Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải Quyết Rắc Rối

Một ngày mới lại tiếp tục đến. Bầu trời bên ngoài lúc này trong xanh, không khí trong lành, ấm áp, mát mẻ. Ánh nắng buổi sáng tốt không có hại cho con người. Chiếu rọi qua những tán lá đang xoè vươn vai trên những thân cây xanh tươi được trồng ở hai bên ven đường. Ánh mặt trời chói loá, rực rỡ, sáng ngời. Buổi sáng cũng có những giọt sương lạnh đọng lại trên những chiếc lá trên cành. Hay còn bay trong không khí vừa mát vừa ấm nhưng không nhiều bằng buổi tối về đêm. Trước cửa nhà cô có một sân tập thể dục còn có máy móc để tập nữa. Nên trời chưa sáng, đã có vài cô chú, anh chị, bạn bè, mấy em nhỏ và cũng có ít số ông bà lớn tuổi có mặt tại đấy để tập thể dục, tập dưỡng sinh..... Còn có vài người chơi thể thao để giúp vận động sức khoẻ. Minh Oanh thì lười hơn ngủ đến gần tám giờ sáng mới dậy. Nhưng cũng không phải thường xuyên như vậy. Mà chỉ khi nào không đi làm nói đúng hơn là thất nghiệp thì cô mới thế thôi. 

Minh Oanh từ từ mở mắt thức giấc trong cơn ngái ngủ. Cô ngủ với mẹ mình là Ngọc Nhiên vì nhà có hơi nhỏ có gác lửng. Nên ở trên thì là nơi mẹ con cô nghỉ ngơi. Còn ở dưới thì của cha và anh cô. Sau khi, thủ tục thức dậy là xếp mền xếp gói xong xuôi. Thì cô mới đi xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn sáng cùng gia đình.

Cũng có hôm, cô sẽ dọn dẹp lau quét chỗ ngủ xong rồi mới xuống ăn sau.

Nhìn thấy cô từ từ đi xuống. Ngọc Nhiên vui vẻ lên tiếng:

-" Oanh, con muốn ăn gì?"

-" Dạ con ăn gì cũng được mẹ." - Minh Oanh cười rồi nói bằng một cái điệu giọng ngọt ngào.

Mẹ cô dịu dàng nói:

-" Vậy ăn cơm tấm cho chắc bụng hen."

-" Dạ được mẹ." - giọng cô ấm áp đáp lại mẹ mình.

Sau khi, hỏi ý kiến của con gái mình. Bà gọi điện cho quán cơm dặn làm hai phần dành cho bốn người ăn. Vì cô ăn không được nhiều nên bà ấy chỉ gọi bao nhiêu đấy. Nhưng phần

ăn cũng nhiều làm người ăn cảm thấy nó nê luôn. 

Mới gọi khoảng chừng chưa được mười phút. Thì đồ ăn sáng cũng đến. Người ta đặt các dĩa phần ăn xuống trước bàn cả nhà cô. Mùi thơm của thịt phảng phất lên cùng với dĩa cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn.

Vừa ăn Ngọc Nhiên mẹ cô vừa hỏi:

-" Sao con tính giải quyết chuyện hôm qua thế nào?"

-" Con nghĩ cứ để mọi chuyện cứ thế đi. Đến đâu hay đến đó ạ. Cha mẹ thấy sao hay là.....?" - cô dứt khoát nêu ra ý kiến của bản thân.

Ngọc Nhiên nói xong câu cuối thì quay sang nhìn hai cha con đang bị cho ra rìa kia:

-" Con quyết định thế nào mẹ cũng đều ủng hộ. Hai người họ không có quyền đồng ý hay không đồng ý. Hơn nữa, họ có thể không đồng tình sao, đúng chứ hai cha con nhà kia ?"

-" Đúng đúng đúng hết. Mọi quyền quyết định đều do hai người." - Văn Hi gật đầu tán thành lời nói của vợ mình. Minh Trang gật đầu lia lịa như ủng hộ lời nói của cha mình.

Mẹ cô nhíu mày nhẹ cứ như nghĩ đến gì đấy. Rồi lên tiếng:

-" Đúng rồi, chuyện tấm hình với cái clip con tính thế nào?"

-" Mẹ nói con mới nhớ. Trang còn chưa nói cho con nghe. Sao nào nói em nghe xem ai là người đăng cái đấy lên thế?" - Minh Oanh ngạc nhiên cất tiếng đáp lại lời mẹ mình. Rồi nhìn về phía ông anh nhà mình.

Minh Trang chán ghét nói:

-" Em dám gọi rõ cả tên anh?"

-" Cũng không phải là lần đầu em gọi thế. Em cũng chỉ gọi tên thật của anh. Chứ có gọi lẫn cả họ đâu mà." - cô nhún vai tỏ vẻ đắc ý. Vì nghĩ có mẹ ở đây ông anh không được "sủng" nhà cô sẽ không dám làm gì cô.

Anh trai cô hơi nổi nóng:

-" Em..... Em dám hôm nay anh sẽ thay cha mẹ dạy dỗ lại em. Dám ăn nói với anh mình như vậy."

-" Con làm gì làm thử xem." - Ngọc Nhiên trừng mặt rồi giận dữ nói.

Minh Trang buồn bã lên tiếng:

-" Mẹ, mẹ xem con gái mẹ nó ăn nói với con như thế kìa."

-" Mẹ thấy em con nó cũng chỉ là đùa một chút thôi mà. Con cứ làm quá lên không vậy? Mẹ thấy có gì to tát đâu, đúng chứ Oanh?" - Ngọc Nhiên mẹ cô giải vây rồi hỏi cô cho qua chuyện.

Minh Oanh nhanh nhẹn gật đầu khổ sở nửa khóc nửa cười nói:

-" Đúng đó. Em cũng không có ý đó mà chỉ là muốn nghịch anh chút xíu thôi mà hì hì. Anh cũng hay đùa với em còn gì. Có khi, anh cũng gọi cả họ tên em sau lưng cha mẹ vậy."

-" Tôi là anh cô tôi có quyền gọi." - anh trai cô không vui nói lại.

Minh Oanh buồn rầu lên tiếng:

-" Được rồi. Mau nói em nghe xem người đó là ai đi?"

-" Không nói, giận rồi." - Minh Trang lên cơn giở chứng cười như không cười cất tiếng 

Cô nhẹ tức giận chán ghét nói rồi gọi mẹ mình giúp đỡ:

-" Anh..... Mẹ."

-" Sao, con có nói hay là để mẹ xử con hả? Hôm qua không nghe rõ lời cảnh cáo của mẹ à?" - mẹ cô sau khi nghe con gái mình gọi thì cưng chiều cô con gái mà như không vui lớn tiếng với cậu con trai.

Anh cô lúc này mới bặm nhẹ môi. Ra vẻ cảm chịu nói:

-" Được rồi được rồi. Con nói là được chứ gì con giỡn lại một chút không được sao?"

-" Nói, nói nhanh nói rõ cho mẹ." - bà nhẹ giọng ra lệnh.

Anh trai cô ủ rũ lên tiếng:

-" Là Mỹ Lộc."

-" Đàn chị?" - cô không quá ngạc nhiên nửa như đã biết trước nửa như không. Vì Minh Oanh mới đầu cũng đoán là chị ấy. 

Cô lí nhí nói:

-" Quả nhiên ban đầu em nghĩ không sai. Nhưng em nghĩ trước tiên cứ để vậy đi. Chứ mình biện minh mà nói thật. Thì em cảm thấy có lỗi với Phong Thanh quá. Đợi một thời gian nữa đã rồi em sẽ nói rõ rồi tính tiếp. Trước mắt lại cứ làm phiền anh ấy vậy. Em sẽ tìm cách trả lời nếu ai có hỏi em về mối quan hệ của em và anh ấy. Em sẽ tìm cách đánh trống lảng, còn anh thì cũng giúp em giữ bí mật. Nếu ai có hỏi thì anh cứ cho qua chuyện đừng trả lời. Chứ anh mà trả lời một chút thôi là hư chuyện hết."

-" Em xem thường anh quá đấy." - anh cô phản bác.

Ngọc Nhiên mẹ hai người nói vào:

-" Mẹ cũng thấy con nên nghe theo ý con bé. Im lặng ngậm chặt cái miệng con."

-" Được rồi, con mắt nhắm mắt mở câm luôn là được chứ gì. Dù gì cũng không liên quan đến con. Con cũng không có hơi sức, thời gian hay tâm trạng để lo đâu." - anh trai cô chu môi. Tỏ vẻ đáng thương nói.

Giọng Ngọc Nhiên lúc này đây hơi thể thé:

-" Con..... Được, con nói thế thì mẹ yên tâm đỡ phải lo con ra đường nhiều chuyện gây hoạ. Nói lời thì giữ lấy lời.

-" Con trong mắt mẹ là một đứa như vậy sao?" - Minh Trang nhẹ nhíu mày. Nhìn anh cô lúc này rất tội nghiệp.

Cô cảm nhận được bầu không khí đang không được hài hoà lắm nói chen vào:

-" Mẹ là đùa thôi anh đừng cho là thật ha. Nào ăn sáng đi rồi ai làm việc nấy nữa. Vui lên nào."

Minh Oanh lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu ấy. Cả nhà bốn người lại vui vẻ ăn cơm như không nhớ đến những chuyện gì mới xảy ra. Vì gia đình họ đều hiểu ý nhau không ai để những câu nói "đùa" hơi quá của các thành viên còn lại trong lòng.

Lời nhắn của Tác giả:

Cái nhà này vui quá ha. Vậy là rắc rối đã được giải quyết rồi. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình tới đây nhé. Hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình và ủng hộ cho các chương sau của tớ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com