Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại Người Cũ

Chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Minh Oanh có một người bạn "Thanh mai trúc mã" tên Bảo Trung đúng không? Sau đây chúng ta hãy đón đọc cuộc gặp gỡ của Minh Oanh và Bảo Trung sau vài năm không gặp và không liên lạc nhé.

Cũng như mọi ngày, Minh Oanh ngoài tham dự Thánh Lễ mỗi ngày ra cũng chẳng đi đâu tụ tập với bạn bè.

Cho nên vô tình gặp lại cậu ta cũng chính trong Nhà thờ, sau khi Thánh Lễ kết thúc.

Giọng một người con trai ngọt ngào gọi tên cô:

-" Minh Oanh?"

Cô nghe thấy có người gọi tên mình. Biết rõ người đó là ai. Vì giọng nói người ấy rất quen thuộc đối với cô. Ban đầu cô không định quay lại. Nhưng theo phép lịch sự cô mới quay đầu lại nhìn người đó.

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn người phía sau đang gọi mình. Cô chỉ nhìn mà không nói gì.

-" Oanh vẫn khoẻ chứ?" - Cậu ta tiến lại gần chỗ cô đứng đối diện bốn mắt nhìn nhau cất giọng nói trong trẻo hỏi thăm cô.

Cô chỉ nhẹ cười như không cười cũng không trả lời lại câu hỏi thăm của đối phương.

Cậu ta lại dịu dàng hỏi:

-" Oanh trông khác quá. Không muốn nói chuyện với tôi như vậy sao?"

-" Chẳng phải đã thấy rồi sao. Phải."- cô đanh đá đáp lại để làm vừa lòng người kia.

Bảo Trung trầm giọng:

-" Chúng ta nói chuyện một chút được không? Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp lại cũng không liên lạc hay nói chuyện với nhau."

-" Không phải không có mà là người nào đó gặp rồi phớt lờ thôi." - cô nói năng dứt khoát khiến cậu ta hơi sượng trân. Có lẽ vì cô đã nói đúng.

Bỗng nhiên, cô nhớ lại thời gian còn thích Bảo Trung làm sao cô có thể tạo một nick Facebook fake để tỏ tình với cậu ta chứ? Thật không có mắt nhìn mà.

Nhưng cô không biết không ngờ rằng sau khi mình đang đứng nói chuyện với "người yêu cũ". Thì người mà cô thích đã đứng gần chỗ hai người nghe cuộc nói chuyện của cả hai rồi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý nữa.

Giọng cậu ta hơi khàn khàn có vẻ ngượng ngùng vì bị cô nói một câu mà khiến cậu ta xấu hổ không biết nên nói lại thế nào

Vài giây sau, mới nói:

-" Vậy sao hì hì."

-" Ừm." - giọng cô lúc này hơi khó chịu

Bảo Trung ho khan vài tiếng rồi hỏi:

-" Nghe nói bà của Oanh mất ròi?"

Cô không nói gì mà chỉ dành một ánh nhìn hình viên đạn dành cho đối phương.

-" Thật xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của Oanh. Nhưng tôi cũng muốn xin lỗi vì..." cậu ta nói tiếp.

Cô hơi cao giọng:

-" Không cần, khỏi."

-" Nghe tôi nói hết đã. Tôi biết mình đã không đúng khi không đến thăm viếng bà của Oanh được. Không thể chia buồn cùng Oanh trông thời gian ấy. Tôi xin lỗi mong Oanh hãy thông cảm cho tôi." - Bảo Trung giọng nói có vẻ áy náy.

Giọng cô hơi run rẩy cũng không kém phần chế giễu, mỗi khi ai nhắc đến bà của cô.

-" Là không đến được hay là vì không muốn đến thì trong lòng mấy người là rõ nhất."

-" Oanh nghĩ tôi sao cũng được. Nhưng điều tôi nói là sự thật. Tôi cũng là thật lòng xin lỗi Oanh là thật lòng đó." - cậu ta hơi khó chịu vì giọng nói khinh miệt của cô.

Cô hỏi Bảo Trung bằng một chất giọng trong trẻo. Vì nghe ra được cậu ta có vẻ hơi khó chịu với giọng nói trách người của cô từ nãy đến giờ, cô nghĩ mình cũng hơi không lịch sự rồi.

-" Cậu không đi được vậy thì người lớn trong nhà cậu đâu. Gia đình cậu đều không đi được sao?"

-" Tôi cũng mong cậu thông cảm..." - cậu ta im lặng một hồi rồi mới dịu dàng lên tiếng thì bị cô cắt ngang những lời đang định thốt ra từ miệng.

Cô dứt khoát cắt ngang:

-" Được rồi. Không cần nói gì nữa đâu, các người đã không như trước rồi. À không phải nên nói các người vẫn như vậy không khác gì ngày xưa. Luôn khinh bỉ người khác đặc biệt là với gia đình tôi. Không thay đổi gì cả. Các người đúng là gia đình mà."

-" Oanh có ý gì?" - Bảo Trung khó hiểu.

Minh Oanh trầm giọng:

-" Có ý gì? Nên hỏi bản thân cậu xem, hỏi người nhà các người xem. Cho dù bây giờ tôi có nói gì cậu cũng không tin. Ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nhưng tôi cũng không có ý định nói với cậu. Cho dù cậu biết hay giả vờ không biết. Thì cậu vẫn tin mẹ cậu thôi vẫn tin người nhà cậu thôi, đúng chứ?"

Cậu ta im lặng nhìn cô chưa kịp đáp lời thì cô lại khàn khàn giọng mà nói tiếp

-" Vì thế, chúng ta chấm dứt tới đây thôi. Không hẹn gặp lại."

-" Đứng lại." - Bảo Trung lên giọng ra lệnh cho cô sau khi cô ngoảnh mặt định quay đi mà không nhìn về phía cậu ta đang không hiểu đang thất thần đứng đó.

Cô không vì vậy mà quay lại. Trực tiếp đi thẳng một mạch định ra về. Nhưng vì một câu nói không nhỏ không lớn của cậu ta. Làm Minh Oanh chưa kịp cất bước mà phải dừng chân lại.

-" Vậy Oanh nói thích tôi sáu năm rồi thì sao hả?"

-" Đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ tôi cũng hối hận rồi. Hối hận vì thích nhầm người, hóiu hận vì không có mắt nhìn. Mà đi thích con cháu của gia đình đối xử không tốt với giá đình tôi." - Lúc này cô mới quay đầu lại gằn giọng nói từng chữ với cậu ta như để cậu ta nhớ rõ và để khẳng định mình đã không còn ngu ngốc mà đem lòng thích cậu ta.

Trước khi cô quyết định quay đầu bước đi. Cô lại nhìn rõ vào mắt Bảo Trung mà bỏ lại câu nói:

-" Đừng làm phiền tôi nữa. Xem như chúng ta chưa có cuộc gặp lại này đi."

-" Vậy Oanh khẳng định Oanh không còn thích tôi?" - Lúc này cô đã quay đi nhưng chưa bước bước nào, cậu ta lại cất giọng nói phía sau cô..

Cô sụt sịt mũi:

-" Đúng."

-" Cậu dám nhìn vào mắt tôi đối diện với tôi mà nói không?" - giọng Bảo Trung lộ ra vẻ chua xót.

Cô liền quay đầu nhìn đối diện sâu vào mắt đối phương rồi khẳng định nói:

-" Tôi Minh Oanh khẳng định rằng đã không còn thích Bảo Trung cậu rồi."

-" Vậy cậu có dám thề không?" - cậu ta bực dọc.

Cô cay nghiến:

-" Cậu... Được vậy tôi thề độc không biết cậu dám nhận không? Dám thì tôi sẽ thề, tôi Minh Oanh xin thề nếu còn thích cậu thì tôi sẽ..."

-" Đủ rồi. Nếu cậu không thề thì tôi sẽ xem như cậu chưa nói gì mà tiếp tục làm phiền cậu. Nhất định tôi sẽ làm cậu thích tôi một lần nữa." - Bảo Trung chắc chắn câu nói đó mà rời khỏi chỗ đó trước cô.

Cô không biết nói gì mà chỉ biết rơi nước mắt trong thầm lặng. Cô nghĩ cũng may là không rơi xuống trước mặt cậu ta. Nếu không chắc Bảo Trung sẽ cười cô mất. Vì cậu ta sẽ nghĩ cô không buông bỏ được cậu ta. Cũng không biết vì Bảo Trung nhắc lại bà của cô hay vì cô còn thích cậu ta. Nhưng cô chắc chắn người mình thích không phải Bảo Trung mà là Phong Thanh.

Cậu ta đi được không lâu. Thì cô cũng theo bước chân mà về nhà. Cô vả Bảo Trung ngày xưa nhà gần sát nhau. Nhưng hiện tại cô đã chuyển đến nơi khác. Nhưng mỗi lần muốn về nhà thì phải đi ngang hẻm nhà cậu ta. Cô cũng không cảm thấy luyến tiếc hay vương vấn gì cả mà một mạch lướt qua.

Trong hai người không ai hay biết cuộc nói chuyện từ lâu của hai đã rơi vào tai một người thứ ba khác mà trong lúc họ đang "ôn lại chuyện xưa" say sưa. Nếu cô biết có người thứ ba nghe thấy, mà người đó lại chính là người hiện tại mà cô thích thì sẽ như thế nào đây?

Lời nhắn của Tác giả:

Hãy theo chân tớ để biết thêm phần sau của bộ truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com