Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

Khoảnh khắc cô đứng cạnh anh lúc này làm trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Không kém phần hồi hộp không biết anh ấy có thể "diễn kịch" cùng cô một màn trước mắt hay không.

Minh Oanh lắp bắp khó khăn mở lời nhờ Phong Thanh

-" Chú... Ơ... có thể... giúp giúp con thoát khỏi người đó hay không ạ? Con không quen cậu ta mà cậu ta cứ làm phiền con mãi."

Anh im lặng giả vờ tỏ vẻ không hiểu tình huống gì đang xảy ra trước mặt mình .

-" Con xin chú đó. Chỉ có chú mới có thể giúp được con, làm ơn đi."

-" Chắn chắn là không quen? Nhưng anh thấy em và cậu ấy khá thân nhau đó. Tại sao lại nói là không quen. Nói dối là hư đấy không được như vậy có biết không hả? - Phong Thanh nửa đùa nửa thật làm cô sợ xanh mặt.

Cô không biết trả lời thế nào. Cũng nghĩ không lẽ người này không giúp cô được sao? Lúc này, mới ấp úng

-" Con..."

-" Nhờ vả người khác mà lại gọi chú xưng con sao? Không có thành ý gì hết. Một khi nhờ ai đó giúp mình thì phải biết điều một chút. Còn phải biết bày tỏ làm sao để đối phương thấy mình chân thành có lòng biết ơn nữa, hiểu chứ? - anh trách móc nhẹ cô.

Bây giờ, cô mới hiểu người này đang có ý gì. Thì mới nở nụ cười ngọt ngào mà nhẹ nhàng nghe lời đổi cách nói chuyện cách "xưng hô" với "vị cứu tinh" hiện tại của mình.

-" Anh... Giúp con..."

-" Hửm?" - Phong Thanh nhướng này.

Cô lấy hết can đảm mà từ tốn nói:

-" Anh giúp em được không?"

-" Hiểu rồi." - anh nghiêm mặt trả lời ra vẻ đã hiểu ý và điều mà Minh Oanh đang muốn nhờ là điều gì.

Cô cùng Phong Thanh bước vài bước đến chỗ Bảo Trung vẫn còn đang bình tĩnh nhìn cô. Nhưng lại tỏ vẻ bất ngờ mà liếc nhìn anh đang đứng sánh vai cùng cô nhìn mình.

Cậu ta nâng khoé miệng cười nhếch mép một cái khinh bỉ nhìn người đàn ông đứng cùng người con gái của mình.

-" Đây là...?"

-" Bạn trai của cô ấy." - anh tự tin mà tự giới thiệu bản thân. Không giống như là đang diễn kịch.

Cô quay sang nhìn Phong Thanh. Nghĩ thầm quả nhiên người mình thích chỉ mới nghe mình nhờ vả không hiểu sự việc, không biết mối quan hệ của cô và người kia. Mà có thể đoán trước "kịch bản" như vậy. Quá xuất sắc, rất hợp với những gì cô đang nghĩ và muốn anh làm. Vừa đẹp trai vừa thông minh. Kiểu người nhìn hoàn cảnh là hiểu. Cô có con mắt nhìn không sai mà.

Bảo Trung nửa cười nửa không cười. Cũng như không tin lời Phong Thanh nói mà giễu cợt nhìn cô, hỏi:

-" Thật sao?"

-" Ừm thật." - cô chán nản đáp lời.

Cậu ta như nhìn ra được lời nói tự ti không đủ quả quyết của cô. Nhưng vẫn tiếp tục cùng cô phối hợp như mình bị cô dắt mũi mà đợi cô trả lời xong mới nói:

-" Sao cậu trả lời nghe ra như không phải vậy?" Chẳng lẽ là đang diễn kịch để tôi xem? Nhìn cậu không giống người đang có người yêu.

-" Cậu... Đúng là tự luyến tôi không thể có bạn trai sao? Cậu là đang chê tôi đấy hả?" - cô trợn mắt mỉa mai cậu.

Bảo Trung nhanh nhẹn:

-" Không phải chê cậu. Mà là nói cậu diễn xuất quá tệ. Vậy mà hồi đó còn dám ước mơ làm diễn viên nực cười thật."

-" Này, cậu..." - Minh Oanh tức giận vì cậu ta dám đem ước mơ không thành được của cô ra phản bác.

Có lẽ, hai người này không còn nhớ hiện tại bên cạnh còn có người thứ ba.

Anh im lặng từ nãy giờ. Bất ngờ, quàng tay qua ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Chậm rãi nói:

-" Tin hay không thì tùy cậu. Nhưng tôi cảnh cáo biến khỏi tầm mắt bạn gái tôi. Nếu không tôi sẽ không vì nể mặt cậu từng là bạn của người con gái của tôi. Mà bỏ qua cho cậu đâu, nhớ rồi chứ?"

Bầu không khí u ám này rất nhanh đã biến mất. Chỉ còn nghe tiếng tim dập của cô từ lúc anh ôm cô trước mặt và buổng lời cảnh cáo người nọ.

Khi nói xong, câu đó anh buông tay đang đặt bên eo cô ra. Di chuyển xuống bàn tay bé nhỏ đang đổ đầy mồ hôi của cô mà nắm thật chặt rồi kéo cô đi ngang qua mặt người còn lại đang đứng không một cảm xúc trên mặt đó.

Cũng vừa cùng anh mới đi được vài bước.

Thì Bảo Trung lại gằn giọng lên tiếng:

-" Sự thay đổi mà tôi đã hỏi cậu là tôi đã đổi một cặp kính khác. Cậu thấy nó thế nào?"

-" Tôi truớc giờ chưa từng để ý đến sự thay đổi nào của cậu cả. Bây giờ không sau này cũng không." - cô chớp chớp nhẹ mắt không quay đầu nhìn, chỉ trầm giọng nói. Rồi mặc kệ để anh nắm tay dắt cô rời khỏi cậu ta trước sự nhòm ngó của một số người xa lạ nào đó đang đứng hóng chuyện của ba người từ đầu đến cuối.

Lời nhắn của Tác giả:

Bớ làng nước ơi Phong Thanh đẹp trai quá!!!!!!!! Nói thiệt, cũng tội Bảo Trung nhưng mà tội thì tội mà thôi cũng kệ. Tôi thích Phong Thanh hơn. Nên tôi sẽ viết đoạn kết cho hai người Minh Oanh và Phong Thanh đến với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com