những gì tôi nói nãy giờ là đúng với suy nghĩ hiện tại của cô?"
-" Dạ phải. Đúng là con đến đây là để đồng ý cũng như cho bản thân con một cơ hội để con hoàn thành được ước mơ này của con. Cũng như là để cho con được tiếp xúc với mọi người ở nơi này nhiều hơn. Và điều kiện mà con đưa ra cũng không hẳn là không phải vì con. Chỉ vì con đã hứa với gia đình và bạn bè của mình là đúng một năm con sẽ quay về. Con không thể để mọi người thất vọng vì con. Con cũng không phải vì tương lai gì đó ở nơi khác mà quên được nơi nào mới thật sự là nhà của con. Và điều kiện cuối cùng mà con đưa ra là con muốn làm việc cá nhân. Con lúc này đây không muốn mình trở nên nổi tiếng hay được người khác đưa con lên với cái hư danh quá cáo. Con muốn đi lên bằng thực lực của bản thân con. Không phải con không muốn làm việc cùng mọi người. Không phải vì con cao sang hay gì đâu. Nếu cho dù một ngày nào đó trong tương lai. Mà được người khác biết đến thì con cũng chỉ muốn được người khác biết đến con với cái danh xưng chỉ là một người bình thường viết truyện vì đam mê. Cho nên con....." - Minh Oanh chậm rãi đáp lại lời người phụ nữ đó, chậm rãi nhìn đối phương.
Người phụ nữ đấy bật cười cất lời với cô:
-" Cho nên cô không muốn công ty là chỗ dựa chống lưng cho cô?"
-" Ban đầu, con ngây thơ và cũng rất thích người ta biết đến con là một nữ tác giả viết tiểu thuyết, viết truyện ngôn tình. Nhưng sau này, con mới hiểu cái danh "tác giả" đó chẳng qua cũng chỉ là cái danh thôi. Một khi mình được người ta nâng lên tận trời cao, thì khi mình bị người ta hạ xuống thì sẽ là một vũng bùn lầy không đáy. Họ khen ngợi mình được thì họ cũng sẽ chà đạp mình được. Cho nên cái danh "tác giả" vì đó đối với con không quan trọng và cũng không cần thiết. Nhưng con không biết bác có đồng ý với những điều kiện mà con đã "ích kỷ" tự nêu ra không ạ?" - Minh Oanh cẩn trọng cất tiếng.
Bà nhoẻn miệng cười, vui vẻ nhìn cô. Hưng phấn lên tiếng:
-" Được, tất nhiên tôi đồng ý. Những điều kiện mà cô đưa ra từ nãy giờ. Quả thật, ít người nào có thể đàm phán với tôi như thế. Đúng là mắt nhìn của Dimz không sai. Nhưng nếu lỡ nh cô bị người khác gán cho cái mác ăn cắp, sao chép truyện của người nào đó thì cô sẽ làm thế nào? Đến lúc đó cô thật sự không cần đến sự giúp đỡ của công ty?"
-" Nếu có ngày đó con thật sự không còn cách nào, không thể nào đấu lại họ. Thì đến lúc đó có thể con sẽ làm phiền nhờ công ty cất công ra tay một chuyến rồi." - cô nhàn nhã đáp. Rồi nhã nhặn nhìn đối phương.
Bà ấy cong môi đáp lại:
-" Được trong thời gian cô còn ở lại đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ công ty luôn đứng sau cô. Không làm sai không việc gì phải sợ. Về tiền lương mỗi một tác phẩm cô sẽ được một triệu (1.000.000 VND). Cô hài lòng không?"
-" Có gì mà con không hài lòng. Con đã được đồng ý điều kiện không ký hợp đồng với công ty. Thì cho dù mỗi tác phẩm mà con đưa ra dù nhiều hay ít. Con cũng trân trọng. Vì đó là số tiền lần đầu tiên con xa nhà mà kiếm được. Xem như là trao đổi cho điều kiện ký hợp đồng đi vậy." - Minh Oanh dứt lời.
Người phụ nữ ấy hời hợt cất tiếng:
-" Nhưng với tình hình thiếu hụt kinh phí này của cô thì tôi sẽ ứng trước cho cô một khoản để cô sử dụng riêng tư cho những lúc cô cần."
-" Không cần đâu ạ. Con có thể mượn của chị gái con trước cũng được ạ." - cô điềm nhiên lên tiếng. Xua tay có ý không cần.
Người phụ nữ đấy thiện chí cất giọng:
-" Nếu cô mượn nhiều thì cũng sẽ hết. Tôi sẽ tạm ứng lương trước cho cô ba mươi triệu (30.000.000) VND. Đến ngày cô ra được tác phẩm thì không cần phải lãnh nữa. Số tiền đó là số tiền dành cho ba mươi tác phẩm của cô sắp tới. Trong vòng một năm đến khi cô về lại Việt Nam. Cô phải hoàn thành đủ ba mươi tác phẩm đó. Tôi đề nghị như thế không quá chứ?"
-" Không quá, không quá. Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt ba mươi tác phẩm trong vòng một năm." - Minh Oanh có chút lúng túng cất lời.
Người phụ nữ đấy nhìn chằm chằm cô, tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu bình lặng đáp:
-" Tốt."
-" Nhưng bác không sợ con ôm tiền bỏ trốn ạ?" - Minh Oanh ngây ngẩn nhìn đối phương nhỏ giọng hỏi.
Người phụ nữ đó hờ hững đáp lại:
-" Tôi tin cô không phải là người như thế."
-" Đương nhiên con sẽ không như thế." - cô trầm tư đáp lại lời bà.
Bà ấy khẽ cất tiếng:
-" Thế cô đã có máy để làm việc chưa?"
-" Máy tính ạ? Có thể con sẽ mượn của chị con. Hoặc là con sẽ đi xem máy ở cửa hàng rồi trích một khoản từ số tiền này ra rồi con sẽ sắm một cái." - Minh Oanh nhu mì cất giọng.
Người Chủ tịch ấy chu đáo cất lời. Rồi dịu dàng nhìn cô:
-" Không cần phải tốn kém thế đâu. Tôi sẽ đưa cô thêm hai mươi triệu (20.000.000 VND) để cô có thể sắm tạm một cái."
-" Không được, thật sự đã quá nhiều rồi, không cần đâu ạ." - Minh Oanh hé môi, bất ngờ nhìn đối phương.
Người Chủ tịch đấy cười nhạt:
-" Cứ nhận lấy. Cứ xem như đây là đãi ngộ của công ty dành cho người mới."
-" Vậy thì con sẽ cố gắng ra thêm hai mươi chương là tổng cộng năm mươi chương. Chỉ tại con đã nghĩ sẵn là đã quyết định gia nhập công ty. Thì con sẽ hạn chế đi ra ngoài mà sẽ siêng ra truyện nhiều hơn. Nên con cũng không cần nhiều như thế." - cô có chút bối rối.
Bà nhanh chóng nói, chân thành nhìn Minh Oanh:
-" Cũng không được làm việc quá sức. Phải dành chút ít thời gian ra ngoài ăn uống biết đây biết đó. Dù gì cũng không biết khi nào cô sẽ quay lại đây mà. Khi nào cô về thì cô gửi lại máy tính cho công ty cũng được mà. Tôi không chê cũ đâu. Số tiền mua máy đo đừng nhớ đến phải trả tôi làm gì. Còn nữa, cô làm tôi rất nhớ đến một người. Cô hoàn toàn rất giống người đó."
-" Dạ. Nhưng mà con không có phúc giống được người mà bác nói đâu ạ." - cô hoang mang cất tiếng, thản nhiên nhìn bà ấy.
Chủ tịch như khen ngợi Minh Oanh:
-" Giống tính cách thật thà."
Cô và chị Hưởng đồng loạt quay sang nhìn nhau có chút căng thẳng.
-" Vậy khi nào con có thể bắt đầu làm việc ạ?" - cô lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt lúc đó.
Chủ tịch ấy phồng má cất lời. Hào hứng nhìn Minh Oanh rồi lại bàn Chủ tịch của bà lấy ra một phong bì dày cộm. Đặt lên bàn xong lại đẩy về phía cô:
-" Ngày mai đi. Hôm nay để cô chuẩn bị tinh thần trước. Để cô tham quan nhiều địa điểm đẹp ở nơi này. Đây là danh thiếp của tôi. Lúc nào không gọi được cho Dimz thì gọi cho tôi. Còn đây là tiền mặt số tiền tổng cộng năm mươi triệu (50.000.000 VND). Cứ gọi tôi là Jena.
-" Dạ con cảm ơn bác. À không con cảm ơn Chủ tịch." - cô hí hửng nhìn Chủ tịch của cô mà bật cười, thỏ thẻ nói.
Chủ tịch ấy khẩn trương đáp:
-" Không cần phải gọi tôi là Chủ tịch. Cứ gọi bác như ban nãy là được."
-" Dạ không phải phép lắm thì phải." - Minh Oanh ngậm ngùi đáp lại.
Chủ tịch đấy ôn nhu đáp lại lời cô:
-" Đây là mệnh lệnh của tôi. Không gì cả."
-" Dạ Chủ tịch." - Minh Oanh ngây người cất tiếng.
Bà sững sờ nhìn cô. Không lên tiếng nói gì.
Cô như thấy cô nói gì đó không đúng. Liền tức khắc cất giọng, đần mặt nhìn bà ấy:
-" Dạ bác. Nhưng mà nếu xong tác phẩm thì con gửi qua đâu ạ?"
-" Cứ gửi qua Dimz, Dimz sẽ gửi qua tôi. Có những tình tiết những chỗ nào không đúng chúng tôi sẽ sửa lại với cô." - Chủ tịch ôn hoà cất lời.
Minh Oanh lại cũng chỉ "dạ" thêm một tiếng.
Chủ tịch ấy điềm đạm nhìn cô. Cười mỉm chi nói, rồi đưa tay ra như bắt tay với cô:
-" Chào mừng và rất vinh dự khi cô gia nhập công ty Mino."
-" Con mong con sẽ làm thật tốt. Không để bác và chị Dimz thất vọng. Và cũng mong rằng mọi người sẽ chiếu cô và dạy bảo con trong thời gian con được làm việc với mọi người ạ. Con thấy mình rất may mắn khi gặp được người tốt như bác và chị ấy." - Minh Oanh điềm nhiên cất tiếng. Tựa hồ nhìn đối phương. Cô thì đưa hai tay ra nắm lấy một tay của bà thân thiện bắt tay nhau. Hai người còn cười vui vẻ với nhau nữa.
Tác giả:
Thì ra Minh Oanh đưa ra điều kiện ở lại hợp tác trong vòng đúng một năm. Không biết cô ấy có cho ra kịp ba mươi (30) tác phẩm tương ứng với ba mươi triệu (30.000.000 VND) đó không đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com